Chương 150: Bây giờ nhận thua còn kịp không?
Người đến là một tu sĩ văn nhã, diện mạo tuấn tú như ngọc, mặc y phục trưởng lão treo danh trong Thanh Nguyên Tông, tu vi nhìn không thấu, đứng không lệch không nghiêng chắn ngay trên đường Sở Tinh Lan đang hướng tới đài tỉ thí.
Sở Tinh lan nhớ lúc cậu tỉ thí, từ xa có nhìn thấy tu sĩ này ở dưới đài cứ thích sáp vào gần sư tôn, Minh Huyền lạnh mặt từ chối để y lại gần, nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo.
Sở Tinh Lan nghi ngờ trưởng lão Thanh Nguyên Tông này có ý đồ xấu với sư tôn.
Giờ tìm đến cửa là có ý gì?
Chẳng lẽ không ưa cậu nên muốn ám sát, hay là muốn tiếp cận những người xung quanh sư tôn, mua chuộc bọn họ?
Trong phút chốc, Sở Tinh Lan đã bổ não ra đủ chuyện kỳ lạ, câu chuyện nào cũng đặc sắc.
Sở Tinh Lan: "Đúng, là ta. Trông khí thế này của các hạ là đến tìm kẻ thù đấy à? Sao ta không nhớ có nhân vật như ngươi nhỉ?"
"Ta đổi qua nhiều khuôn mặt như thế, chẳng phải lần nào ngươi cũng nhận ra à? Tại sao lần này lại không nhận ra thế? Đứa trẻ hư, phải chịu phạt rồi."
Giọng điệu vô cùng quen thuộc này, Sở Tinh Lan nghi ngờ nhìn tu sĩ trước mắt, ngay sau đó đã ý thức được người này rốt cuộc là ai.
"Là ngươi, thái lát sư thúc, sao ngươi lại mặc y phục của tông môn khác? Với cả, không ngờ ngươi vẫn chưa bị sư tôn giết chết nữa."
Quả nhiên không đâu vắng mặt thái lát sư thúc, dù cho có ở Thanh Nguyên Tông cũng thể thoát khỏi kẻ này.
Hàm lượng thịt băm của thái lát sư thúc các ngày càng nhiều rồi.
Sở Tinh Lan hơi khó hiểu, Tang Lâm Vãn mà bị sư tôn phát hiện được đều sẽ bị đánh đến chết, sao hắn có thể sống sót ngay trước mặt sư tôn vậy?
Nói đến đây mới nhớ, mấy ngày nay sư tôn cũng không hỏi đến tung tích của cậu.
Tang Lâm Vãn: "Thân thể phân thân này của ta được coi như người của Thanh Nguyên Tông, ở trong Thanh Nguyên Tông giết ta sẽ gây mâu thuẫn cho hai tông, đó không phải chuyện mà Minh Huyền sẽ làm ra, hắn là một người thông minh."
Minh Huyền chỉ giết phân thân hắn ở nơi không ai nhìn thấy.
Sở Tinh Lan: "....."
Thì ra, giết người trong bóng tối là tuyệt học của phong bọn họ.
Sở Tinh Lan luôn cảm thấy thái lát sư thúc đến tìm cậu không chỉ vì nhàm chán không có chuyện gì làm nên tìm cậu tám chuyện, nhìn dáng vẻ của hắn cũng chẳng giống như muốn đến lấy mạng nhỏ của cậu.
"Chẳng hay Tang sư thúc tìm ta có chuyện gì? Là ngươi dẫn đại sư huynh bọn họ vào trong cấm địa?" Sở Tinh Lan rút ngắn thời gian, trực tiếp hỏi hắn chuyện này.
Cậu nghi ngờ chính là tên này đã âm thầm xúi giục, thả đệ tử vào phá hoại, mục đích là cố tình khuấy động tàn hồn đại vu.
"Là ta làm, ta thấy ái đồ của ta không chịu tiến bộ, nên mới tạo cho các ngươi một chút rắc rối để lịch luyện thôi mà, đồ đệ này của ta suýt nữa đã chết ở trong đó rồi." Tang Lâm Vãn thừa nhận, không hề che giấu chuyện này, ánh mắt dịu dàng khoan dung, "Ta luôn hết lòng hết dạ vì đệ tử, Tịnh Viễn chẳng bao giờ hiểu được tấm lòng của ta."
Sở Tinh Lan chỉ cảm thấy thái lát sư thúc chỉ đơn giản là muốn gây chuyện cho bọn họ để tìm kiếm niềm vui mà thôi.
Tang sư huynh số khổ, bái trúng một vi sư tôn thế này, hèn gì lại chọn tu vô tình đạo.
Tang Lâm Vãn lại chuyển đề tài, nhắc đến một chuyện khác mà hắn quan tâm: "Không nhắc chuyện này nữa, ta đã nhìn thấy rồi."
Sở Tinh Lan: "Thấy cái gì?"
Thấy bọn họ ở trong cấm địa liều mạng chiến đấu, hắn ở bên cạnh vui vẻ quan sát vui tới mức suýt bật cười ra tiếng.
"Hai bộ kiếm pháp đó ngươi dung nhập rất tốt, quả nhiên kiếm pháp của ta và Minh Huyền đều hợp với ngươi, giống như mối quan hệ thân mật chặt chẽ giữa ta và hắn vậy." Thỉnh thoảng Tang Lâm Vãn sẽ nhắc đến một số chuyện không liên quan, "Nhưng tốt nhất đừng để Minh Huyền phát hiện, hắn ghét ta như thế, nếu phát hiện ngươi bí mật dùng kiếm pháp của ta, hắn nhất định sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn."
Bộ dạng kia trông như đang trông chờ Minh Huyền vứt bỏ Sở Tinh Lan.
Sở Tinh Lan: "....."
Cậu cứ ngỡ trong thạch thất chỉ có mỗi cậu và tàn hồn của đại vu, thì ra vẫn còn có con mắt khác đang ẩn nấp.
Hắn trốn ở chỗ nào nhỉ?
Có mỗi kiếm pháp thôi mà ngươi cũng tự đẩy thuyền mình với sư tôn Minh Huyền được, đúng là khiến người ta cạn lời.
"Là kẻ nào đánh ta, nằng nặc nhét công pháp cho ta? ta đúng thật là oan quá đi mà. Nếu mà bị sư tôn phát hiện, ta sẽ nói là bị ngươi ép."
"Kẻ phản bội trong miệng Đại Vu là ngươi đúng không? Ngươi đâm sau lưng hắn à?"
Dựa theo sự hiểu biết của Sở Tinh Lan về thái lát sư thúc, hắn không cam chịu đứng dưới người khác, lại còn có dục vọng chiếm hữu cực kỳ quá đáng, chắn chắn sẽ không chịu yên phận làm việc cho đại vu.
Trừ khi hắn bị Đại Vu nắm được nhược điểm nào đó, hoặc là hắn có âm mưu.
"Ngươi đoán đúng rồi, là ta." Tang Lâm Vãn trông cực kỳ kiêu ngạo, "Hay là ngươi lại tiếp tục đoán đi, Đại Vu muốn làm gì, ta muốn làm gì? Còn có, bản thể của ta đang ở đâu? Và, ta là ai?"
Sở Tinh Lan lắc đầu: "Không đoán ra được, cùng là đồng môn, hay là ngươi nói luôn cho ta biết đi."
Tang Lâm Vãn lúc nào cũng cố ý dẫn dụ cậu, Sở Tinh Lan nghi ngờ trong lời nói của hắn có bẫy, dứt khoát không chịu thuận theo ý hắn.
Sở Tinh Lan hoài nghi Đại Vu trông như boss sau màn này chỉ để che mắt.
"Vậy thì ta không thể nói cho ngươi được." Tuy Tang Lâm Vãn không nói là ai, nhưng lại cho Sở Tinh Tinh Lan một quyển công pháp, "Ta dùng cái này bồi thường vậy."
Sở Tinh Lan liếc một cái, lại là công pháp độc môn cấp cao, lại còn khắc chế sư tôn, cậu đột nhiên cảm thấy quyển công pháp này nóng đến bỏng tay, muốn vứt lại cho hắn.
"Giờ nơi dám vứt, thì ta sẽ lại dùng chính công pháp này đánh ngươi, đến khi ngươi học được mới thôi."
Sở Tinh Lan không muốn tiếp tục bị hắn quấn lấy, tạm thời nén xuống ý nghĩ này.
Có vẻ như Tang Lâm Vãn đã thỏa mãn xong thú vui kỳ quái, lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ.
"Thế là đi rồi?"
Tang sư thúc chỉ qua đây tặng công pháp?
Sở Tinh Lan bắt đầu nghi ngờ, có khi nào mình chính là Long Ngạo Thiên?
Đến đâu cũng đều có một đống công pháp đang chờ cậu.
Không kịp suy nghĩ nhiều, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi.
Sở Tinh Lan ngự kiếm phi hành tiến về phía trước, mọi người đều đang đợi cậu đến.
Minh Tích Nguyệt đã chiếm được một vị trí có tầm nhìn tốt, vừa thấy Sở Tinh Lan đến đã ân cần hỏi han, còn không quên cổ vũ tinh thần.
Từ trận chiến lần trước đánh bại cường địch Ôn Viễn Sơn, rồi xông vào cấm địa bình yên vô sự trở ra, danh tiếng của Sở Tinh Lan ngày một vang xa, không ít người nghe danh đến xem trận tỉ thí lần này.
Đối thủ của cậu chịu áp lực rất lớn, sớm đã chuẩn bị tâm lý, không dám mơ tưởng chiến thắng, có thể trụ được vài chiêu thì cũng không mất mặt.
Đối thủ tra xét, thấy tu vi của Sở Tinh Lan vẫn là thân thần sơ kỳ, còn thấp hơn hắn một cảnh giới, nên cũng yên tâm hẳn.
Sở Tinh Lan cũng không đến mức độ mới qua vài ngày đã tăng tiến tu vi, như vậy đâu phải người nữa.
Nhưng khi hắn nhìn thấy tu vi của Sở Tinh Lan không giống với tin mà hắn nghe được, đã là phân thần trung kỳ, thậm chí có xu hướng đột phá phân thần trung kỳ, lòng hắn như chết lặng.
"Mới qua được mấy ngày! Sao tu vi của ngươi lại tăng rồi?! Có thể chừa cho người thường như ta một con đường sống không?!"
Bây giờ hắn trực tiếp nhận thua còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com