Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Chỉ tiếc khi ta đến không gặp xuân


Kẻ thập thò lần trước ở quanh phòng nghỉ nghe lén là Ôn Viễn Sơn.

Gần đây do hắn bại dưới tay Sở Tinh Lan nên đã quyết định bế quan tu hành rồi, đường nhiên không thể là hắn.

Lúc này, tu sĩ của các đại tông môn đều ở trong phòng nghỉ của mình, thù địch hỗn tạp hơi nhiều, chỉ trong phút chốc, Sở Tinh Lan đã nghĩ đến vô số kẻ kỳ lạ.

"Là ai?"

Là tàn hồn của Đại Vu, hay là thái lát sư thúc thỉnh thoảng lại nhảy ra dọa người một trận?

Hay là những kẻ thù cũ của cậu?

Bọn họ ở gần đó làm gì? Những lúc hai người làm chuyện ấy, thì mấy người này đang ở bên ngoài nghe lén?

Sở thích kỳ lạ thật.

Sở Tinh Lan điểm danh từng kẻ khả nghi, nhưng lại cảm thấy không giống loại người này.

Ngay sau đó, Sở Tinh Lan đã nghe đại sư huynh thốt ra một cái tên: "Là sư tôn cũ của ngươi, Trang Hạ."

Đã khá lâu cậu không rồi cậu không nghe thấy cái tên này, dù có là lúc diễn ra đại hội, thì bên Lăng Tiêu Tông cũng không trông thấy hắn.

Sở Tinh Lan nghe nói lần này Trang Hạ có đến, chỉ là không chạm mặt hắn trong Thanh Nguyên Tông, cậu còn nghi ngờ hắn cố ý tránh mặt mình, thế mà giờ lại tìm tới, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

"Hắn đến làm gì? Lại muốn bắt đầu bài ca tuy đã ra tay tàn nhẫn hại chết ta ở bên ngoài, nhưng vẫn muốn quay lại bên nhau à?" Vừa nghĩ đến tên Trang Hạ đầu óc không bình thường đó, Sở Tinh Lan lại thấy đau đầu.

Một kẻ đầu óc không bình thường nhưng tu vi lại cao, thực sự rất khó đối phó.

Sao Trang Hạ có thể tu đến xuất khiếu kỳ được vậy?

Thế mà còn chưa bị người trong tu chân giới đánh chết, đúng thật là kỳ lạ.

Đại sư huynh nói đến những chuyện mà hắn nghe và gặp gần đây, mấy ngày trước, mỗi lần hắn ngang qua phòng của Sở Tinh Lan, đều nhìn thấy một người đang đứng trên tuyết nhìn về hướng phòng bọn họ từ phía xa.

Đại sư huynh lo lắng có người gây bất lợi cho Sở Tinh Lan trước cuộc tỉ thí diễn ra, nên đã dừng lại nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện ra là tên sư tôn cũ Trang Hạ độc ác móc kim đan của tiểu sư đệ.

Trong tay hắn đang nắm chặt một thứ gì đó.

Có vẻ như hắn muốn tìm Sở Tinh lan, nhưng trước cửa lại có cấm chế, hắn đột một lúc lâu vẫn chưa có người ra.

Trang Hạ không đợi được người.

Mấy ngày gần đây Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt ỷ vào mình tuổi trẻ, đóng cửa dựng cấm chế làm loạn trong phòng.

Đợi nửa ngày cũng chẳng đợi được ai.

Thấy đại sư huynh đến, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc người một cái rồi mới chịu bỏ đi, trông như sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Đại sư huynh nghĩ lại còn thấy sợ: "Tiểu sư đệ à, bây giờ đệ mới phân thần trung kỳ, đánh không lại tu vi xuất khiếu kỳ của hắn đâu. Đệ cẩn thận một chút, ta thấy dáng vẻ không bình thường đó của hắn như sắp nhập ma rồi, cẩn thận bị bắt cóc, nếu không ta chỉ có thể bảo sư tôn đi cứu đệ thôi."

Ân oán giữa Sở Tinh Lan và Trang Hạ càng lúc càng rắc rối, không biết lúc nào mới có thể xử lý triệt để, có lẽ giữa bọn họ phải có một người chết thì mới có thể kết thúc.

Sở Tinh Lan ngẫm nghĩ, nếu Trang Hạ đúng là điên thật, vẫn còn nhớ mong cái tên Thường Vũ Thư chẳng biết là người hay là con rối kia, vậy thì hắn đang chuẩn bị hại cậu sao?

Sở Tinh Lan vừa nghĩ đến rất có thể hắn đang có ý đồ với xương, kim đan, linh căn của cậu, lập tức nâng cao cảnh giác đến cực điểm.

Sao ai ai cũng thèm muốn thân thể của cậu hết vậy?

Không phải thèm muốn linh kiện, thèm muốn thân thể (đoạt xá), thì cũng là thèm muốn thân thể của cậu (phiên bản tôm hùm đất).

Chắc cậu đã từng là một miếng thịt của đường tăng, ai cũng muốn sáp lại ăn hai miếng.

"Không, ta nhìn dáng vẻ của hắn, giống như vẫn còn đang tìm cách khiến đệ hồi tâm chuyển ý theo hắn về Lăng Tiêu Tông đấy." Đại sư huynh không thể hiểu nổi chuyện này, cũng không hiểu được mạch não của hắn, "Nước đổ khó hốt, rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì?"

Nếu lúc dẫn Sở Tinh Lan và Thường Vũ Thư về, đối xử như một đệ tử bình thường, thì đâu có ngày hôm nay?

Sở Tinh Lan: "Ai mà biết hắn đang nghĩ cái gì? Mặc kệ hắn đi, cho hắn điên một lúc, ta cũng đâu tin lời nhảm của hắn."

Người nói Lạc Dương hoa nở như gấm, chỉ tiếc khi ta đến không gặp xuân.

Cứ coi như cậu đã chết trong bí cảnh rồi đi, Sở Tinh Lan bây giờ chỉ là một ác linh dưới địa phủ được tôm hùm đất nhặt về mà thôi.

"Không cần quan tâm đến hắn, Tinh Lan, ngươi đã tính chuyện chọn ngày thành hôn cùng ta rồi, ngươi không thể quay đầu ăn cỏ được!" Minh Tích Nguyệt vừa nghe bọn họ nhắc đến Trang Hạ, nghĩ đến quá khứ Sở Tinh Lan từng vây quanh Trang Hạ, là lại bắt đầu ghen tị, "Ngươi không thể vì ta xuất thân từ Hợp Hoan Tông mà dùng xong rồi vứt bỏ được, vậy thì coi như ta gặp phải tra nam rồi."

Y nói nghe rất tủi thân, giống như bị người ta ngủ xong rồi ruồng bỏ vậy.

Nhắc Trang Hạ làm gì?

Nhìn y có hơn không, vừa đẹp mắt lại còn ngon miệng.

Đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn bên cạnh làm bộ như mình điếc, giả vờ như không nghe thấy chủ để nói chuyện càng có khuynh hướng đi đến mười tám cộng của bọn họ, đàng hoàng ngồi yên một chỗ.

Đại sư huynh lặng lẽ bịt kín hai tai của Vượng Tài lại.

Vượng Tài, ngươi có nghe hiểu không mà vểnh tai lên, để ta nghe là được rồi.

Ta đã là người trưởng thành rồi.

"Ta không phải tra nam! Chuyện hôn sự không cần vội, tu luyện mới là quan trọng. Tu vi không bằng ai thì cưới hỏi cái gì? Đến lúc thành thân lại bị người ta cướp dâu ngay tại lễ cưới thì sao?" Sở Tinh Lan vừa nghĩ đến đủ loại nguy cơ tiềm ẩn trong bóng tối, liền cảm thấy không thể ăn mừng sớm, dễ bị lật thuyền, "Chiều nay ta có một trận tỉ thí, ta vẫn nên đi chuẩn bị thì hơn."

Ít ra cũng phải dẫn người về nhà gặp cha mẹ rồi hãy nói nhỉ?

Chung thân đại sự không thể qua loa.

Minh Tích Nguyệt nghe cũng thấy có lý, ánh mắt nhìn Sở Tinh Lan cũng dịu dàng hẳn: "Đúng là chúng ta phải tranh thủ tu luyện mới được."

Sở Tinh Lan: "...."

Không.

Ta chỉ muốn tu hành kiểu chiến đấu, chứ không phải tu hành bằng công pháp song tu của Hợp Hoan Tông.

Nói xong, hai người tạm biệt đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn, đi về phía đấu trường.

Minh Tích Nguyệt đi theo Sở Tinh Lan, bám vào cậu không chịu rời đi: "Vậy ta đi cổ vũ cho ngươi, dẫn cả người Hợp Hoan Tông theo cùng, chúng ta không thể thua khí thế được!"

Chỉ cần một câu của y, đám người Hợp Hoan Tông ưa đông vui ấy sẽ ùa ra, rình rang tạo khí thế ngay.

Ở trước mặt mọi người thể hiện tình cảm, người của Hợp Hoan Tông rất giỏi khoản này.

Sở Tinh Lan nghĩ đến cảnh tượng kỳ cục ấy, đám tuấn nam mỹ nữ của Hợp Hoan Tông ở dưới khán đài hô to 'thiếu phu nhân cố lên!' , vừa hét vừa vẫy băng rôn, bỗng dưng thấy hơi đau đầu.

Chuyện này xẩu hổ không kém bức tượng vàng chói mắt ở Hợp Hoan Tông.

Không nhất thiết phải thế đâu nhỉ.

"Cất cái ý tưởng này đi cho ta! Mất mặt quá đấy!"

Nói hết nước hết cái, Sở Tinh Lan uy hiếp nếu y mà thật sự làm ra chuyện này thì sẽ đá y ngay trong đêm, cuối cùng Minh Tích Nguyệt mới tiếc nuối từ bỏ kế hoạch thể hiện tình cảm trước mặt công chúng.

Minh Tích Nguyệt trông thấy đệ tử Dược Vương Cốc từ phía xa, nghĩ đến gần đây dùng thuốc hơi nhiều, nên y lại sáp qua đó lấy vòi thêm ít thuốc.

Sở Tinh Lan đang tìm một con đường tắt để đi đến võ trường.

Có thể là cậu có mâu thuẫn với đường rẽ, hễ Sở Tinh Lan rẽ lối, là lại gặp những người kỳ lạ chắn đường

Đây lại là một tu sĩ lạ mặt của Thanh Nguyên Tông chắn đường đi của Sở Tinh Lan.

"Sở Tinh Lan, đang chuẩn bị đi thi đấu sao? Không cần vội, nói chuyện với tại hạ trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com