Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Chỉ dạy công pháp


Trong căn phòng im ắng, chỉ có hai người bọn họ.

Minh Tích Nguyệt bị dày vò nằm trên giường, y không muốn bản thân mình vì mất đi lí trí mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, nhưng ai mà ngờ được lúc này Sở Tinh Lan lại không chịu nghe y.

Chuyện gì càng nguy hiểm, cậu lại càng thấy hứng thú, tựa như đại bàng sải cánh giữa vực sâu, không ngừng thử thách ranh giới sinh tử.

"Ngươi nhìn ngươi kìa, đã thành ra thế này rồi mà vẫn y như hòa thượng, lẽ nào ngươi thực sự không được? Chẳng trách thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng, chưa được xuất sư."

Bàn tay của Sở Tinh Lan châm lửa khắp người Minh Tích Nguyệt, miệng nói liên tục, không ngừng khiêu khích dã thú đói khát trước mặt đang gắn gao nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

"Nếu ngươi không được, thì để ta cũng được."

Minh Tích Nguyệt, ngươi không được cũng chẳng sao.

Để cậu làm cho!

Sở Tinh Lan như không cảm nhận được nguy hiểm, mặc kệ Minh Tích Nguyệt như mãnh thú phát cuồng mà trêu chọc y,  khiến ngọn lửa vốn âm ỉ trong tâm trí bỗng chốc hóa thành biển lửa cháy bừng.

Minh Tích Nguyệt cảm thấy sợi dây lý trí của mình sắp đứt rồi, mà Sở Tinh Lan vẫn còn không biết sống chết trêu chọc người.

"Tinh Lan, ngươi đang trêu đùa ta sao? Ngươi có biết, hành vi này của ngươi rất nguy hiểm không?"

Minh Tích Nguyệt duỗi tay ôm chặt eo Sở Tinh Lan, dục vọng chiếm hữu hiện rõ trong đôi mắt hồ ly ấy, giọng nói càng trở nên trầm thấp.

" Ngươi có muốn đi cũng không kịp nữa rồi, lát nữa có khóc đến chết ta cũng sẽ không thả ngươi đi đâu. Nếu ngươi không bằng lòng thì mau rời khỏi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận vì đã trêu chọc ta."

Minh Tích Nguyệt khẽ siết chặt tay, tựa như lồng giam vây giữ Sở Tinh Lan lại, miệng nói để cậu rời đi, nhưng tay lại dùng sức chẳng hề cho người đường lui.

Minh Tích Nguyệt miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, tâm tư quả thật không hề đơn giản.

"Tích Nguyệt, hôm nay ta cứ lì ở đây không đi đâu hết, nếu ngươi để ta rời đi, thì chúng ta sẽ làm huynh đệ tốt cả đời."

Sở Tinh Lan đã nhìn thấu tâm tư trong lòng của Minh Tích Nguyệt, cậu lập tức thẳng thắn bày tỏ y muốn của mình.

"Có khi nào, là ta tự nguyện không?"

Sở Tinh Lan nghĩ đi nghĩ lại, cậu không ghét Minh Tích Nguyệt, thậm chỉ còn hơi thích.

Hôm mấy lần cũng không phản kháng, cậu đã bị Minh Tích Nguyệt bẻ cong thành nhang muỗi rồi, không thẳng lại được nữa.

Vậy thì tại sao lại không thử thêm?

Sở Tinh Lan vừa nói xong, truyền đến tai Minh Tích Nguyệt thì như một công tắc mở ra cánh cửa đến một vùng đất nguy hiểm.

"Nếu đã hết lòng như vậy, tại hạ không khách khí nữa."

Sở Tinh Lan còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trời đất đảo lộn bị Minh Tích Nguyệt đẩy ngã, nằm xuống đệm giường mềm mại, phát quan cài tóc trong tay Minh Tích Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, vang lên âm thanh trong trẻo, mái tóc đen như thác tán loạn trên đệm.

Bình thường buộc tóc lên trông cậu có phần lãnh đạm, nay tóc buông lơi, ít đi vài phần gò bó, lại mang thêm vài phần buông thả và tùy ý.

Sự chuyển biến đột nhiên này khiến Sở Tinh Lan sững người trong chốc lát, nhìn Minh Tích Nguyệt đang đè lên người mình, ánh mắt y còn nguy hiểm hơn lúc nãy.

Trong con ngươi y như có đốm lửa đang nhảy nhót, tí tách cháy rực.

Tia lửa bắn ra, rơi xuống người Sở Tinh Lan, thiêu đốt cậu.

Tựa như tia lửa rơi xuống thảo nguyên mênh mông vô tận, một cơn gió thổi qua, ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng biến mọi thứ xung quanh thành biển lửa. Sở Tinh Lan chỉ cần hơi đến gần là đã bị ngọn lửa thiêu rát, chỉ một chút sơ ý thôi là sẽ bị Minh Tích Nguyệt kéo vào ngọn lửa rực cháy mang tên ái dục, cùng nhau chịu đựng thiêu đốt, cùng nhau hóa thành tro tàn, rồi vĩnh viễn chồng chất bên nhau trong đống tro ấy.

"Đó là ngươi tự tìm lấy, Tinh  Lan, dù cho có gặp phải chuyện gì, ngươi cũng không thể chạy trốn nữa."

Minh Tích Nguyệt vốn đã không khống chế nổi, Sở Tinh Lan lại còn năm lần bảy lượt trêu chọc y, nên sau khi cậu đồng ý, Minh Tích Nguyệt quyết định cho cậu một bài học nhớ đời, đừng có lúc nào cũng khiêu khích y vào những lúc thế này.

"Công pháp song tu của Hợp Hoan Tông, ta đã tu rất nhiều năm, sớm đã thuộc nằm lòng rồi, Tinh Lan, ngươi có muốn kiểm tra xem ta học công pháp thế nào rồi không?"

Minh Tích Nguyệt ở Hợp Hoan Tông vẫn mãi chưa được xuất sư, tuy có không ít kẻ tham luyến công pháp và thể chấy trợ giúp tu thành của y, muốn thử một lần, nhưng cái thói thích gây chuyện và thái độ vừa ngang ngược vừa vô lại của y khiến người ta phải tránh xa ba dặm. Việc y tu luyện công pháp ra sao đến nay vẫn không ai hay biết.

Giờ đây, Sở Tinh Lan có thể đích thân kiểm tra rồi.

Y nhiệt tình gửi cho Sở Tinh Lan lời mời cùng nghiên cứu công pháp, hôn cắn xương quai xanh của cậu, khiến cậu chìm trong ý loạn tình mê mất đi lý trí, bị sức hút của yêu tinh mê hoặc đồng ý lời mời của y.

Cùng nhau buông thả bản thân!

Tinh Lan, đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện còn có ta, hãy giao tất cả cho ta.

Ta sẽ khiến cho ngươi vui vẻ.

Làm ngươi nỉ non, làm ngươi sung sướng.

Hãy để chúng ta cũng nhau bước tới chốn cực lạc.

Có lẽ vì giọng của Minh Tích Nguyệt quá êm tai, hoặc cũng có thể do bầu không khí lúc ấy quá mức mê hoặc, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Sở Tinh Lan còn chưa rõ ràng công pháp của Hợp Hoan Tông rốt cuộc là gì đã gật đầu đồng ý.

"Có mỗi việc nghiên cứu công pháp, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Tới đi."

Lời đã nói ra, Sở Tinh Lan không còn đường lui nữa.

Mưa bão sắp đến.

Chỉ nghe thấy tiếng cười đắc thắng của Minh Tích Nguyệt, ngón tay y móc thắt lưng của cậu, nhẹ nhàng kéo ra, hai người thẳng thắn đối mặt.

Sở Tinh Lan: "?!"

Ngươi học đâu ra cái kỹ năng cởi y phục trong phút mốt này?

Hợp Hoan Tông còn dạy cả cái này cơ à?

Lần sau đến Hợp Hoan Tông, cậu phải nghe ngóng một chút, xem xem rốt cuộc Hợp Hoan Tông dạy những gì, thế mà lại dạy cả cái này.

Minh Tích Nguyệt phát hiện ra Sở Tinh Lan đang thất thần, y rất không hài lòng, hôn nhẹ lên gò má, kéo cậu quay trở lại hiện thực.

"Không hài lòng à? Tại sao lại thất thần?"

"Ta đột nhiên cảm thấy, chuyện này chắc là phải cần bàn bạc thêm, với một người đần độn như ta mà nói, việc nghiên cứu công pháp này có lẽ sẽ hơi khó, không so được với thiên chi kiêu tử."

Sở Tinh Lan nhìn vẻ mặt đã sẵn sàng chuẩn bị vào bữa của Minh Tích Nguyệt, bỗng nhiên có cảm giác như kiếp nạn sắp sắp ập đến, ánh mắt tràn đầy ái dục ấy còn đáng sợ hơn nguy cơ bị cướp mất mạng sống, tê dại hết cả người.

"Hay là hai chúng ta cùng bình tĩnh lại đã, ngươi ăn thêm mấy bình thanh tâm quả dục đan nữa đi?"

Cậu vô thức muốn chạy trốn.

Lúc này, Minh Tích Nguyệt kéo màn che xuống, bóng dáng y đã chặn hết mọi lối thoát, từng bước tiến về phía Sở Tinh Lan.

"Đã là lúc này rồi, có cách tốt hơn ai lại ăn thứ đó, ngươi sợ ư?"

Miếng thịt thơm nức mũi trước mặt thì không ăn, lại đi  ăn cơm trắng nhạt nhẽo vô vị, đây chẳng phải làm khó Minh Tích Nguyệt sao?

Minh Tích Nguyệt đói lắm rồi, cũng không để bản thân mình thiệt thòi nữa.

Muộn rồi.

Y đã cho rất nhiều cơ hội, nhưng Sở Tinh Lan không cần, cứ nằng nặng đâm đầu vào lòng y.

Tên đã lên dây không thể không bắn.

Sở Tinh Lan ngượng ngùng quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng như ánh bình minh, gắng gượng đồng ý lời mời: "Ai mà sợ chứ,  ta cảm thấy mình có thể."

Nam nhân! Không bao giờ được chịu thua!"

"Tinh Lan, vậy ngươi phải nói được làm được, nếu còn hối hận, ta sẽ khiến ngươi không nói nổi câu hối hận."

Hai người bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu công pháp, suy nghĩ xem công pháp này tu luyện như thế nào.

Ánh trăng quấn quýt, khu vườn xuân sắc chẳng thể khép kín.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com