Chương 163: Người ham chơi, sắp chết tới nơi
Nghe thấy lời cầu cứu của đại sư huynh, sư tôn Minh Huyền trầm mặt ngay tức khắc.
Dự cảm không lành của hắn quả nhiên thành sự thật rồi.
Đồ đệ của hắn không gây chuyện gì thôi, cứ hễ gây chuyện là phải chuyện động trời.
Xuất quan tìm người làm bài kiểm tra nhỏ mà chẳng thấy đâu, vừa tìm đã phát hiện người đang rong chơi ở bên ngoài, lại còn nghịch ngu sắp chết tới nơi.
Lần sau hắn ra khỏi cửa hoặc bế quan, nhất định phải tìm một người đáng tin trông coi hai đứa không nên thân này, chứ đừng có ngày nào đó hắn không ở, hai đứa này lại tự tìm đường chết.
Từ ngày làm sư tôn, lúc nào Minh Huyền cũng phải dọn dẹp hậu quả giúp cho đồ đệ, hiểu được cảm giác vừa làm thầy vừa làm cha là như thế nào.
Sở Tinh Lan lén nhìn sắc mặt vừa lo vừa tức của sư tôn, nghĩ bụng đại sư huynh mà về chắc chắn lại được một trận rồi, ngày nào đại sư huynh cũng như cá chép bơi ngược dòng, gây chuyện từ trong tông môn ra đến bên ngoài.
Tình huống trước mắt rất gấp, Sở Tinh Lan tiếp tục hỏi đại sư huynh bọn họ đã gặp phải chuyện gì.
"Đại sư huynh! Đừng dài dòng nữa! Mau nói huynh gặp phải rắc rối gì rồi, đang ở đâu, bọn ta đến cứu huynh."
Nói lời thừa thãi không thể cứu mạng đại sư huynh.
Khi đại sư huynh xác định bọn họ xuống trấn xử lý chuyện nam nữ thanh niên mất tích, phát hiện chuyện này không hề đơn giản, đằng sau đó có thể là một yêu ma có tu vi cực mạng đang ẩn nấp, âm hiểm giảo hoạt, đã lừa bọn họ vào trong một ngọn núi.
Bọn họ ở trong núi đã nhìn thấy một vài trận pháp nút máu thịt của phàm nhân và tu sĩ, là một âm mưu có quy mô lớn, có liên quan đến pháp thuật trong cấm địa Thanh Nguyên Tông.
Đại vu sớm đã âm cầm cài cắm tay chân của mình ở khắp nơi trong tu chân giới, nhằm phục vụ cho hắn, bắt đầu quậy sóng.
Chuyện liên quan đến tu chân giới đã chẳng phải chuyện mà những tu sĩ nhỏ bé như bọn họ có thể dễ dàng giải quyết.
Đột nhiên nổi lên sương mù, bọn họ tìm không thấy lối ra, bọn họ trông thấy những bóng dáng của phàm nhân bị mất tích khác, nhưng yêu ma cường đại đang tiến lại gần bọn họ, nguy cơ dần dần ép sát.
Cũng may còn có linh võng không bị kết giới cách li, có thể cứu viện được.
[ Nhưng mà sư tôn và tiểu sư đệ không cần quá lo lắng đâu, mạng ta vẫn cứng lắm, lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, vẫn trụ được thêm một lúc.]
Có thể là phát hiện ra sư tôn cũng ở, nên đại sư huynh nói chuyện cũng cứng hẳn.
Chẳng biết vừa nãy là ai cầu cứu nữa.
Minh Huyền thở dài một hơi, bất lực trước sự lỗ mãng của Cát Kiếm Bình, chuẩn bị đi cứu người: "Vi sư đi trước, xem xét tình hình, giải quyết cho xong chuyện này. Các ngươi ở yên chỗ này không được đi đâu, vi sư đi rồi về."
Ngày xưa hắn âm thầm theo sau đệ tử ra ngoài lịch luyện, cũng không ít lần kịp thời ra tay cứu người, cứ coi như tiếp tục giải quyết hậu quả giúp đồ đệ đi.
Sư tôn Minh Huyền không nói nhiều lời, cho Sở Tinh Lan một đống công pháp mới và pháp bảo phòng thân để cậu ở lại một mình, sau đó cưỡi tiên hạc bay ra khỏi tông môn, tốc độ nhanh đến mức không ai đuổi kịp.
Chỉ trong chốc lát, bóng hình sư tôn đã biến mất khỏi Chiêu Dương Phong.
Đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn xảy ra chuyện, Sở Tinh Lan đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn, dọn dẹp xong pháp khí của mình, ôm Vượng Tài đi thẳng ra ngoài.
Bọn họ một người một thú, lực chiến đấu cũng tạm được.
Sở Tinh Lan dặn dò hai câu: "Tích Nguyệt, ta không yên tâm đại sư huynh và Tang sư huynh. Ta đi giúp đồng môn một chuyến, ngươi ở đây ăn măng, ta đi rồi về."
Tốt xấu gì hiện giờ cậu cũng có tu vi phân thần kỳ, có thể giúp thì thêm một cách tay trợ lực.
Sở Tinh Lan đặc biệt lấy ra pháp bảo mới luyện chế của mình, là một pháp khí phi hành tựa như phi thiên mô tô, tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm phi hành một chút.
Sở Tinh Lan cảm thấy như vậy sẽ rất ngầu, nên đã đặc biệt chế tạo ra, bình thường có thể luân phiên dùng với những pháp khí phi hành khác, biết đâu pháp khí này còn có thể đuổi kịp sư tôn.
Minh Tích Nguyệt thấy thế vội nhảy lên ôm chặt cậu, vẫn giống như con bạch tuộc dán chặt Sở Tinh Lan, sống chết không chịu buông ra: "Ta cũng đi! Gần đây ta rất rảnh, ngươi không thể bỏ ta lại một mình được, ta cũng rất hữu dụng đó."
Sở Tinh Lan hỏi: "Không về xử lý sự vụ của Hợp Hoan Tông nữa?"
Khoảng thời gian này Minh Tích Nguyệt có vẻ rất bận, lúc nào cũng chạy về Hợp Hoan Tông xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, bận đến chân không chạm đất, sao lại có thời gian ngày ngày ở cùng cậu?
Chẳng giống với tác phong của một người có trách nhiệm như Minh Tích Nguyệt.
Hợp Hoan Tông nỡ để một người vừa làm được việc vừa có giá trị vũ lực ra ngoài lâu như vậy sao?
"Cha ta mới xuất quan, chuyện của tông môn do ông ấy xử lý, ông ấy mới là tông chủ, nào có đạo lý chuyện gì cũng để ta làm, ta sẽ mệt chết đấy. Gần đây ta có khá nhiều thời gian để ở cùng ngươi, ngươi không được bỏ rơi ta, bắt ta phải sống như ở góa."
Minh Tích Nguyệt đã tiến hóa thành bạch tuộc, bám chặt trên thân Sở Tinh Lan không chịu xuống, trưng ra bộ dáng sống chết có nhau.
Lần này y bị cha đá ra khỏi Hợp Hoan Tông, nói chuyện trong tông môn không cần y bận tâm, nếu không dẫn đạo lữ về nhà được thì y cũng không cần về nữa.
Vì Minh Tích Nguyệt không dẫn đạo lữ về Hợp Hoan Tông nên đã bị ném ra ngoài lịch luyện.
Bây giờ y có một đống thời gian cùng Sở Tinh Lan du lịch khắp nơi, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm của bọn họ.
Tiện thể xem có ai đào góc tường của y không, có thì lén đập cho một trận.
"Chẳng phải ngươi say pháp khí phi hành à?" Sở Tinh lan nghi hoặc nhìn Minh Tích Nguyệt, " Sao lại đổi tính rồi, ngươi không sợ say trên pháp khí phi hành của ta à?"
Minh Tích Nguyệt say pháp khí phi hành, những lại không say linh kiếm, lại còn say có chọn lọc. Bình thường y có thể ngự kiếm phi hành thì tuyệt đối không chọn những pháp khí phi hành khác.
Minh Tích Nguyệt căng da đầu cứng miệng: "Vấn đề không lớn! Ta giả vờ coi nó là linh kiếm, say mãi rồi cũng quen thôi."
Chẳng cần biết ra sao, y không thể bỏ qua cơ hội thân mật mới Sở Tinh Lan được.
Có thể ôm cậu thì tội gì phải bay theo bên cạnh.
Sở Tinh Lan biết Minh Tích Nguyệt là kiểu người đã bị y bám lấy là sẽ không buông ra, liền mở sẵn chế độ chống say xe trên pháp khí.
"Thế này thì ngươi sẽ không say nữa. Ngồi vững nào!"
Cũng may cậu nghĩ đến vấn đề này, có chuẩn bị trước, thế mà thật sự dùng đến.
"Tinh Lan, ngươi tốt quá." Minh Tích Nguyệt vô cùng mãn nguyện, vui vẻ nhìn ngắm pháp khí mới này, "Ta cũng muốn! Khi nào làm cho ta một cái! Ta muốn pháp khí đôi với đạo lữ!"
Sở Tinh Lan có y cũng muốn, như vậy mới là có đôi có cặp.
"Thứ này cũng tốn công lắm, đợi ta có thời gian sẽ làm cho ngươi một cái." Sở Tinh Lan đồng ý.
Bóng dáng hai người đần dần biến mất khỏi Chiêu Dương Phong, đồng môn trên đường vẫn nhìn theo bóng dáng của bọn họ.
"Đây là pháp khí mới ra sao? Ngầu quá! Làm cho ta một cái."
"Ta cũng muốn."
"Sao Sở sư đệ chỉ quan tâm mỗi bản thân mình thôi vậy! Ta cũng muốn!"
"Linh thạch của ta đã bị Chiêu Dương Phong móc sạch, sao Sở Sư đệ lại làm ra pháp khí mới nữa rồi!"
..........
Sở Tinh Lan đã đạt được mục đích.
Từ Thiên Diễn Tông ra, dưới chân núi toàn là những trấn nhỏ nhộn nhịp, dưới sự bảo hộ của Thiên Diễn Tông, trấn nhỏ của phàm nhân tấp nập người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
Lúc bọn họ bay qua trấn nhỏ, Sở Tinh Lan nhìn thấy gần đó có một bóng dáng quen thuộc.
Sở Tinh Lan nghĩ đến thứ mình chưa lấy được, qua đó lấy cũng nhanh thôi, thế là cậu quyết định lấy đồ trước.
Pháp khí dần dần hạ cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com