Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Thế này có phải khách sáo quá rồi không?


Đối thủ cảm thấy trời sắp sập rồi.

Khoảng thời gian này bọn họ nỗ lực phân tích tu vi và chiêu thức của cậu, chính là vì để khi gặp mặt Sở Tinh Lan trên võ đài có thể dùng thêm được vài chiêu, nếu có thể đánh bại cậu, thì cũng xem như thành danh trong tu chân giới

Nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy mình đã phân tích một cách vô ích.

Lần trước tỉ thí, Sở Tinh Lan vẫn còn là phân thần sơ kỳ, mới qua được có mấy ngày đã lên trung kỳ, tốc độ tu hành thế này khiến bọn họ thấy hộ thẹn.

Đây là luyện khí sư mà bọn họ quen biết đó sao? Sao lại đánh giỏi như vậy?

Đây là ăn bao nhiêu thiên đạo rồi thế?

Khi thực lực tương đương, ban đầu giao chiến có phần khó khăn, nhưng một khi Sở Tinh Lan nắm bắt được nhược điểm của đối thủ, lập tức xuất thủ mạnh mẽ, đánh bay đối phương khỏi đài.

Cậu thắng rồi!

Tiếp theo đây, những trận thuần đấu pháp chính là sở trường của cậu.

Trong số đồng lứa tu sĩ trong tu giới, tu vi và thực lực của Sở Tinh Lan đã được xem là xuất chúng, gặp ai đánh nấy, bất khả chiến bại, một đường đi tới đỉnh cao.

Mỗi lần đánh bại một đối thủ, là Sở Tinh Lan lại cảm thấy ánh mắt sùng bái hướng về phía mình càng ngày càng nhiều, ngay cả ánh mắt ái mộ cũng tăng thêm một chút.

Con tôm hùm đất nào đó sắp tức đến đỏ cả người.

Sở Tinh Lan ngẫm lại, tu sĩ trong tu chân giới này sao lắm kẻ thất đức vậy, lúc nào cùng muốn đào góc tường nhà người ta, làm vậy có xứng với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của ngươi không?

Đến khi Sở Tinh Lan lễ phép từ chối ý tốt của bọn họ, sắc mặt của Minh Tích Nguyệt mới tốt hơn một chút, tiếp tục bám lấy Sở Tinh Lan.

Khi Sở Tinh Lan không tỉ khí, cậu cũng vẫn xem trận đấu của người quen.

Minh Tích Nguyệt ra tay độc ác, lúc có cậu nhìn thì bày ra bộ dáng như công đực xòe đuôi, khiến đối thủ cảm thấy y đột nhiên ra tay độc ác khác thường.

Đại sư huynh là tu sĩ chuyên luyện khí, bình thường trông cũng được, lúc thật sự đơn đả độc đấu thì không ổn lắm, nhưng cũng được mấy hạng đầu, có thành tích tốt để mang về, không đến nỗi bị sư tôn trách mắng.

Hắn lại bắt đầu lười biếng, sư tôn Minh Huyền thấy hắn không chịu tiến thủ cũng chỉ biết thở dài, xem ra là bất lực với đại đệ tử này rồi.

Tang sư huynh cũng rất mạnh, trông lịch sự lễ phép, vậy mà vừa xuất kiếm đánh cho đối thủ tơi bời hoa lá, là một kiếm tu có thiên phú xuất sắc, còn hơn cả Ôn Viễn Sơn.

Sở Tinh Lan càng xem càng cảm thấy sớm muốn gì người quen cũng phải đấu với nhau.

"Đối thủ tiếp theo của ta là tu sĩ phái Không Đồng, nghe nói rất mạnh, ta hơi căng thẳng. Tinh Lan, hay là hôn ta một cái để cổ vũ đi?" Minh Tích Nguyệt vẫn quấn quýt bên Sở Tinh Lan không rời, nghĩ cách làm thế nào để được hôn, đòi hôn ngay trước công chúng, "Hôn ta một cái, một cái thôi. Hôn một cái là ta sẽ lại có sức lực tiếp tục chiến đấu rồi."

Sau khi Minh Tích Nguyệt ăn được người, giống như đã nếm được vị ngọt, càng ngày càng thích đòi hôn ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc đến chuyện hôn môi.

"Thôi đi, ngươi vừa rồi tỷ thí không phải còn rất sung sức sao? Giờ lại bày ra dáng vẻ yếu ớt rồi?"

Vì để được hôn, lý do của Minh Tích Nguyệt càng lúc càng vô lý.

Minh Tích Nguyệt bị vạch trần cũng không đỏ mặt, vẫn mặt dày đòi hôn môi: "Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần, hôn một cái thôi mà."

Giữa bao ánh mắt nhìn chăm chú, Sở Tinh Lan đỏ cả mặt cũng không dám hôn, nhưng thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Minh Tích Nguyệt, cậu lại cảm thấy nếu từ chối, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ ảm đạm không ánh sáng.

Cậu không muốn thấy Minh Tích Nguyệt ủ rũ bước lên đài, nhưng cũng không muốn quá lộ liễu giữa chốn đông người. Khi ánh mắt cậu lướt tới cây dù trong tay Minh Tích Nguyệt, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng

Sở Tinh Lan liền đưa tay lấy cây dù che tuyết gió trong tay y, xoay cây dù lại một cái, mặt dù thêu đôi uyên ương che kín động tác ôm nhau hôn môi của hai người, ngăn hết mọi ánh nhìn từ bên ngoài.

Người âm thầm quan sát: "?"

Thế này có phải khách sáo quá rồi không?

Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì, vì sao phải dùng dù che? Các ngươi nghĩ mình che rồi thì không ai biết à?

Cảnh tượng dưới tán dù không ai có thể nhìn thấy được.

Minh Tích Nguyệt còn tưởng rằng có nhiều người như vậy, Sở Tinh Lan sẽ từ chối y, nào ngờ Sở Tinh Lan cầm lấy cây dù, một tay kéo y qua rồi đột nhiên ngẩng đầu hôn lên, Minh Tích Nguyệt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trái tim không khỏi đập lỡ một nhịp.

Đụng chạm giữa răng môi như nguồn điện chảy khắp toàn thân bọn họ, mở ra cánh cửa trói buộc giữa hai người, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, tất cả đều tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Những cái hôn trước là thăm dò và thử thách của niên thiếu không hiểu tình yêu, khiến tim đập loạn. Còn nụ hôn này giống như sự trân trọng giữa hai tâm hồn gắn bó.

Qua một lúc, hai người bọn họ tách ra, mặt của Minh Tích Nguyệt bỗng chốc đỏ ửng lên, trông có vẻ cực kỳ vui vẻ.

"Tinh Lan, ngươi vẫn thương ta nhất."

Lần này Sở Tinh Lan không tát y một cái, ngược lại còn chủ động hôn.

Lúc này Minh Tích Nguyệt thậm chí đã nghĩ đến người chứng hôn cho bọn họ là ai, tiệc cưới mời bao nhiêu môn phái, tính xong xuôi hết cả rồi.

"Mau lên thi đấu đi, nếu mà thua thì ngươi hòng đòi hôn nữa, những chuyện khác thì càng không thể nghĩ đến."

Sở Tinh Lan đuổi người lên võ đài, trước ánh mắt hóng hớt của đại sư huynh và Tang sư huynh, bọn họ giả vờ như vừa rồi chỉ đang chỉnh lại y phục.

Cậu liều thật!

Có lẽ vì đòi hôn thành công, Minh Tích Nguyệt trên đài y phục đỏ rực, rực rỡ như ngọn lửa giữa ngày đông, vô cùng cuốn hút, mà cũng cực kỳ đáng đánh.

Vì để Sở Tinh Lan có thể nhìn thấy được tư thế anh dũng của y, Minh Tích Nguyệt càng đánh càng hăng, lại bày ra dáng vẻ công đực xòe đuôi, thỉnh thoảng mở miệng trào phúng đối thủ.

Mục đích là làm cho người ta tức chết.

Không ít tu sĩ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của y, đến khi y mở cái miệng như tẩm độc của ấy mới tỉnh táo trở lại,  hốt hoảng nhận ra vì sao một tu sĩ Hợp Hoan Tông cực kỳ đẹp như y qua bao nhiêu năm mới tìm được đạo lữ.

Người này quá ngứa đòn, chẳng mấy ai chịu nổi.

Nếu mà gặp tình địch ở trên đài, Minh Tích Nguyệt còn giả vờ lỡ miệng nói 'sao ngươi biết vừa nãy bọn ta mới hôn nhau xong', để cho đối phương tức chết.

Vẫn là tôm hùm đất ngứa đòn.

Sở Tinh Lan ở dưới đài nhìn Minh Tích Nguyệt làm loạn, nghĩ bụng, nếu mà không phải tu vi của y cũng được, thì sớm muộn gì cũng bị người ta chùm bao tải đánh chết.

Có thể là cha nương y ban đầu thấy y quá đáng đánh, nên mới dùng đủ các phương pháp mài giũa y, tránh cho bị người ta đánh chết.

Cũng may còn có cậu chịu được con tôm hùm đất thiếu đòn này.

"Ta lại thắng rồi, chắc chắn bọn họ không ngờ được một luyện đan sư như ta lại biết dùng lò luyện đan đập người, còn đánh giỏi hơn bọn họ. Minh Tích Nguyệt vừa xuống đài đã rả rích nói với Sở Tinh Lan nửa buổi, trông y rất phấn khích, "Tinh Lan, đối thủ tiếp theo của ngươi là ai?  Ta giúp ngươi đi thăm dò đối thủ."

Y quen biết nhiều người, có thể dò trước xem đối thủ có tuyệt chiêu gì, có từng làm mấy trò ám hại trên đài không.

Sở Tinh Lan thốt ra tên của đối thủ.

"Là đồng môn, Tang Tịnh Viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com