Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Tôm hùm đất bị ruồng bỏ không thương tiếc


Mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng nhẹ nhàng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính lưu ly màu sắc chiếu rọi vào, soi sáng khung cảnh hỗn độn trong phòng khách. Ngoài hiên, băng tuyết tan chảy, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống va vào đá, âm thanh ấy đánh thức hai người đang chìm trong giấc mộng leo núi.

"Trời sáng rồi? Cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất mệt mỏi, mình và Tích Nguyệt cùng nhau leo núi cả đêm."

Đến khi Sở Tinh Lan tỉnh hẳn, hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường bừa bộn, y phục vứt lung tung dưới đất, không phân ta ngươi, có thể thấy được tối qua bọn họ đã kịch liệt cỡ nào.

Vì leo núi mà cả người Sở Tinh Lan cực kỳ nhức mỏi, khẽ động thôi là lại đau xót không chịu được.

Sở Tinh Lan đột nhiên tỉnh tảo lại!

"Không đúng! Không phải là mơ! Tại sao tối qua mình lại ngu ngốc thế chứ! Đại vu đáng chết, có phải hắn đã lén lút hạ cổ rồi không, hại ta thành ra thế này!"

Tối qua bọn họ đã vượt ranh giới, làm ra chuyện mà cả hai không dám nghĩ đến!

Bọn họ đã cùng nhau leo núi cả một đêm!

"Đại vu, chúng ta không đội trời chung! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"

Gặp chuyện không giải quyết được, Sở Tinh Lan không chửi thái lát sư thúc thì sẽ chửi đại vu.

Tóm lại, tôm hùm đất để đó chửi sau.

Sở Tinh Lan ngồi dậy, chiếc chăn che đậy thân thể theo đó trượt xuống, lộ ra vết muối đốt do lúc leo núi không có sự chuẩn bị, nên bị con muỗi khổng lồ đốt khắp người.

Vết đỏ chi chít nhìn mà thấy sợ.

Sở Tinh Lan nhìn mà đau hết cả đầu: "...."

Không chừa ra được một miếng da lành lặn nào à?

Thế này ra cửa lại phải bịt kín mít.

Nếu không, lúc tỉ võ bất cẩn thận lộ ra là có thể xấu hổ đến chết luôn.

Chắc chắn sẽ bị đám quần chúng ăn dưa bàn tán sau lưng!

Cậu sai rồi, Minh Tích Nguyệt không phải không được, y rất được là đằng khác!

Có mấy lần Sở Tinh Lan còn tưởng mình sắp chết rồi cơ.

Đây gọi là gì nhỉ.

Đây gọi là, không biết tự lượng sức bán luôn cả mình, lần này bị ăn sạch sẽ luôn, muốn trút giận lại phát hiện ra đầu têu là mình.

Sở Tinh Lan nhìn con muỗi khổng lồ Minh Tích Nguyệt nằm bên cạnh,  nhìn kẻ cắn chi chít khắp người cậu vẫn còn đang say giấc nồng, cảm giác lại càng khó chịu, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô hình.

Cậu không nhịn được mà đạp Minh Tích Nguyệt một phát rồi chuẩn bị rời đi.

Minh Tích Nguyệt bị một đạp này làm tỉnh giấc, nhìn thấy người bên cạnh thì kéo lại ôm, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Sở Tinh Lan hôn lên môi cậu.

Tối qua Sở Tinh Lan đã bị hôn rất nhiều lần, có vẻ như Minh Tích Nguyệt rất thích hôn cậu, bịt kín những âm thanh y không thích nghe mà tiếng nức nở của cậu, chỉ để lại nhưng âm thanh sung sướng phát ra vì y.

Tiếng hôn môi của hai người vang vọng khắp phòng, chỉ có chiếc chăn mỏng tang che đây phản ứng mà cả hai đã tự ngầm hiểu trong lòng.

Sở Tinh Lan: "?"

Mới sáng sớm!

Tiểu Tích Nguyệt lại được rồi!

Không được! Sở Tinh Lan cậu không được!

Còn làm loạn tiếp nữa bọn họ sẽ bỏ lỡ trận thi đấu mất, đến lúc đó người ta hỏi đi đâu, vậy chỉ có thể hỏi một không biết ba, cứ coi như mình lạc đường trong phòng nghỉ rồi đi.

Xấu hổ chết đi được.

Sau khi hai người bọn họ hôn xong, Sở Tinh Lan mở ra cấm chế của phòng nghỉ, nhanh chóng đổi bộ y phục khác, muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại.

Thiếu niên khí thịnh không cẩn thận là lại bốc hỏa, phải bình tĩnh lại mới được.

"Tinh Lan, giờ chúng ta về Hợp Hoan Tông thành hôn đi." Minh Tích Nguyệt vừa cảm nhận được người trong lòng chuẩn bị rời đi, y ôm càng chặt, không muốn Sở Tinh Lan đi chút nào, tiệc này nhất định phải mở liền mười ngày nửa tháng mới được!"

Minh Tích Nguyệt vừa nhớ lại chuyện đêm qua, là lòng y lại rộn ràng như bắn pháo hoa.

Lúc đó Sở Tinh Lan không những không đi, mà còn đồng ý, vậy chẳng phải là muốn ở bên y sao?

Bỏ bốn lên năm cũng coi như Sở Tinh Lan muốn thành hôn cùng y!

Minh Tích Nguyệt cảm thấy mấy ngày nay có ngày lành tháng tốt để bọn họ thành hôn, có thể chọn một ngày để tổ chức cưới xin.

Sở Tinh Lan vô tình lật mặt không nhận người: "Thành hôn? Ta vẫn chưa có dự định thành gia lập nghiệp. Chết tâm đi, tôm hùm đất! Gặp được ta, coi như đời ngươi chấm hết."

Hôm nay, Minh Tích Nguyệt trong mắt cậu không phải là người!

Minh Tích Nguyệt bị từ chối thì lập tức ấm ức, đau lòng quở trách Sở Tinh Lan lật mặt vô tình: "Sao ngươi có thể kéo quần không nhận người chứ? Vô tình vô nghĩa, dùng xong thì vứt bỏ ta, ta đúng là kẻ bạc mệnh mà!"

Cứ tiếp tục làm loạn như vậy, Sở Tinh Lan cảm thấy mình còn chưa kịp phi thăng thì đã phải chết ở trên giường rồi.

Nếu thật sự vì chuyện này mà chết, thì cái lý do chết này nghe không hay cho lắm đâu.

Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị tu chân giới nhai đi nhai lại ít nhất mấy trăm năm.

"Tinh Lan, ngươi trách ta làm đau ngươi sao? Ta giúp ngươi xoa bóp, sẽ không để lại thương tích và dấu vết đâu, sẽ không ảnh hưởng việc ngươi tiếp tục thi đấu." Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan phản ứng dữ dội như vậy, rất mau đã ý thức được cậu đang giận dỗi chuyện gì, "Chỗ ta vẫn còn nhiều thuốc của Dược Vương Cốc lắm."

Thánh dược trị thương của Dược Vương Cốc dùng vào việc này phải nói là phung phí của trời.

Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa đè Sở Tinh Lan xuống, giúp cậu xoa bóp rồi bôi thuốc.

"Ngoan nào, chốc nữa là xong rồi."

Có mỗi bôi thuốc thôi mà Minh Tích Nguyệt cũng có thể khiến người khác hiểu lầm, suy nghĩ lung tung.

"Ngươi bỏ cái tay ra! Vết thương ngoài da còn con này còn chẳng chảy máy, để người khác nhìn thấy thì biết giấu mặt vào đâu."  . Sở Tinh Lan cố gắng vùng vẫy, kháng cự hành vi được nước lấn tới của Minh Tích Nguyệt, "Ta tự bôi! Đừng có lần nào cũng kiếm cớ bôi thuốc mà sờ mó ta!"

Cái cớ bôi thuốc chiếm lời của Minh Tích Nguyệt dùng các lúc càng thuần thục.

Minh Tích Nguyệt không muốn để cậu mang theo vết thương ra ngoài: "Mới sáng sớm tinh mơ có ai lại không ở phòng tu luyện, không ngủ mà chạy đến chỗ chúng ta chứ...."

Đang nói, "Bang------" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng lải nhải của đại sư huynh từ xa tiến lại gần.

"Sao các ngươi còn chưa dậy nữa, mau dậy hết cho ta!"

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang quậy ầm ĩ đột nhiên cứng đờ người.

"Sao các ngươi có thể vứt Vượng Tài ra ngoài tuyết thế này, bé đáng thương, mới sáng sớm tinh mơ đã tìm ta tố cáo. Ta còn có chuyện tìm các ngươi nữa, các ngươi....."

Mỗi lần đại sư huynh đến chỗ bọn họ đều không đúng lúc, vừa mở cửa đã nhìn thấy cả hai người quần áo xộc xệch đang đè lên nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Ánh mắt của đại sư huynh quét qua những dấu vết mờ ám và dấu răng trên người bọn họ, dường như hắn đã ý thức được điều gì đó, xoay người ôm vượng tài đi mất, còn tiện tay đóng cửa giúp bọn họ.

"Các ngươi tiếp tục!"

Không được rồi, hắn đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Đại sư huynh vẫn còn lẩm bẩm: "Bé tỳ hưu à, ngươi vẫn còn nhỏ! Ngươi không thể nhìn! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi đấy! Ngươi nên đi qua chỗ Tịnh Viễn nghe hắn niệm kinh văn thanh tẩy ô uế trong đầu, làm một con tỳ hưu bé nhỏ không vướng bụi trần."

Sao bọn họ lại không khóa cửa!

Đến một cái cấm chế cũng không có!

Dạy hư Vượng Tài thì biết phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com