Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Có người đang theo dõi chúng ta


Ngươi đâu phải muốn giao đấu cùng ta?

Ta thấy ngươi đang muốn cùng ta thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, rải cơm chó cho quần chúng ăn dưa đứng dưới khán đài thì có.

Sở Tinh Lan nghĩ thầm, chẳng trách Minh Tích Nguyệt lại hăng hái đến vậy, chỉ có đợi hai bọn họ có cơ hội cùng lên sàn.

"Nói đến, đã lâu lắm rồi chúng ta không giao đấu, tìm cơ hội xem thử trong hai chúng ta, ai mới là người chiến thắng, hãy dùng hết sức lực để đấu với ta."

Từ lúc cậu ngã xuống ở bí cảnh, gặp Minh Tích Nguyệt đến nhặt xác, vậy mà cuối cùng lại liều mạng kéo cậu từ quỷ môn quan trở về. Từ đó về sau y không còn động thủ với cậu nữa.

Mấy lần Minh Tích Nguyệt ra tay trước mặt cậu, đều là vì bảo vệ cậu, đã không còn xuất hiện cảnh tượng đánh nhau với cậu nữa.

Thời gian qua lâu rồi, có đôi khi Sở Tinh Lan còn rất hoài niệm những lúc đánh Minh Tích Nguyệt.

"Xin ngươi đừng nhắc lại quá khứ vừa mù vừa điếc của ta nữa, ta đã biết sai rồi." Cứ mỗi lần Minh Tích Nguyệt nhớ đến lịch sử đen tối của mình, y chỉ muốn bịt chặt cái miệng của Sở Tinh Lan lại, không cho cậu nói tiếp nữa, "Còn nói, ta sẽ mở cửa sổ nhảy luôn xuống hồ!"

Toát hết cả mồ hôi rồi.

Mỗi lần Sở Tinh Lan nhắc lại lúc y vừa điếc vừa mù, Minh Tích Nguyệt đều cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lật lại nợ cũ.

Minh Tích Nguyệt đã có ý nghĩ đào hố chôn mình luôn rồi.

Sở Tinh Lan: "Hồ nước ngoài cửa sổ là hồ nước nóng, muốn tắm thì nói thẳng."

Trong lúc hai người nói chuyện, Sở Tinh Lan tự dưng cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo bọn họ, kiểu ánh mắt giám thị này khiến Sở Tinh Lan đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Ánh mắt kia chăm chú nhìn Sở Tinh Lan như đang đánh giá một khối ngọc thạch quý giá, tựa hồ đang suy tính nên chạm khắc ra hình dáng thế nào, như thể chỉ cần khối ngọc ấy thành hình dưới tay mình, chắn chắn sẽ cảm thấy vô cùng thành tựu.

Đó là một loại dục vọng khống chế cực kỳ quái dị.

Giống như Sở Tinh Lan là vật trong tay hắn, là con rối của hắn, là một nhân vật nhỏ bé cả đời phải chịu sự không chế của hắn vậy.

Hắn hi vọng Sở Tinh Lan có thể thoát khỏi tay mình, trở thành một sự tồn tại khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không muốn để cậu triệt để thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Mà khi ánh mắt ấy nhìn đến Minh Tích Nguyệt, trong khoảnh khắc lại như giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi, cứ như thể có một con heo từ đâu xông ra ủi nát rau cải trắng mà hắn đã tốn công vun trồng.

Ánh mắt ấy như đang muốn đánh lợn.

Ánh mắt ấy là của ai?

Vì sao lại bày ra ánh nhìn kỳ quái như vậy với bọn họ?

Sở Tinh Lan quay đầu nhìn, nơi bắt đầu của ánh mắt ấy lại không một bóng người.

Người trong tu chân giới lúc nào cũng chơi trò nấp trong bóng tối nhìn lén, khiến người ta bực bội.

Đã thấy không thuận mắt thì cứ quang minh chính đại mà đến thẳng, có bản lĩnh thì bước ra đây nói chuyện tử tế đi?

Sở Tinh Lan rất nghi ngờ: "Ừ? Minh Tích Nguyệt, vừa nãy ngươi có thấy có người đang nhìn chúng ta không? Có người đang theo dõi chúng ta."

Có kẻ đang theo dõi bọn họ, vĩnh viễn.

Cậu đã là phân thần kỳ rồi, thế mà còn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức hay dấu vết linh lực nào, cho thấy tu vi của kẻ kia hẳn là cao hơn cậu rất nhiều.

Điều đó khiến Sở Tinh Lan càng thêm lo lắng về tốc độ tăng tiến chậm chạp của bản thân.

"Nhưng ta không thấy có người, cũng không thấy vết tích linh lực mà người khác để lại, thật sự có kẻ âm thầm không tiếng động đến gần chúng ta sao?" Minh Tích Nguyệt bỗng chốc đề cao cảnh giác, lập tức nhìn quanh một vòng, linh kiếm sẵn sàng rời vỏ bất cứ lúc nào, "Lẽ nào có kẻ muốn ra tay với ngươi? Vậy để ta xem thử."

Vậy mà lại có người muốn đối phó với bọn họ ngay lúc ban ngày ban mặt.

Sở Tinh Lan: "Không, ta cảm thấy hắn muốn đánh ngươi hơn."

Ánh mắt này rõ ràng là có ác ý với Minh Tích Nguyệt.

"Chẳng lẽ là kẻ thù? Vậy thì rắc rối rồi, nhiều như vậy, thật sự không biết là kẻ nào."

Hai người gây chuyện không ai kém ai, ngồi suy đoán xem là kẻ thù nào đang theo dõi bọn họ, đoán nữa ngày cũng đoán không ra.

Hai người cảnh giác nhìn quanh, những không thấy kẻ kỳ lạ nào, chỉ đành bỏ cuộc.

Còn biết làm thế nào đây?

Chỉ đành cố gắng nâng cao tu vi, thực lực đủ mạnh mới là đạo lý cứng rắn nhất.

Qua mấy ngày sau, mọi người đã nghĩ ngơi xong, vòng thi đấu cuối cùng đã bắt đầu.

Cuộc tỉ thí giữa Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt được mọi người mong đợi nhất cuối cùng đã đến.

Dưới đài đấu, người vây xem đông như kiến, ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía hai người.

Những người này đều là kẻ thích hóng chuyện, chỉ mong xem mối quan hệ của họ có vì trận đấu này mà rạn nứt hay không.

Bọn họ đã chuẩn bị nhân cơ hội đào góc tường rồi.

Nhưng Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt sao có thể để bọn họ được như ý.

Hai người nhẹ nhàng đáp lên đài tỷ võ, đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn sáng rực, không hề mang theo sát ý, chỉ tràn đầy hứng khởi được giao đấu.

Cùng đứng giữa gió lộng trên đài, một người xích y đỏ rực như ánh chiều tà, một người lam y như bầu trời xanh biếc, thiếu niên hăng hái nhiệt huyết, tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên lanh lảnh.

Không nói lời thừa, cả hai cực kỳ ăn ý lập tức bắt đầu đấu pháp, ra tay không chút lưu tình.

Bọn họ đã quen đối đầu suốt nhiều năm, công pháp và thói quen của đối phương đều thuộc lòng như trong bàn tay, thậm chí có thể đoán được bước tiếp theo sẽ thi triển chiêu thức nào.

Bọn họ công kích lẫn nhau, pháp thuật loạn bay trên võ đài, linh kiếm chạm nhau, cực kỳ mãn nhãn.

Ánh mắt họ giao nhau trong lúc chiến đấu, dù không nói một lời, nhưng hết thảy tâm ý đều đã lộ rõ trong ánh nhìn dịu dàng và khóe môi hơi nhếch lên kia.

Rõ ràng là đang đối đầu, nhưng lại khiến người ta cảm nhận ra được bọn họ là một đôi đạo lữ cùng tiến cùng lui trên con đường tu hành.

Chuyện khiến những người quan sát ở đây cảm thấy rất kỳ cục, luôn có ảo giác như mình bị thồn cơm chó đầy miệng.

Chẳng nhìn ra tình cảm giữa Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt sứt mẻ ở chỗ nào, ngược lại cảm thấy giữa hai bọn họ càng ngày càng thân mật, thỉnh thoảng còn tung cho mọi người một nắm kẹo.

"Đạo lữ đánh nhau mà cứ như đang ve vãn, ta chịu hết nổi rồi, sao ta lại có ý nghĩ dại dột đến đây nhìn bọn họ thể hiện tình cảm chứ."

"Không thể ngờ được người đi đến cuối cùng lại là hai người bọn họ, một luyện khí sư một luyện đan sư, kiếm tu chúng ta hết người rồi à?"

"Sao ta cảm thấy bọn họ không giống như đang đấu pháp, mà trông giống đang tán tỉnh hơn nhỉ?"

"Đây là kiếm pháp liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết sao?"

"Còn đây là chưởng pháp tình chàng ý thiếp nè."

"Đây là công pháp phu phu rải đường, ngọt tới nỗi ê hết cả răng ta."

"Rõ ràng người ta đang đấu pháp, sao ta lại cảm thấy túi nước trong tay mình vừa chua vừa ngọt vậy nhỉ?"

"Các ngươi thì biết cái gì! Đây là cách thức thể hiện tình cảm giữa thiếu tông chủ và thiếu phu nhân của bọn ta! Đánh nhau cũng có thể ngọt ngào như vậy!"

"Sao bây giờ! Ta thật sự rất muốn vẫy khăn, thêm tí pháp thuật, bảo đám ai ai cũng có thể nhìn thấy."

.........

Mặc kệ người dưới đài suy nghĩ thế nào, hai người trên đài tỷ võ vẫn đánh đến cực kỳ khoái chí, thoải mái vui vẻ vô cùng.

Sở Tinh Lan thích nhất là đánh với người hiểu rõ cậu như Minh Tích Nguyệt.

"Lần trước đấu pháp với ngươi đã là rất nhiều năm về trước, Tích Nguyệt, ngươi còn nhớ mình đã từng nói gì không?" Giữa thời gian đấu pháp, Sở Tinh Lan nhắc lại chuyện cũ với Minh Tích Nguyệt, "Làm người không thể lật mặt khất nợ, ngươi có làm tôm hùm đất cũng không được."

Minh Tích Nguyệt nhớ tới chuyện này, suýt nữa đã bị kiếp làm tôm của mình nhấn chìm: "Ai.....ai mà khất nợ chứ!"

Vì cái nết thiếu đòn của mình, mà Minh Tích Nguyệt đã nợ Sở Tinh Lan một con cá to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com