Chương 169: Giao Nhân Cốt
"Tích Nguyệt, đây là thứ gì vậy?"
Sở Tinh Lan sống trong tu chân giới bao nhiêu năm nay, cũng gặp qua nhiều loại yêu ma, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma kỳ lạ đến vậy.
Bỗng dưng cảm thấy sửng sốt.
Yêu ma bước ra từ sau lớp màn trông rất kỳ lạ, thoạt nhìn thì là một mỹ nhân khiến người nhìn phải sững sờ, tay ngọc như ngó sen, trên người còn có vài chiếc vảy cá và vây, những đặc điểm này đều phù hợp với mỹ nhân ngư trong tưởng tượng của mọi người.
Nhưng nhìn vào bộ phận khác thì không giống.
Những bộ phận khác của nàng ta đều là xương trắng, chỉ có y bào mỏng manh che phủ. Dưới tà váy lộ ra một góc đuôi cá toàn xương trắng, còn dính vài mảnh vảy cá lấm tấm máu khô, da thịt như đã bị róc sạch sẽ từ lâu.
Chiếc đàn tỳ bà mà nàng đang ôm được làm từ xương người, mỹ nhân ôm tỳ bà xương người, cảnh tượng này càng thêm kỳ dị.
Cảm giác như giao nhân đã biến thành xương cá.
"Giao Nhân Cốt, lúc trước mới chỉ được nghe qua sự tồn tại của nó, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến." Minh Tích Nguyệt lịch luyện ở Vô Nhân Vực từng được nghe qua về truyền thuyết Giao Nhân Cốt, dựa vào miêu tả mà nhận ra con yêu ma kỳ lạ này rốt cuộc là thứ gì, "Lúc sinh thời vẫn còn chấp niệm, xương cốt hóa thành tà linh lang thang nơi nhân gian."
Giao nhân sinh sống trong biển giao nhân thuộc Vô Nhân Vực, không hề có bất kỳ giao lưu gì với nhân tộc, vẫn luôn yên ổn sinh sống, nếu chết ở quê nương, xương của giao nhân sẽ hóa thành hư vô.
Sống không mang đến thứ gì, chết cũng sẽ không để lại dấu vết.
Tựa như một quần tộc sống nơi đào nguyên cách biệt với thế tục.
Thế nhưng, sẽ có giao nhân tò mò thế giới bên ngoài, tìm cách lên bờ rời khỏi biển giao nhân, đi đến tu chân giới.
Cả người giao nhân là báu vật, rất dễ thu hút người khác, có giao nhân chết thảm ở tu chân giới, vì oán khí quá lớn, xương cốt mãi không biến mất, nếu đúng lúc chôn ở nơi có âm khí cực thịnh, thì xương của giao nhân sẽ mang theo oán khí quay lại nhân gian làm loạn.
Giao Nhân Cốt vừa nhìn thấy tu sĩ đã khó chịu, khóe môi nhếch lên, đôi môi trắng bệch càng khiến khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn.
"Biết nhiều đấy, những mà không có tác dụng gì. Ta sẽ không bất kỳ lời nào từ miệng tu sĩ, một đám lừa người. Nếu không phải tại các ngươi, ta đã chẳng rơi vào kết cục như thế này."
Ống tay áo của Giao Nhân Cốt bay đến, như đuôi cá sáng lấp lánh xẹt qua, công kích ba người, tỳ bà trong tay hóa thành đao âm đánh thẳng tới.
"Đám tu sĩ các ngươi chẳng có người nào tốt cả!"
Ba người vội vàng tránh né.
"Không thể nói thế được, tuy đúng là ta chẳng phải bậc thánh nhân gì, nhưng cũng đâu thể nói ta là đại ác bá. Không phải chuyện do bọn ta làm thì đừng đẩy qua đây, ngươi không thể bôi nhọ thanh danh của người khác như thế được." Sở Tinh Lan rút kiếm chèm đứt tay áo của nàng. "Phàm nhân trong những trấn này đã làm gì đắc tội ngươi, sao lại làm hại nhiều người như vậy."
Tuy lúc trước Sở Tinh lan bị hệ thống ép lôi kéo giá trị thù hận khắp nơi, nhưng cũng không phải ác nhân gì.
Vảy cá bay đầy trời tiếp tục xông đến.
Minh Tích Nguyệt bung cây dù của y ra, trên mặt dù là cảnh bắt cá, lưới đánh cá hiện ra vợt hết vảy cá lại, rồi thu vào.
Bộ sưu tập của Minh Tích Nguyệt luôn phát huy tác dụng đúng lúc.
Đoạn Trình Tuyết nhân cơ hội được chiếc ô che chở, lén nhảy ra tập kích Giao Nhân Cốt.
Đoạn Trình Tuyết nhìn thấy Giao Nhân Cốt, nhớ đến cha và huynh trưởng đang mất tích, cảm thấy nóng vội trong lòng: "Yêu ma, ngươi bắt cha huynh ta và những phàm nhân trong trấn đi đâu rồi? Thành thật khai mau!"
Sở Tinh Lan xông lên tiếp tục đấu pháp với giao nhân.
"Đừng lắm lời, bắt nàng ta lại trước rồi hỏi sau. Nếu không, với thành kiến hiện giờ của nàng với tu sĩ, sẽ chẳng có câu nói thật nào đâu." Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa vung kiếm lên, cùng gia nhập trận chiến giúp đỡ Sở Tinh Lan, "Cô nương, đắc tội rồi."
Ba người một xương chưa nói được mấy câu đã lại tiếp tục lao vào đánh nhau.
Thực lực của Giao Nhân Cốt mạnh ngoài dự kiến, có thể nguyên nhân là vì có oán khí nặng, thực lực của nàng vượt xa bọn họ, đạt mức giữa hợp thể kỳ và xuất khiếu kỳ.
Đoạn Trình Tuyết đúng thật là rất có thực lực.
Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải cầm đao, trái phải cùng tấn công, luân phiên phá giải đao âm của Giao Nhân Cốt, mỗi lần xuất thủ đều dùng đến công pháp chí mạng, lúc nào cũng thích xông lên đầu tiên.
Sở Tinh Lan cảm thấy thực lực của tiểu tử này rất được, chỉ là ít khi ra khỏi cửa nên không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Nước sông dậy sóng vì trận đấu pháp của bọn họ, như con sóng lớn giữa vùng biển sâu, có thể thấy được trận đấu này kịch liệt đến mức nào.
Sở Tinh Lan ngộ đạo trong lúc đấu pháp và luyện khí, thần trí sáng suốt, những điều từng học trước kia ngày càng thấu hiểu rõ ràng hơn, tu vi cũng đang tiếp tục tăng lên.
Sở Tinh Lan cảm thấy cậu sắp chạm đến cánh cửa của phân thần hậu kỳ rồi, chỉ cần thêm một chút kích thích nữa, đột phá tu vi sẽ không còn là vấn đề.
Sở Tinh Lan tiếp tục chiến đấu.
Giao Nhân Cốt cảm thấy khó hiểu, sao càng đánh tu sĩ này lại càng trở nên hưng phấn vậy.
Vốn dĩ trận địa là lợi thế của Giao Nhân Cốt, nhưng dưới sự phối hợp của ba người, Giao Nhân Cốt đã bắt đầu bị thương nhẹ.
Giao Nhân Cốt nhảy vọt lên khỏi mặt sông, chạy đến trên mái nhà, bọn họ đuổi đi theo, tiếng vảy cá ma sát và tiếng bước chân dồn dập chạy tới chạy lui trên mái nhà, đánh thức cả những con mèo mắt vàng đang lim dim trong đêm.
Mái ngói trên phòng bị ảnh hưởng bởi trận đấu pháp, rơi xuống lộp bộp, khắp mặt đất là vụn ngói vỡ.
Chất lượng ngủ tốt thật, động tĩnh lớn thế này mà không có người nào bị thức giấc, mặc cho bọn họ tiếp tục đánh nhau.
Đánh trong khu dân cư đông đúng rất vướng víu, mọi người sợ ngộ thương đến ngươi vô tội, cũng chẳng dám dùng hết toàn lực, Minh Tích Nguyệt còn chẳng dám nổ lò luyện đan.
Đánh một cách dè dặt.
"Cô nương, chúng ta thương lượng đi, đổi địa điểm đánh, thế nào? Ngươi đánh ở chỗ này cũng không thoải mái, lỡ ngộ thương người vô tội thì sao?"
Sở Tinh Lan nghĩ, đánh ở nơi đông dân cư rất có khả năng sẽ đánh trúng người bình thường, quết định dẫn dụ nàng ta đi, rời khỏi khu dân cư.
"Nếu không, ngươi hại nhiều ngươi như vậy, lúc độ kiếp sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đối với ngươi mà nói cũng chẳng có lợi ích gì."
Tội nghiệt chồng chất, lúc độ kiếp sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Tuy rằng, bình thường yêu ma hại người sẽ không để ý đến sống chết của phàm nhân, nhưng Sở Tinh Lan nhớ đến những tin đồn kỳ lạ trên trấn, cậu không thử thăm dò một chút.
Đoạn Trình Tuyết bàng hoàng nhìn Sở Tinh Lan.
Không ngờ lại có người đàm phán điều kiện với yêu ma trong lúc đấu pháp.
Đa số yêu ma gây hại một phương đều không có lý trí, sao chúng nó lại nghe lời Sở Tinh Lan được?
"Đổi chỗ đánh? Thế thì cũng có thể xem xét."
Giao Nhân Cốt trầm ngâm một lúc, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị của cậu, Giao Nhân Cốt chạy ra ngoài thành, chạy về phía con sống gần trấn Xuân Dương.
Đánh nhau trong thành sẽ thu hút sự chú ý của những tu sĩ xung quanh, nếu có thể tránh thì nàng ta sẽ không chọn giao đấu với nhiều tu sĩ cùng lúc.
"Vậy ta đồng ý."
"Không ngờ lại thương lượng được thật." Minh Tích Nguyệt nhìn Giao Nhân Cốt thoắt cái đã bay đến ngoài thành, đưa ra suy đoán, "Xem ra, tin đồn trong trấn Xuân Dương không thể không tin, trong chuyện này đúng thật là có vấn đề."
Đổi địa điểm rồi bọn họ lại tiếp tục đánh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com