Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Chuyện ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục


Theo tiếng bước chân vang lên, hai người nhìn thấy Tang Tịnh Viễn đang bước nhanh qua bên này.

Thiếu niên kiếm tu thân thủ nhanh nhẹn, người như kiếm, kiếm tùy tâm động, người kiếm hợp nhất, như kiếm ra khỏi vỏ, khí thế lao tới, uy áp đè nén xuống đám bù nhìn.

Hắn tu vô tình đạo đến mức nào không ai rõ, nhưng cảnh giới lĩnh ngộ về kiếm đạo không phải hạng tầm thường, mỗi một chiêu kiếm pháp đều ẩn hiện phong thái của Tang Lâm Vãn năm xưa từng khuynh đảo cả tu chân giới.

"Kiếm trận!"

Cùng mới mệnh lệnh của Tang Tịnh Viễn, phi kiếm trong tay hóa thành ba nghìn kiếm khí, xông thẳng về phía đám bù nhìn đông nghìn nghịt bên kia, thoắt cái đã chém nát bọn chúng thành một bãi!

Thân ảnh hắn nhẹ nhàng hạ xuống bên kiếm, như một thanh trường kiếm ngạo nghễ giữa mộ kiếm, gương mặt nghiêm túc chỉ liếc hai người một cái rồi đứng chắn trước mặt bảo vệ bọn họ.

"Chỗ này có ta, các ngươi lui về sau trị thương trước đi."

Khi gặp phải kẻ địch mạnh ở bên ngoài, Tang Tịnh Viễn luôn trấn định vững vàng, khí chất trầm ổn, khiến người bên cạnh cũng yên lòng. So với đồng môn đồng lứa, quả thật chững chạc hơn rất nhiều.

Dù cho người gặp nguy hiểm chỗ này không phải Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, Tang Tĩnh Viễn cũng sẽ ra tay cứu giúp, đây là thói quen đã ăn sâu vào máu.

Sở Tinh Lan nhìn Tang Tịnh Viễn chính trực đáng tin, cảm thấy tu chân giới vẫn còn có tương lai.

Thái lát sư thức, tre xấu như ngươi mà cũng dạy ra được búp măng tốt.

Không đúng, búp măng tốt này đã tự mình dạy mình đạo đức làm người, dựa vào thái lát sư thúc không ăn thua.

"Còn có bọn ta! Tịnh Viễn, ngươi chạy nhanh thật đấy, hào quang bị ngươi chiếm hết rồi."

Ngay sau đó, mười mấy thân hình lần lượt xuất hiện trước mắt bọn họ, là đại sư huynh và đồng đội, bọn họ như hổ dữ xuống núi, mạnh mẽ ngăn cản đám bù nhìn đang tập kích bọn họ.

"Một đám cỏ mục, còn muốn làm tổn thương sư đệ và đồng môn của ta, muốn chết! Các đạo hữu! Cho chúng nó chết!"

Đại sư huynh vẫn như xưa, mở miệng ra là chẳng khác gì thổ phỉ.

Các loại vũ và pháp thuật kỳ lạ đồng loại tung ra, mục tiêu công kích đám bù nhìn quái dị.

Sở Tinh Lan đếm quanh một lượt, người đã đến đủ, tuy trên người bọn họ đều có vết thương, nhưng không chết. Tổng thể cũng có thể nói là rất ổn.

Vào thời khắc mấu chốt bọn họ cũng rất đáng tin cậy, canh thời gian cứu người cực kỳ chuẩn.

Đại sư huynh vừa qua đến, miệng nói không ngừng khiến bầu không khí căng thẳng trong cấm địa trở nên sôi động hẳn, khắp địa đạo vang vọng giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của hắn.

"Tiểu sư đệ, sao rồi? Bọn ta tới đúng lúc chứ? Đại sư huynh ta xuất chiêu có ngầu không?"

"Ta biết canh chuẩn thời gian đến cứu người đấy, tuy muộn nhưng vẫn có mặt."

"Đáng tiếc ta không chạy nhanh bằng Tịnh Viễn, nếu không ánh hào quang này phải là của ta!"

"Ta ngầu quá đi!"

........

Bình thường Sở Tinh Lan cảm thấy đại sư huynh lải nhảy không ngừng thế này có hơi ồn nào, nhưng lúc này âm thanh ấy chẳng khác gì nhạc tiên khiến người ta yên lòng.

Sở Tinh Lan cảm khái: "Đại sư huynh, bọn ta vẫn sống mà, mới nãy ta còn nghĩ chắc ta phải cô đơn lẻ loi quét mộ cho huynh rồi."

Sở Tinh Lan còn lo lắng bọn họ chết ở trong cấm địa, vì đá truyền tin mãi không liên lạc được, nhìn thấy bọn họ bình an vô sự cậu mới yên tâm trở lại.

Có lẽ cậu nên tin tưởng cái lý do mạng cứng mà đại sư huynh hay bốc phét.

"Nói lung tung gì thế, đại sư huynh mạng cứng, một đám con rối rách nát mà muốn giết ta, mơ đẹp thật." Đại sư huynh còn không quên tự khen mình, tin tưởng vào thực lực và vận may của bản thân một cách đáng sợ, "Từ nhỏ nương ta đã nói ta là người có phúc tướng, gặp dữ hóa lành, cái cấm địa này chưa đủ để lấy mạng ta đâu!"

Mạng của đại sư huynh cực kỳ cứng, dù có gây chuyện cỡ nào cũng không chết được.

Nhiều người thì dễ rồi.

Chưa đến một lúc, đám bù nhìn này đã bị bọn họ giết sạch, mà còn bị cắt nát, phòng ngừa bọn chúng có cơ hội sống lại.

Đại sư huynh: "Tiểu sư đệ, an toàn rồi."

Cũng may bọn họ đến kịp lúc, muộn một chút thôi là hắn lại phải đi quét mộ cho đồng môn một mình rồi.

Nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra có gì đó sai sai, nhìn tu vi của Sở Tinh Lan, mở to hai mắt.

"Sao đệ lại ngộ nữa rồi! Lần sau chắc không phải ta vừa xuất quan là đệ phi thăng đấy chứ?!"

"Làm gì đến nỗi đấy, thiên phú của ta cũng bình thường thôi." Sở Tinh Lan lắc đầu, chuẩn bị dẫn bọn họ tiếp tục chạy, "Bây giờ không an toàn, chúng ta đang bị người khác truy sát. Thực lực của tàn hồn Đại Vu rất mạch, chúng ta phải cùng nhau chạy, nhân lúc hắn chưa đuổi đến, mau chạy đi!"

Thực lực của tàn hồn Đại Vu không tầm thường, cao hơn bọn họ những mấy cảnh giới lận, nhiều người hơn nữa cũng chẳng khác gì thêm rau.

Mệnh của đại sư huynh có cứng hơn nữa cũng không cứng bằng nắm đấm của tàn hồn Đại Vu.

Sở Tinh Lan không quên dẫn theo mọi người cùng chạy trốn, tốt nhất đừng có ở chỗ này làm pháo hôi cho Đại Vu.

Đầu của Tần Vãn Ngọc đột nhiên kêu ong ong: "Đại Vu? Ai cơ? Chắc không phải thứ bị trấn áp đó chứ? Sao hắn lại chạy ra được?"

Sở Tinh Lan: "Ta còn chưa tố cáo chất lượng của phong ấn nhà các ngươi đâu đấy, căn bản không giam được, hắn ra ngoài dễ như ăn cơm vậy!"

Người của Thanh Nguyên Tông vẫn không dám tin: "Thật sự là hắn?"

Suy đoán của bọn họ có dấu hiệu trở thành sự thật rồi, nội bộ Thanh Nguyên Tông đã có nội dán, can thiệp vào phong ấn!

"Là ta."

Một giọng nói ung dung vang lên phía sau, như sấm sét đánh thắng về phía bọn họ.

Một luồng uy áp mạnh mẽ ập thẳng về phía bọn họ, đè nén tới nỗi thở không ra hơi, suýt nữa bị đè tới nỗi bẹp dí xuống mặt đất.

Bọn họ khó khăn quay đầy nhìn về phía ngọn nguồn của luồng áp lực này.

Cả đám vừa quay đầu nhìn, phát hiện tàn hồn của Đại Vu đã đuổi kịp từ lúc nào, mỗi bước đi của hắn vang lên tiếng trang sức va chạm, tựa như sinh mệnh đang dần đếm ngược.

Hắn nhìn bọn họ như đang nhìn sâu bọ, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết.

Dù chỉ là một mảnh tàn hồn cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sát ý của hắn.

Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, siết chặt pháp khí, cảnh giác nhìn kẻ không rõ tu vi trước mắt.

Tác dụng của thuốc mê với tu sĩ cấp cao có hạn, trông Đại Vu bây giờ chẳng hề có vấn đề gì.

"Kẻ nào thế? Sao lại để trần thế kia? Nhóm bọn ta còn có nữ tu đấy, còn ra thể thống gì nữa!" Đại sư huynh nhìn lướt qua Đại Vu đang lơ lửng trên không, rồi lập tức rời tầm mắt, cảm thấy cay mắt. "Ta không thể chấp nhận nổi loại chuyện ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục này được."

Tang Tịnh Viễn phụ họa: "Đúng thế."

Đại Vu: "....."

Trong đám tu sĩ trẻ tuổi này chẳng có tên nào nói chuyện tử tế cả!

Danh tiếng năm xưa chỉ cần nhắc đến đã khiến tu chân giới run rẩy, giờ lại không ai e ngại hắn.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với tàn hồn Đại Vu không rõ tu vi nông sâu này thôi, mọi người bắt đầu thảo luận đôi câu.

"Đây chính là thứ bị trấn áp trong cấm địa đấy à?"

"Đánh nổi không?"

"Thử thôi, đằng nào cũng chạy không thoát, chi bằng đánh một trận, chết cũng không mất mặt. Nếu mà đánh thắng, khi ra ngoài ta có thể sĩ đến ngày phi thăng."

"Đến cũng đến rồi, chỉ có thể khai chiến thôi."

Từ đánh lẻ chuyển sang đánh tập thể.

Cả đám cũng đã đến rồi, thử xem có đánh nổi không, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy.

"Các ngươi cũng nhiều người đấy, trong đó còn có vài người nằm ngoài dự liệu của ta, không ngờ lại ở đây với nhau cả."

Đại Vu nhìn mười mấy gương mặt mới xuất hiện, ra vẻ đã hiểu mọi chuyện, khẽ cười khinh miệt.

"Vậy ta sẽ đích thân tiễn các ngươi cùng lên đường."

Trên vách tường lập tức hiện lên những phù văn đỏ kỳ dị, đỏ tươi như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com