Chương 146: Cùng nhau leo núi
Sự thật chứng minh, đích thân kiểm tra công pháp Hợp Hoan Tông là chuyện qua loa nhất mà Sở Tinh Lan từng làm đời này!
Đáng ra cậu nên hỏi tình hình cụ thể trước, rồi mới đưa ra quyết định, chứ không phải trong lúc ý loạn tình mê đồng ý lung tung, không rõ ràng đã bắt đầu tu hành.
Sở Tinh Lan cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định dại dột, dẫn đến lửa cháy toàn thân, cùng Minh Tích Nguyệt rơi xuống vực thẳm của tình dục.
Cả hai bọn họ cùng nhau đắm chìm.
"Đợi chút.... Tích Nguyệt.... Ta cảm thấy ta không ổn lắm.... Công pháp này ta không luyện nổi, ta nhận thua được chưa? Ta không luyện nữa! Ai muốn luyện thì tự đi mà luyện!"
Lúc Sở Tinh Lan ý thức được mình không thể chịu được công pháp này, cậu muốn rút lui khỏi chỗ này, nhưng đã không kịp mất rồi.
"Không đợi được, chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu công pháp, thân là tu sĩ sao có thể từ bỏ giữa chừng, con đường tu tiên của chúng ta đã quá gập ghềnh rồi. " Minh Tích Nguyệt không đồng ý, không cho Sở Tinh Lan lươn lẹo châm dầu đổ lửa rồi xong rồi lại muốn rút lui, "Chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng phi thăng sao? Để ta giúp ngươi, ta đưa ngươi lên tận mây xanh, cùng nhau phi thăng nào Tinh Lan."
Minh Tích Nguyệt ghé tai Sở Tinh Lan nói ra tâm pháp, để cậu nhớ rõ công pháp này.
Công pháp này có lợi ích rất lớn với việc tu hành của cả hai, Minh Tích Nguyệt cũng không lừa cậu.
Tu sĩ Hợp Hoan Tông nói đây là bản công pháp đàng hoàng nhất, nhưng với tu dĩ danh môn chính phái, đây là chuyện hoang đường nhất, đánh giá được chia làm hai phe đối lập.
"Có lúc ta cảm thấy mình khổ sở tu hành một chút cũng được, không phải công pháp nào cũng phù hợp với ta."
Sở Tinh Lan đưa tay lên che hai mắt lại, không dám nhìn bản thân mình trong mắt Minh Tích Nguyệt, cũng sợ cậu sẽ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhách của mình trong đôi mắt ấy, miệng thì nói lí lẽ, câu nào cũng nghiêm túc.
"Chúng ta tu tiên, vẫn nên làm đến nơi đến chốn, bước từng bước tuy chậm nhưng chắc, như vậy mới không thẹn với thiên đạo."
Sở Tinh Lan nói một loạt, nhưng lý trí của Minh Tích Nguyệt đã bị thiêu sạch, nghe chẳng lọt câu nào.
Bây giờ y chỉ cảm thấy giọng của Sở Tinh Lan thật dễ nghe, khiến y càng thêm nhiệt tình.
Chỉ là lúc này rồi mà còn nói mấy lời y không thích nghe, hỏng hết bầu không khí.
Vậy thì khiến cậu không nói được nữa.
Lời nói của Sở Tinh Lan dần trở nên đứt quãng rời rạc.
Gom lại cũng chẳng nổi một câu hoàn chỉnh.
Sở Tinh Lan sốt ruột đến mức, người trước nay luôn biết kiềm chế như cậu cũng phải mở miệng mắng Minh Tích Nguyệt mấy câu.
Nào là tôm hùm đất, chó, bạch tuộc, đủ loại tên thân mật của động vật đều tuôn ra từ miệng cậu.
Tóm lại, Minh Tích Nguyệt trong miệng cậu không phải là người.
Minh Tích Nguyệt phát hiện ra Sở Tinh Lan không dám nhìn thẳng y, đột nhiên cảm thấy không hài lòng.
Đôi mắt là cửa sổ giao lưu tình cảm của con người, vừa chạm mắt là sẽ phát hiện cả hai bọn họ đều đang đắm chìm trong đó, chẳng ai có thể thoát khỏi, càng không thể lui thân mà đi.
"Tinh Lan, nhìn ta."
Minh Tích Nguyệt tóm lấy tay Sở Tinh Lan, cho cậu nhìn rõ người trước mặt đang dây dưa cùng cậu rốt cuộc là ai.
"Trên con đường tu hành, chuyện này ngươi vẫn nên nghe ta đi, Hợp Hoan Tông bọn ta chuyên nghiệp lắm."
Sở Tinh Lan: "Ta cảm thấy cách tu luyện truyền thống của Thiên Diễn Tông đáng tin hơn."
Kết quả, cả hai không ai thuyết phục được đối phương.
Về sau trực tiếp dùng hành vi tự mình thuyết phục đối phương.
Sở Tinh Lan hối hận khóc lóc trong mơ màng, sau này cậu sẽ không bao giờ dám làm ra chuyện ngu ngốc thế nữa.
Hối hận đến xanh cả ruột rồi.
Giống như cậu không biết tự lượng sức mình mời Minh Tích Nguyệt cùng leo núi, Minh Tích Nguyệt không chịu cậu cũng cố kéo người lên núi bằng được, muốn nhìn thấy dáng vẻ bại trận của y.
Trong miệng thì lẩm bẩm nói khó khăn lắm cậu mới đồng ý leo núi cùng y, sao y lại không chịu?
Có phải không thích cậu không?
Làu bàu nói nửa ngày trời, mặc kệ tất cả kéo Minh Tích Nguyệt chạy trên con đường tiến lên đỉnh núi.
Hai người đứng dưới chân núi, Minh Tích Nguyệt ỡm ờ một hồi rồi cũng theo cậu cùng nhau leo núi.
Lúc mới bắt đầu, Sở Tinh Lan hăng hái hơn ai hết, dắt Minh Tích Nguyệt đi về hướng núi cao, muốn cùng y chinh phục đỉnh cao, cùng nhau bước đến điểm cuối cùng.
Ngọn núi này đâm vào trong mây, nhìn không thấy điểm cuối
Ban đầu, khi nhìn ngọn núi cao không thấy điểm cuối, trong lòng Sở Tinh Lan cũng không chắc mình có thể trèo lên được, ý định bỏ cuộc bắt đầu nhen nhóm.
Nhưng Minh Tích Nguyệt đứng ngay bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, Sở Tinh Lan lại sợ kẻ đầu sỏ là mình bị chê cười, đành căng da đầu bắt đầu cuộc leo núi cùng Minh Tích Nguyệt.
Mỗi bước tiến về phía trước đều là sự giày vò to lớn đối với Sở Tinh Lan, nhưng cũng cảm nhận được một chút niềm vui từ trong đó.
Sở Tinh Lan mới đi được một đoạn đường đã nhận ra mình không chịu nổi nữa, thể lực của cậu không tốt đến vậy, mới đi được mấy bước đường đã muốn sống muốn chết, giờ thì kẹt ở sườn núi, lên không nổi xuống cũng không xong, bắt đầu giở trò muốn đổi ý, cứ như thể cậu không phải kẻ đầu têu khơi mào vậy.
"Ta không được rồi, ta thật sự không được rồi! Sao vẫn chưa đến vậy!"
"Ta muốn đi xuống, ngươi mau xuống trước đi, bỏ tay ra!"
"Ta chịu hết nổi rồi."
Sở Tinh Lan hối hận rồi, ầm ĩ đòi dừng lại, sau này cậu sẽ không bao giờ làm ra chuyện dẫn sói vào nhà thế này nữa.
Bình thường lúc nào Minh Tích Nguyệt cũng chiều theo cậu, nhưng vào lúc này, y lại thẳng thắn giả vờ không nghe thấy lời cầu xin của Sở Tinh Lan, mỉm cười nhìn Sở Tinh Lan vì leo núi mà ướt đẫm mồ hôi, lại một lần nữa dẫn cậu cùng nhau hướng về phía đỉnh núi cao mà đi tiếp: "Muộn rồi, tiếp tục, mệt thì dựa vào người ta, ta ôm ngươi."
Người bị Sở Tinh Lan kéo lên núi, đã nếm được vị ngọt, có nói sao cũng không chịu thả người.
Minh Tích Nguyệt dắt Sở Tinh Lan từng bước tiến lên phía trước, Sở Tinh Lan nhìn ngọn núi cao không thấy điểm cuối mà suýt thì tối sầm mắt, không đứng vững nổi
Giờ cậu hối hận rồi, cực kỳ hối hận.
Về sau Sở Tinh Lan đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cả người dựa hết vào Minh Tích Nguyệt, mái tóc của hai người quấn quýt lấy nhau, trông như hai người bọn họ đang thân mật không có kẽ hở.
"Tích Nguyệt, buông ta ra, ta thật sự không được rồi, ta không làm được."
Leo núi là một chuyện rất tốn sức, chưa được bao lâu mà giọng nói của Sở Tinh Lan đã khàn đi, mở miệng mắng chửi Minh Tích Nguyệt đang kéo cậu leo núi.
"Ngươi có thể, bình thường ngươi đấu pháp mấy ngày mấy đêm còn chẳng cần nghỉ ngơi, cũng đâu thấy ngươi mệt mỏi, giờ cũng vậy, ngươi có thể làm được." Minh Tích Nguyệt từng bước hướng dẫn cậu, để cậu theo kịp tiết tấu của y, "Mệt rồi cũng không sao, cứ để ta."
Sở Tinh Lan có hơi hoang mang, rõ ràng là hai người, tại sao đã đến lúc này rồi mà Minh Tích Nguyệt còn chưa cạn hết sức!"
Thế này chẳng phải nên bắt đi cày hai mẫu linh điền à!
Sở Tinh Lan nghi ngờ: "Vậy sao mà giống nhau được?"
Tuy Minh Tích Nguyệt không chịu thả cậu đi, nhưng trong quá trình leo núi cũng chăm sóc cậu, dịu dàng dắt cậu leo núi cùng y.
Đến khi hai người lên tới đỉnh, Sở Tinh Lan đã mệt đến không thể đứng vững, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Trong mơ cậu cảm nhận được có một con bạch tuộc nóng hổi đang quấn lấy mình, những vì quá mệt nên cũng mặt kệ.
Hai người leo núi cả một ngày trời, cuối cùng kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com