Chương 161: Tâm ma vừa lộ đầu đã chết
Tu sĩ độ kiếp là chuyện lớn, đặc biệt là tu sĩ có tu vi cao, mỗi lần độ kiếm đều phải vượt qua cửa sinh tử.
Chỉ một chút lơ là, tu sĩ sẽ phải chết trong khi độ kiếp, tu vi trăm nghìn năm hóa thành khói bụi.
Chưa đến bước phi thăng, tu sĩ hay phàm nhân ở trước mặt thiên đạo cũng chẳng có gì khác biệt, hệt như côn trùng kiến hôi.
Mọi người trong Thiên Diễn Tông cũng phát hiện ra Chiêu Dương Phong có người độ kiếp.
[ Sao lại có người độ kiếp nữa rồi? Lẽ nào Chiêu Dương Phong là thánh địa tu hành? Tu luyện đột phá như cưỡi mây đạp gió vậy! ]
[ Xin Minh sư thúc tiếp tục nhận đồ đệ! Ta bằng lòng đi Chiêu Dương Phong làm đạo đồng quét dọn! ]
[ Không được! Mạng ta không cứng, ta đỡ không nổi đâu. ]
[ Lại là Sở sư đệ? ]
[ Không đúng, mây lôi kiếp thế này, là Minh Huyền chân nhân độ kiếp luyện hư kỳ! Thiên Diễn Tông chúng ta lại có thêm một chân nhân luyện hư kỳ rồi! ]
........
Tu sĩ tông môn tụ tập lại, trưởng lão tông môn thấy vậy liền ở bên cạnh hộ pháp cho hắn, phòng ngừa tiểu nhân ám toán, xảy ra tình huống tu sĩ tông môn vẫn lạc.
Sở Tinh Lan ngẩng đầu nhìn mây kiếp bao phủ rừng ngộ đạo, tầng tầng lớp lớp mây gần như nuốt chửng cả Chiêu Dương Phong cùng phạm vi nghìn dặm xung quanh.
Tu sĩ quá đỗi nhỏ bé khi đứng trước thiên đạo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trên con đường tu tiên.
Đây là lần đầu tiên Sở Tinh Lan chính mắt chứng kiến cảnh tượng xuất khiếu kỳ độ kiếp luyện hư kỳ, nếu nói đây là đại lão độ kiếp sắp phi thăng cậu cũng tin.
Sư tôn bình thường nhìn thì ôn hòa dễ gần, nhưng nhìn thấy thực lực mà người vô tình để lộ một góc, cậu mới nhận ra, sư tôn thật sự mạnh đến mức khiến người kinh sợ.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Dưới sức khí thế khủng bố của lôi kiếp, Sở Tinh Lan cảm thấy lo lắng cho sư tôn đang chuẩn bị độ kiếp.
Sư tôn! Người nhất định phải vượt qua!
Đợi người độ kiếp thành công rồi, ba sư đồ chúng ta có thể ưỡn ực mà đi giữa tu chân giới rồi!
Ngàn vạn lần đừng có tu chưa đến nửa đường mà đã gãy gánh giữa chừng, người làm đệ tử như cậu thật không chịu nổi.
Sư tôn đối với cậu ơn nặng như núi, cậu không hi vọng sư tôn sẽ xảy ra chuyện.
"Đừng lo lắng, Minh Huyền chân nhân rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện đâu." Minh Tích Nguyệt an ủi Sở Tinh Lan, cùng cậu quan sát cảnh độ kiếp, "Chúng ta không nằm trong phạm vi lôi kiếp, Minh Huyền chân nhân chọn địa điểm độ kiếp khá tốt. Tinh Lan, cơ hội tận mắt chứng kiến đại năng độ kiếp không nhiều đâu, chúng ta đến gần một chút để nhìn, nói không chừng có thể ngộ ra chút gì đó, chớ uổng tấm lòng này của Minh Huyền chân nhân."
Minh Huyền chọn nơi này để độ kiếp, một là vì địa bàn của chính mình sẽ an toàn hơn, hai là để chúng đệ tử và tu sĩ tông môn có thể quan sát hắn độ kiếp, biết đâu có thể ngộ ra được chút gì đó.
Hai người bọn họ đứng bên cửa sổ âm thầm quan sát.
Sau đó cả hai đều chấn động trước cảnh độ kiếp.
Lôi kiếp luyện hư kỳ mạnh đến vậy sao?
Vậy đám mây lôi kiếp của bọn họ lúc trước so với mây lôi kiếp của sư tôn chẳng khác gì mưa phùn so với mưa bão.
Nhìn thiên lôi này, bổ một cái là khỏi lên tiếng luôn, chẳng ai dám tưởng tượng lôi kiếp này mà bổ xuống đầu bọn họ thì sống sót bằng cách nào.
Hơn nữa, sau đó còn có tâm ma kiếp, là sát chiêu cuối cùng của thiên đạo.
Chiêu Dương Phong đang rung chuyển, Vượng Tài cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, co ro vào trong ổ nằm yên, sợ bị thiên lôi bổ trúng mình.
Trận lôi kiếp này suýt chút nữa san bằng Chiêu Dương Phong, đứng trong vòng ảnh hưởng khiến người có cảm giác như đang bị hút vào, tan biến cùng thiên kiếp.
Sở Tinh Lan cảm thấy phong bọn họ chẳng có ai độ kiếp bình thường cả, cứ mỗi lần độ kiếp là lại gây ra động tĩnh lớn, người nào cũng chịu lôi kiếp như thể đã làm ra chuyện gì trái với luân lý, phải chịu trời phạt vậy.
Đại sư huynh tạm thời vẫn chưa độ kiếp, cũng chẳng biết khi hắn độ kiếp sẽ có cảnh tượng như thế nào.
Có khi nào cũng như bọn họ, kinh thiên động địa.
Thiên đạo bổ xuống một trăm lẻ tám lôi kiếp, trong trung tâm lôi kiếp, bóng người mặc hắc bào tóc bạc đứng yên không động, tựa như sấm sét đánh vào người mà chẳng chút tổn thương, y phục không vương một hạt bụi, chẳng khác nào tiên nhân vô tình trên cửu trùng thiên, rút kiếm chém về phía thiên lôi, có đôi khi còn chém thẳng đến mây lôi kiếp.
Ảo giác như có một ngày nào đó thiên đạo sẽ đích thân đến đây đối đầu với hắn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được hắn.
Uy áp cường đại của tu sĩ khiến mọi người cảm nhận được nguy hiểm.
Sở Tinh Lan nhìn sư tôn đối mặt trước thiên kiếp, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, bỗng chợt cảm thấy lúc này sư tôn có một loại khí chất rất kỳ lạ.
Cảm giác rất quen thuộc.
Loại cảm giác nguy hiểm này khiến Sở Tinh Lan rùng mình, tựa như nguy hiểm đan cận kề, nhưng nghĩ đến đấy là sư tôn, suy nghĩ ấy lại bị cậu đè nén xuống.
Gặp ma rồi, sao cậu lại có cảm giác này?
Chỉ trong chớp mắt, một tia lôi kiếp cuối cũng cũng bổ xuống. Sở Tinh Lan áp chế lại cảm giác nghi ngờ, chuyển qua lo lắng cho sư tôn, vừa lo lắng vừa tiếp tục tham ngộ độ kiếp của đại năng.
Sở Tinh Lan chăm chú nhìn hồi lâu.
Hình như cậu ngộ được một chút rồi.
Sở Tinh Lan ngồi thiền giác ngộ ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện, linh lực liên tục tuần hoàn khắp cơ thể.
Minh Tích Nguyệt quay qua nhìn Sở Tinh Lan giác ngộ tại chỗ, dại cả người ra.
Đạo lữ có ngộ tính quá tốt thì phải làm sao đây?
Y chỉ đành phải điên cuồng tu luyện, cố gắng không tuột lại phía sau Sở Tinh Lan, tiếp tục sánh vai cùng cậu.
Tu vi của Minh Huyền đã dừng lại nhiều năm ở xuất khiếu kỳ, có cơ sở vững chắc, thiên lôi gần như không gây chút tổn hại nào.
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của tâm ma.
Sở Tinh Lan vừa thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt ra đã thấy sư tôn đối phó tâm ma kiếp như thế nào.
Chỉ thấy Minh Huyền trực tiếp rút kiếp, tâm ma còn chưa lộ thân đã bị chém chết!
Thâm chí còn chưa tới một hơi thở.
Đúng thật là vừa lộ đầu đã chết.
Một màn này khiến toàn thể Thiên Diễn Tông chấn động!
Không ngờ lại có người độ tâm ma nhanh đến vậy!
Minh Huyền độ kiếp thành công!
Sở Tinh Lan cảm thấy rất hữu ích, chỉ cần cậu có cách giết tâm ma trước khi bị nó kéo vào trong tâm ma kiếp, vậy thì cậu sẽ không cần phải chịu sự dày vò do tâm ma mang lại nữa rồi.
Nói đến cách giết chết tâm ma từ lúc mới thò đầu ra, phải đợi sư tôn về Chiêu Dương Phong hỏi cho kỹ mới được, học thêm nhiều chiêu hữu dụng.
Phi thăng không còn xa nữa!
"Sư tôn độ kiếp thành công rồi, người sẽ nhanh trở lại Chiêu Dương Phong, ngươi ở đây không sợ bị đánh à?" Sở Tinh Lan quay đầu nhìn Minh Tích Nguyệt đang dựa cửa sổ, nhìn dáng vẻ to gan của y mà toát mồ hôi thay, "Măng của ngươi ở đây, nhân chứng vật chứng đủ cả, chắc chăn sư tôn sẽ không tha cho ngươi. Mau đi đi."
Sở Tinh Lan thúc giục Minh Tích Nguyệt mau rời đi, đừng để sư tôn phát hiện ra y trộm mò lên núi.
Nếu sư tôn đánh Minh Tích Nguyệt, cậu cũng khó xử lắm.
Một bên là sư tôn, một bên là người trong lòng.
Khó khăn lắm Minh Tích Nguyệt mới gặp được Sở Tinh Lan, sao có thể vì chuyện này mà bỏ cuộc, có nói thế nào cũng không chịu đi, còn có thời gian nói nhảm với cậu.
"Tinh Lan, vậy ngươi nỡ nhìn ta bị Minh Huyền chân nhân đánh chết sao?"
Sở Tinh Lan: "Không nỡ, mới bảo ngươi đi, ngươi mau đi."
Minh Tích Nguyệt nghe mà lòng nở hoa.
"Ta biết ngươi luyến tiếc ta mà! Nhưng mà muộn rồi, Minh Huyền chân nhân sắp đến rồi. Tinh Lan, ngươi phải bảo vệ ta, nếu không ta sẽ bị đánh chết thật đấy."
Tốc độ của y không so được với tốc độ của tu sĩ luyện hư kỳ đang về Chiêu Dương Phong.
Sau khi Minh Huyền độ kiếp thành công sẽ quay về chủ phong Chiêu Dương Phong.
"Bế quan đã lâu, cũng nên về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com