Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Yêu ma có thẩm mỹ


Còn chưa thấy được bóng dáng của yêu ma, bọn họ đã nghe thấy giọng ca mỹ miều có thể mê hoặc lòng người trong truyền thuyết.

Kèm theo âm thanh là ánh đèn từ trên núi xuống, như đom đóm giữa núi rừng, men theo dòng sông mà đến.

Đích đến lần này của yêu ma là trấn Xuân Dương!

Nó đến đây thật rồi!

Cũng may bọn họ đã có chuẩn bị trước.

Sở Tinh Lan thầm cảm thán, bỏ qua những chuyện khác thì con yêu ma này đúng thật là hát rất hay, có thể mở concert luôn được rồi.

Tiếc thay, có khiếu làm ca sĩ, cớ sao lại hại người.

Nếu tất cả là sự thật, vậy Sở Tinh Lan không thể không ra tay với nó.

Sở Tinh Lan phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

Yêu ma này khi vào trấn không hề lén lút như tưởng tượng, mà lại rầm rộ, phô trương, như muốn cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của nó, kiêu căng như thể chẳng hề sợ bị phát hiện.

Một cơn gió lạ nổi lên, cửa trấn không người tự mở.

"Cứ vậy mà vào rồi, thế mà chẳng ai phát hiện. Xem ra năng lực mê hoặc của yêu ma còn mạnh hơn chúng ta nghĩ." Sở Tinh Lan gắt gao quan sát đường sông.

Chúng nó vào rồi!

Từng chiếc thuyền nhỏ chở đầy yêu ma xuôi theo thủy đạo tiến vào trong trấn, trên thuyền hoa tươi rộ sắc, đèn lồng muôn hình muôn vẻ treo khắp nơi. Những giai nhân tài tử do yêu ma hóa thành đứng trên thuyền, tay cầm đủ loại nhạc khí, thổi, kéo, gảy, hát không ngừng. Trên sông, khúc nhạc ngân nga vang vọng, mang theo giai điệu mê hoặc lòng người.

Mọi người chìm trong khúc nhạc du dương nhộn nhịp này, như thể đang đứng dưới cây hoa nở rộ, ngắm nụ hoa chờ nở rộ.

Cảnh tượng náo nhiệt này hệt như ngày tết, cực kỳ đông vui, khiến lòng người tê dại, không kìm được muốn dừng chân lại thưởng thức.

Đối lập với cảnh nhộn nhịp đó là trấn nhỏ tĩnh lặng sau khi đèn tắt, hoàn toàn không hề cảm nhận được chút ồn ào nào, như thể hai thế giới tách biệt.

Sở Tinh Lan cảm khái đây là một yêu ma có thẩm mỹ và tế bào nghệ thuật, ra ngoài bắt phàm nhân thôi mà còn phải trang trí hoa lệ thế này.

Nếu không xảy ra chuyện thanh niên trong trấn bị bắt cóc, Sở Tinh Lan còn muốn tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh tượng náo nhiệt này một lúc nữa.

Ba người bọn họ đã ăn phá chướng đan từ trước, cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ không mê hoặc được bọn họ, có thể tỉnh táo để chuẩn bị ra tay.

Đây chẳng qua chỉ là tiêu yêu tiểu ma, không phải là con yêu ma mà bọn họ mong đợi.

Sở Tinh Lan quyết định án binh bất động, đợi con yêu ma đó hiện đã rồi tính tiếp.

Cuối cùng, bọn họ cũng đợi được.

Sở Tinh Lan: [Đến rồi! Sẵn sàng chuẩn bị thu võng!]

Bọn họ thấy có một chiếc hoa thuyền khổng lồ tiến đến giữa dòng, sau rèm có bóng người nữ mảnh mai nhưng nhìn không rõ dung mạo.

Hình như nó đang ôm một chiếc đàn tỳ bà.

Tiếng tỳ bà vang lên, theo đó là khúc ca dịu dàng êm ai, tựa như tiếng hát của giao nhân, ai nghe thấy cũng bị mê hoặc mà bước theo.

Sở Tinh Lan thấy đã có vài thanh niên lén mở cửa đi ra, tay xách hoa đăng, đi theo đội thuyền rộn ràng, chuẩn bị bước lên thuyền.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà bọn họ vô cớ mất tích ngay trong nhà không ai hay biết!

Có trận pháp ở đây, thanh niên bị hạn chế ở bên bờ, không thể lên thuyền.

Tiểu yêu ma dừng ở ven bờ chuẩn bị công kích trận pháp để đưa bọn họ đi.

Thấy những người đó chuẩn bị đi theo, Sở Tinh Lan quyết định ra tay trước, xem rốt cuộc là yêu ma nào đang tác quái ở nơi này.

[Chuẩn bị ra tay! Đừng để nó đưa người đi!]

Minh Tích Nguyệt và Đoạn Trình Tuyết nhận được tin nhắn, cả ba cùng hợp lực xuất thủ bất thình lình!

"Thu võng!"

Trận pháp khởi động, kim quang lóe lên, chỉ trong khoảnh khắc, một tấm lưới vàng do trận pháp hóa thành xuất hiện dưới mặt đất, trên mặt lưới còn có không ít phù văn khắc chế yêu ma.

Cả ba kéo mạnh, lưới vàng phóng về phía hoa thuyền, định tóm gọn toàn bộ.

Đám yêu ma thấy thế ào ào nhảy xuống nước, hóa thành đủ loại hải sản như cá, tôm, sò, ốc, miệng còn la oai oái kêu cứu mạng.

"Cứ mạng! Giết cá rồi!"

"Giết tôm rồi!"

"Ta sắp biến thành món ốc xào sả ớt rồi! Cứu mạng!"

........

Sau khi tiểu yêu ma biến về nguyên hình, mọi người phát hiện đây chẳng qua chỉ là pháp thuật che mắt quả yêu ma.

Sở Tinh Lan đột nhiên có cảm giác như mình đang ra biển cào nghêu bắt cá.

Không bắt được cá?

Thu lưới lên!

"Không phải yêu ma do thi cốt hóa thành à? Sao lại liên quan đến tôm cá dưới nước thế này?" Trực giác nói với Sở Tinh Lan rằng vẫn còn có rất nhiều chuyện cậu không hiểu được, "Đây rốt cuộc là yêu ma gì? Vừa giống người vừa giống yêu tinh, rất kỳ lạ."

Minh Tích Nguyệt: "Hơi giống giao nhân trong Vô Nhân Vực, giống như lúc trước ngươi nói, muốn xem mỹ nhân ngư ấy."

Y nhớ đến rất lâu về trước Sở Tinh Lan từng nói có hứng thú với giao nhân, tôm hùm đất nghe mà chua muốn chết.

Khi ấy y đang trên đường từ vùng lịch luyện về Thiên Diễn Tông, nghe thấy Sở Tinh Lan nói trong đá truyền tin rằng cậu cảm thấy hứng thú với mỹ nhân ngư của Vô Nhân Vực, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Đáng ghét!

Lần sau y phải đòi lại ở trên giường!

Khiến cái miệng này của Sở Tinh Lan không thể nói ra những lời khiến y ghen tuông nữa.

Minh Tích Nguyệt lặng lẽ ghi một món nợ nhỏ vào sổ nợ của mình.

"Đã là lúc nào rồi? Lại còn tính lật chuyện cũ ghen tuông, đợi về rồi ngươi từ từ mà tính." Sở Tinh Lan an ủi một câu, "Tích Nguyệt, Đoạn công tử, tiếp túc bắt cá lớn thôi. Là thứ gì thì bắt về rồi biết, chúng ta cũng không phải hạng người giết người bừa bãi."

"Được!"

Cả tấm lưới tiếp tục bay về phía thuyền hoa!

Có thể thấy được mục đích là một lưới bắt gọn.

Ngay đúng lúc này!

Bọn họ thấy từ trong kiệu tuôn ra từng mảnh vảy cá to bằng miệng bát, năm màu rực rỡ, chớp mắt đã chém rách lưới vàng, khiến lưới tan thành ánh sáng rơi xuống dòng sông.

Vảy cá như có ý thức, lập tức hướng về phía ba người bọn họ tấn công, tựa như sao trời rơi xuống!

"Cẩn thận! Thực lực của nó không tầm thường!" Sở Tinh lan liên tục lui về phía sau, rút kiếm ra chém đôi vảy cá. "Phòng ngự!"

Minh Tích Nguyệt và Đoạn Trình Tuyết đánh rơi vảy cá, dần dần dịch chuyển về phía Sở Tinh Lan, tụ lại cùng một chỗ với cậu.

Tiếng tỳ bà ngừng vang.

Trong truyền hoa truyền ra giọng nói của nữ tử, âm thanh tựa như tiên nhân, nghe có vẻ không vui khi bị bọn họ làm phiền, trong giọng nói thấp thoáng mang theo sự tức giận.

"Tu sĩ? Lại là tu sĩ muốn giết ta, vậy mà lại dám làm hỏng chuyện tốt của ta, suýt nữa đã để cho các ngươi phá hủy mất thuyền hoa mà ta dày công trang trí rồi. Các ngươi nói xem, các ngươi lấy gì về đền cho ta đây?"

Sở Tinh Lan lập tức nâng cao cảnh giác.

Một con yêu ma nói ra lời này, có tám chín phần là nhắm vào tính mạng.

Đoạn Trình Tuyết hơi do dự: "Cô nương, vậy bản thiếu gia đền cho ngươi linh thạch chút tiền này Đoạn gia ta vẫn đền được."

Yêu ma tự ý xuất hiện trong tu chân giới nên bát thì vẫn phải bắt, điều tra rõ chân tướng, tìm về những người đã mất tích, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu chỉ là hiểu lầm, Đoạn Trình Tuyết cảm thấy vẫn nên đền tiền.

"Hoa ngôn xảo ngữ, đâu ra tiểu tu sĩ ngây thơ thế này? Vậy mà lại tin lời của yêu ma, để ra xem thử các ngươi có bản lĩnh gì!"

Một góc màn bị một đôi tay đầy vảy cá vén lên, lộ ra hình dáng của yêu ma, tay áo dài của nó lập tức lao về phía bọn họ.

 Bọn họ nhìn thấy hình dạng của yêu ma thì  vô cùng kinh hãi!

"Đây là thứ gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com