Chương 164: Nét chữ quen thuộc
Trên khu chợ náo nhiệt của trấn, có một bóng người lén lút đang rao bán rau củ quả, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc như chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tư thế quen thuộc ấy, Sở Tinh Lan vừa nhìn đã nhận ra là ai rồi.
"Đây chẳng phải ông chủ sạp sách sao? Mới bắt có bao lâu, lại kinh doanh nghề cũ rồi. Bản viết tay lần trước bị đệ tử chấp pháp đường cắt ngang vẫn chưa lấy được, lần này tiện được xuống lấy vậy."
Ông chủ sạp sách bị bắt lại tra khảo mấy câu, đệ tử chấp pháp đường cũng không làm khó phàm nhân bán sách kiếm cơm, chẳng bao lâu đã thả người về.
Vừa được thả về, hắn lại tiếp tục quay lại nghề cũ, bán dưa bán rau để che đậy mục đích chính của mình, chẳng biết sợ là gì, cùng lắm lại chịu nghe mắng vài câu nữa.
Sở Tinh Lan dừng trước sạp, bắt chuyện với hắn.
"Ông chủ, bản viết tay ta cần còn ở không? Vẫn tính theo giá tiền lần trước."
Ông chủ thấy Sở Tinh Lan như thấy tai họa, liếc trái liếc phải nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng của đệ tử chấp pháp đường, lần trước bị bắt quả tang ngay tại chỗ đã để lại bóng ma trong lòng hắn.
Đổi nghề thì không đổi được đâu, chỉ có bán thoại bản mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Hơn nữa, Sở Tinh Lan còn rất hào phóng, lá gan của ông chủ cũng dần dần to lên.
"Gần đây chấp pháp đường của tông môn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, không ở, yên tâm đi." Sở Tinh Lan rút kinh nghiệm, thần thức của cậu trải rộng ra, nhìn rõ được trăm dặm quanh đây, "Nếu mà lần này bọn họ đến, ngươi theo bọn ta chạy, chuyện đối sẽ không bị bắt ngay tại chỗ."
Tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống xấu hổ bị đồng môn bắt quả tang mua thoại bản nữa.
Minh Tích Nguyệt thò đầu qua, gác cằm lên vai Sở Tinh Lan, tò mò nhìn bọn họ: "Ta dùng danh nghĩa Hợp Hoan Tông bao đảm, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện! Mấy quyển sách này còn chẳng bạo bằng sách trong tàng thư các của Hợp Hoan Tông, có gì hay mà bắt chứ! Á! Tinh Lan, sao ngươi lại đánh ta!"
Còn chẳng bạo bằng Hợp Hoan Tông bọn họ, thế mà cũng bảo sắc được?
Thiên Diễn Tông cũng bảo thủ quá.
Ở Thiên Diễn Tông bị Minh Huyền đánh, ra ngoài thì bị Sở Tinh Lan đánh, thiên hạ này sao lại có tu sĩ truy thê thảm như y chứ.
Sở Tinh Lan nghe Minh Tích Nguyệt ăn nói bậy bạ giữa đám đông, gần đó còn có vài người nhìn qua, thật chỉ muốn khâu cái miệng y lại.
"Im miệng, bảo đảm của ngươi nghe còn dọa người hơn chấp pháp đường."
Dùng danh nghĩa Hợp Hoan Tông nghe mà có cảm giác sắp bị nhốt vào mật thất ba năm năm năm ấy chứ, thôi khỏi đi!
Không thấy ông chủ tái cả mặt rồi à?
Ông chủ âm thầm nghĩ vị tiên sư này thường ngày trông độc lai độc vãng, không ngờ lại có một đạo lữ Hợp Hoan Tông!
Minh Tích Nguyệt không nói chuyện nữa, lén lút sờ mó, xoa xoa eo, sờ sờ tay, trong cực kỳ vui vẻ.
Không có ai đến làm phiền bọn họ, đúng là thoải mái.
Ông chủ sạp không muốn nhìn bọn họ thể hiện tình cảm, bèn lấy ra một tập bản thảo, đã được đóng lại cẩn thận, màu giấy đã ngã màu vàng cũ, trông có vẻ đã được lưu trữ nhiều năm.
"Tiên sư, đây là bản viết tay lần trước mà ngài cần, mấy ngày tay ta mang theo bên mình, có thể lấy đi luôn."
Sở Tinh Lan rất kinh ngạc, để lại một đống bảo vật làm quà cảm ơn, sau đó mang theo bản viết tay vui vẻ rời khỏi nơi này.
Hai người vừa đi khỏi, ông chủ vừa vuốt đống bảo vật vừa thì thầm.
"Sao hai người này giống nhân vật trong vài quyển thoại bản thế nhỉ? Cũng là tu sĩ của Thiên Diễn Tông và Hợp Hoan Tông, giống câu chuyện tu sĩ bị thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông bá đạo cường thủ hào đoạt quá vậy."
Hắn nghĩ một hồi, tựa như sấm sét giữa trời quang, phát hiện hình như hai người bọn họ chính là nhân vật trong thoại bản!
Không ngờ hắn lại bán những sách này cho chính chủ!
Chắc sẽ không bị tiên sư tìm đến cửa tính sổ chứ?
Hay là hắn chuyển nghề nhỉ?
Cuối cùng Sở Tinh Lan cũng có được bản viết tay mà cậu ngày đêm nhớ mong, hai người tò mò vội lật ra xem thử.
Khi nhìn thấy nét bút ấy, cả hai lập tức sững người.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt nhìn nét chữ vô cùng quen thuộc trên mặt sách, im lặng không nói một lời.
Cả hai trầm mặc hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Nét bút trên bản viết tay thật sư rất đẹp, tựa như tác phẩm của một thư pháp gia nào đó khiến người ta phải trầm trồ tán thưởng, nếu bỏ qua phần nội dung khiến ngươi nhìn đỏ mặt đỏ tai ấy, thì trình độ này có thể làm tranh treo lên tường để chiêm ngưỡng.
Nếu nhìn nội dung, những bản viết tay này chỉ có thể giấu đi.
Đây là nét bút của Tang Tịnh Viễn.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Trong suy nghĩ của bọn họ, Tang Tịnh Viễn tựa như thanh kiếm đứng giữa nền tuyết vậy, vô tình vô dục một lòng hướng đạo, không nhiễm bụi trần, chứ đừng nói đến thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng này.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh ấy của Tang Tịnh Viễn lén lút chong đèn viết thoại bản, cảnh tượng này thật khó mà tưởng tượng nổi.
Chẳng phải hắn tu vô tình đạo à? Còn viết cái này?
Vô tình đạo này còn thành được không?
Tang Tịnh Viễn, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?
Sở Tinh Lan âm thầm gào thét ở trong lòng.
"Đúng là không ngờ đến, thế mà lại là Tang sư huynh." Sở Tinh Lan lật hết một lượt, nhận ra toàn bộ nét chữ đều là của Tang Tịnh Viễn, trái tim dần trở nên tê dại: "Hắn viết những thứ này có mục đích gì? Chắc không chỉ đơn giản là linh cảm bùng nổ đột nhiên viết ra làm niềm vui chứ?"
Rất kỳ lạ.
Dường như Tang Tịnh Viễn hiểu rất rõ về thái lát sư thúc, Đại Vu và cả một số chi tiết không được ghi chép lại trong lịch sử, giống như có rất nhiều chuyện hắn đã sáng tỏ từ lâu.
Thậm chí có không ít chuyện như đang cố ý viết ra cho Sở Tinh Lan đọc vậy.
Sở Tinh Lan không khỏi lo lắng, chắc không phải Tang sư huynh có vấn đề đấy chứ?
Đừng mà!
Sở Tinh Lan cũng không muốn chơi kiểu ta viết ngươi đoán nữa, lòng nghĩ đợi khi gặp được hai vị sư huynh, mọi chân tướng sẽ được phơi bày.
Sở Tinh Lan: "Đi giúp đỡ trước đã, gặp được người thì hỏi thẳng, có bản viết tay của hắn ở đây, Tang sư huynh không thể phủ nhận không phải do hắn viết được."
Hai người tiếp tục lên đường, trên đường đi còn tranh thủ lên linh võng xem trước tình hình mấy trấn gần đó.
Mấy trấn này đều lần lượt xảy chuyện nam nữ thanh niên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, có tin đồn bọn họ đã bị yêu thú tha đi rồi, tu sĩ cũng không tìm được câu trả lời.
Tang Tịnh Viễn, đại sư huynh bọn họ đi trước xử lý vấn đề này, phát hiện không phải là yêu thú, mà là có yêu ma đang tác quái.
Nghe nói là thi thể của bãi tha ma đã chết nhiều năm hóa thành yêu ma, đóng chiếm vài tòa thành làm cứ điểm. Mỗi khi máu trăng xuất hiện, nó sẽ hóa thành mỹ nhân lang thang trong trấn, thường có nam nữ thanh niên bị nó mê hoặc dụ đi, rồi không bao giờ trở về. Có lời đồn rằng họ đã bị nó ăn thịt rồi.
Sau khi ăn máu thịt, thực lực của yêu ma sẽ tăng mạnh, càng dễ dàng ẩn mình, tu sĩ cũng khó mà đối phó được nó.
Bọn họ đến một trong những trấn đó, phát hiện ma khí mịt mù, quả nhiên bất tường.
"Tinh Lan, nơi đây có yêu ma rất mạnh." Minh Tích Nguyệt cảm nhận được nơi đây phủ đầy khí tức không lành, tay nắm chặt kiếm, sẵn sàng rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, "Chúng ta phải cẩn thận."
Vừa tiếp đất, Sở Tinh Lan đã nhìn thấy một thiếu niên ôm kiếm, tức giận nhìn cậu chằm chằm.
Hắn nhìn mặt Sở Tinh Lan một hồi lâu, trông có vẻ như đã nhận ra cậu.
Sau đó, trực tiếp lao về phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com