Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Chỗ ta có bản viết tay của hắn


Vì tên sách quá mức kỳ dị, nếu không phải vì sách mà người này viết có nhiều chi tiết khớp với hiện thực, thì Sở Tinh Lan đã chẳng đụng đến.

Nhìn xem trong đây viết những gì.

Sau khi xé mặt với sư tôn cũ, ta bị thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông bá đạo cưỡng chế yêu ( Cao H )

Cứu mạng! Sư thúc hắn lúc nào cũng bám lấy sư tôn không buông!

Những năm tháng thù hận của sư huynh đệ Thiên Diễn Tông 

Đại Vu vừa tuấn mỹ vừa ác độc, lão tổ Thanh Nguyên Tông truy thê hỏa táng tràng ( Cao H )

Kẻ thù chính là kẻ thù, kẻ thù không thể nào là đạo lữ được

Hối hận rồi! Sau khi tu sĩ ngây ngô theo đuổi Đại Vu bị từ chối, hắn quay đầu tìm mùa xuân thứ hai

Ca ca ta là Đại Vu, hắn không ưa đạo lữ Hợp Hoan Tông của ta thì phải làm sao đây?

........

Sở Tinh Lan nhìn những cái tên này, trầm mặc một hồi lâu.

Toàn là cái tên gì đâu không vậy?

Ai mà xem mấy thứ này chứ?

Chủ đề chính là cao h, trừ cao h và che giấu câu chuyện thật ra thì chẳng còn gì cả.

Thậm chí Sở Tinh Lan còn nhìn thấy sách của mình và Minh Tích Nguyệt! Còn là cao h!

Những chuyện này không quan trọng, quan trong là trong đó có một số là viết về đời sống tình cảm của Đại Vu, bao gồm ân oán giữa hắn và muội muội.

Đến đúng lúc thật, lúc buồn ngủ thì có người kê gối, trùng hợp đến nỗi Sở Tinh Lan nghi ngờ có người mang câu chuyện này đến tay Sở Tinh Lan, để cậu xem những nội dung này.

Người này là ai?

Sao hắn lại biết nhiều đến vậy?

Rất khả nghi.

Tuy nói đáng nghi thì đúng là đáng nghi, nhưng Sở Tinh Lan vẫn không nén nổi tò mò mà mở ra đọc thử cái mối đa giác đầy máu chó này.

Đây là một câu chuyện máu chó nằm dưới vận mệnh của Vu tộc, đan xen giữa sinh tử và những đoạn cảm xúc hỗn loạn.

Đại Vu có một muội muội, là một đứa trẻ nhân tộc bị bỏ rơi được hắn nhặt về, bọn họ lớn lên cùng nhau thân thiết như huynh muội ruột, có quan hệ rất tốt.

Nếu không phải về sau nảy sinh mâu thuẫn, Vu tộc lại diệt vong, ân oán chưa kịp giải quyết, có lẽ họ vẫn là huynh muội tốt như xưa.

Muội muội của đại Vu có hôn ước với người của Vu tộc, nhưng nàng không chấp nhận hôn nhân bị sắp đặt, nên đã từ chối mối hôn sự này.

Khi muội muội ra ngoài lịch luyện đã phải lòng một tu sĩ, bọn họ là người cùng tộc,  nói chuyện tâm đầu ý hợp, dường như đã có ý định thành thân.

Đại Vu không vừa ý tên tu sĩ mà muội muội thích, cho rằng hắn phong lưu không đứng đắn, không xứng với muội muội, còn định ra tay giết hắn, bị muội muội phát hiện.

Bởi vì vấn đề quan niệm khác nhau mà giữa hai huynh muội nảy sinh tranh chấp, hai người cãi nhau kịch liệt, có đến mấy lần suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ, hai huynh muội tách ra từ đó.

Trong thời gian đó, Đại Vu dường như có quan hệ mập mờ với tổ sư khai phái của Thanh Nguyên Tông, nhưng không có lời khẳng định rõ ràng. Tu sĩ kia bị từ chối liền quay sang theo đuổi vị tu sĩ mà muội muội từng thích.

Sau đó, mỗi tình đa giác ngược luyến bắt đầu, cứ cách vài đoạn lại nhảy ra một nhân vật thần bí chen chân vào, khiến Sở Tinh Lan đọc mà đầu sắp nổ.

Chẳng biết qua bao lâu, muội muội thành hôn cùng vị tu sĩ ấy, hắn còn tặng thanh linh kiếm do đích thân mình chế tạo làm quà tân hôn, chỉ là không đến tham dự hôn lễ.

Nhưng từ đó, mối quan hệ giữa hai người cũng hòa hoãn không ít.

Cho đến khi Vu tộc đối mặt với thảm họa diệt vong.

Muội muội cho rằng Đại Vu dùng đến cấm thuật, không những không thành công cứu sống bọn họ, ngược lại còn đẩy cả tộc rơi vào hiểm cảnh, hại bọn họ chết không nhắm mắt, linh hồn vẫn phải chịu dự dày vò trong biển lửa, sinh ra tranh cãi với Đại Vu.

"Huynh trưởng! Huynh không thể tiếp tục làm vậy nữa! Nếu còn làm vậy, linh hồn của tộc nhân sẽ không thể luân hồi, huynh đang cứu họ ư? Không, huynh đang hại họ!"

Nàng không thể chịu nổi khi thấy bằng hữu thân thích trước vì huynh trưởng dùng cấm thuật mà linh hồn gào thét thảm thiết trong lửa ngục, đó là âm thanh đáng sợ nhất mà nàng từng nghe thấy.

Bí bảo Vu tộc đã phản phệ bọn họ.

Đại Vu tẩu hỏa nhập ma, cố chấp không quay đầu, thậm chí còn muốn phục sinh toàn bộ tộc nhân, hắn đã không còn là huynh trưởng mà nàng từng biết.

Hắn như biến thành một thi thể biết đi, bản thân cũng đi về phía kết cục càng đáng sợ hơn.

Vì cứu hắn, muội muội đã rút kiếm.

Kiếm đâm xuyên thân thể Đại Vu, hắn rất đau, tim còn đau hơn.

"Ngươi là người thân mà ta thương yêu nhất, vậy mà lại dùng thanh kiếm do ta chính tay luyện chế để giết ta! Trái tim sắt đá của ngươi thật khiến ta đau thấu tâm can!"

Muội muội: "Không phải như vậy mà ca ca, không còn thời gian nữa, chỉ có làm như vậy mới có thể cứu huynh, ta hi vọng sau khi huynh thoát ra có thể hiểu cho ta, nếu huynh muốn hận, vậy thì cứ hận ta đi."

Còn người mà Đại Vu yêu sâu sắc trước khi phi thăng đã dùng kiếm trận trận áp hắn.

Hai lần chịu phải bội khiến sát khí của Đại Vu này một dày đặc, trấn áp nhiều năm không những không thể khiến hắn bình tĩnh, ngược lại còn trở nên điền cuồng hơn.

Sau khi hắn thoát ra lại phát hiện, người thân và người yêu năm đó, người thì phi thăng người thì đã thân tử đạo tiêu, thế gian sớm đã chẳng còn bóng hình khi xưa.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Trong đó chen đầy các nhân vật, đủ loại quan hệ rối rắm, khiến Sở Tinh Lan suýt nữa thật sự phải vẽ ra sơ đồ quan hệ.

Bỗng nhiên Sở Tinh Lan nhớ đến một chuyện, người yêu của muội muội Đại Vu sau đó sáng lập ra Hợp Hoan Tông, thu nhận những cô nhi vì thời loạn thế mà không có nhà để về, tuy danh tiếng không tốt lắm, nhưng cũng đã cứu sống rất nhiều mạng người, xem như là danh môn chính phái.

Mà cứ mỗi lần thấy gương mặt và thanh kiếm của Minh Tích Nguyệt là Đại Vu lại mỉa mai, dựa vào suy đoán trước đó thì Minh Tích Nguyệt rất có thể chính là hậu duệ của muội muội Đại Vu và vị muội phu hắn ghét đó.

Cũng có thể giải thích một cách hợp lý chuyện vì sao một nhân tu thuần chủng như Minh Tích Nguyệt lại có liên quan đến Vu tộc.

Đại Vu vừa nhìn đến mặt và kiếm của Minh Tích Nguyệt là sẽ nhớ đến quá khứ bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội, nên cũng có thành kiến với y.

Đúng là ân oán đời trước vương vấn đến đời sau.

Khi về phải nói với Minh Tích Nguyệt mới được, gọi y cùng xem câu chuyện ân oán tình thù của lão tổ tông.

Xem ra những hành vi không biết xấu hổ của Minh Tích Nguyệt chính là tuyệt học gia truyền.

Nhưng điều khiến Sở Tinh Lan thật sự để tâm là người viết ra tất cả những chuyện này.

Người đó là ai?

Mục đích của hắn là gì?

Rất có thể có liên quan đến thế lực đứng sau âm mưu lớn.

"Ông chủ, có biết ai là tác giả của những cuốn sách này không? Tại hạ cực kỳ thích văn phong của hắn. Có thể giới thiệu được không?" Sở Tinh Lan như đang suy nghĩ điều gì đó, vờ như rất ngưỡng mộ vị tác giả này "Không thể nhìn thấy người, e là đạo tâm của ta sẽ sinh ra tâm ma mất."

Tóm lại là, cậu muốn gặp người này.

Vì vậy, cậu đã mua hết toàn bộ sách của sạp này, bày tỏ thành ý.

Chủ sạp thấy những viên linh thạch cực phẩm lấp lánh ấy, đột nhiên cảm thấy mình sắp phát tài rồi, nói chuyện cũng chân thành hơn.

"Mỗi lần người đó giao bản viết tay đều cử những người khác nhau đưa đến, mặt mũi cũng không rõ, lão cũng không biết là ai. Nhưng ta còn giữ mấy bản gốc, chỉ là giá hơi cao một chút."

Những người bình thường hắn sẽ không chịu nói cho biết đâu, nhưng mà thấy vị tiên sư này thích như vậy, hắn cũng đồng ý để bọn họ kết giao.

Hai mắt Sở Tinh Lan rực sáng.

Bản viết tay cũng được.

Có bản viết tay cậu có thể dựa theo chữ viết mà tìm, xem người thần bí này rốt cuộc là ai, không ngờ lại có thể ở bên cạnh cậu âm thầm quan sát, còn viết cả đồng nhân văn của cậu.

Cậu phải bắt quả tang ngay tại hiện trường.

"Vậy còn chần chờ gì nữa? Mau đưa ta đi! Ta dùng khoản tiền lớn mua nó!"

Sở Tinh Lan nắm được một số manh mối, muốn lập tức qua đó lấy.

Chủ sạp thấy sách đều bán hết, trong lòng hớn hở, vội vàng dẫn đường.

"Người kia viết chữ cực đẹp, bày ở đâu cũng có thể làm thư pháp treo tường, tiên sư chắc chắn sẽ thích."

Chủ sạp khen không ngớt, đủ thấy người kia rất có học thức.

Hai người vừa đi được mấy bước đã xảy ra biến cố.

Vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới, phong tỏa xung quanh họ, không có đường lui, theo đó là tiếng quát phẫn nộ của đệ tử chấp pháp đường của Thiên Diễn Tông.

"Quét văn hóa phẩm đồi trụy! Đứng yên hết cho ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com