Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Gặp lại đại sư huynh


"Được! Khoảng thời gian này cha huynh ta mất tích, nói không chừng chính là ở chỗ này. Ta phải đích thân đi tìm một chuyến."

Đoạn Trình Tuyết gật đầu, vội vào chạy vào theo.

Bọn họ tạo ra một tầng trận pháp bảo vệ cho trấn Xuân Dương, sau đó xuôi theo đường thủy đi tiếp.

Đầu nguồn của dòng sông xuyên suốt qua những con trấn ấy nằm ở trên ngọn núi cao này, yêu ma cũng biến mất ở nơi này, rất có thể xương cốt của Giao Nhân Cốt được chôn ở gần đây.

Nếu có thể tìm được nơi mai táng Giao Nhân Cốt, thì những chuyện mà con yêu ma này gây ra sẽ được làm sáng tỏ.

Bọn họ vừa bước vào trong kết giới, thế giới trước mắt lập tức thay đổi.

Bọn họ nhìn thấy rất nhiều con sông trông như mạch máu, không ít thuyền hoa chở những phàm nhân mất tích tiến sâu vào lòng con sông, đôi mắt bị mê chướng che lấp, đã chẳng nghe thấy tiếng gọi của người khác.

Đoạn Trình Tuyết vừa nhìn thấy những người mất tích liền tiến lên phía trước: "Các ngươi mau tỉnh lại, đừng để yêu ma mê hoặc nữa."

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mỗi người giữ một tay, kéo hắn lại: "Đừng qua đó! Đây là ảo cảnh!"

Vào lúc Đoạn Trình Tuyết bị kéo về, nhìn xuống dưới chân thì phát hiện ra tất cả chỉ là ảo giác!

Nếu hắn tiếp tục bị mê hoặc tiến lên phía trước, mắc bẫy của Giao Nhân Cốt, lúc đấy không chết cũng bị lột mất một tầng da.

Đoạn Trình Tuyết chỉ có tu vi, kinh nghiệm lịch luyện bên ngoài quá ít ỏi.

Hắn nhìn Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, tuy bọn họ đều là phân thần kỳ giống hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bọn họ như một đại lão có kinh nghiệm dày dặn vậy.

Hảo cảm lập tức tăng vọt.

Sở Tinh Lan: "Lâu vậy rồi, phá trướng đan đã mất hiệu lực, uống viên khác thôi."

Bình thuốc của Minh Tích Nguyệt đã trống rỗng.

"Ra ngoài đánh nhau mà ngươi không chuẩn bị gì à?"

"Pháp thuật huyễn cảnh của giao nhân này đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ, lừa chúng ta vào đây cả rồi, cần phải ăn thêm nhiều phá trướng đan. Lần trước đồng môn xin hơi nhiều, chưa rảnh thêm vào." Phá trướng đan của Minh Tích Nguyệt chẳng còn lại mấy viên, y dứt khoát mang lò luyện đan ra, tính luyện đan ngay tại chỗ, "Tuy phá trướng đan không còn nhiều, những ta có thể luyện chế ngay bây giờ."

Chỉ cần Minh Tích Nguyệt có lò luyện đan và nguyên liệu, dù ở bất cứ đâu cũng có thể bắt đầu luyện đan.

"Ngươi đúng thật là luyện đan không cần chọn chỗ, không sợ đang luyện thì bị cá ăn mất à?" Đây cũng là lần đầu tiên Sở Tinh Lan nhìn thấy Minh Tích Nguyệt luyện đan, "Nhìn ngươi nổ lò luyện đan quen rồi, suýt nữa quên mất ngươi còn dùng nó để luyện đan."

Lúc Minh Tích Nguyệt lấy lò luyện đan ra, Sở Tinh Lan còn tưởng y tính dùng lò luyện đan để nổ tung cái kết giới này.

Nhìn y bắt đầu nghiêm túc luyện đan, Sở Tinh Lan vẫn thấy không quen,

"Tinh Lan, chẳng phải ngươi vừa tặng ta một nghìn cái lò luyện đan sao? Vừa hay dùng tới."

Trước khi đi, Minh Tích Nguyệt đã mang theo một nghìn cái lò luyện đan mà Sở Tinh Lan tặng, chất đầy cả túi trữ vật, trong lòng vô cùng khoái chí.

"Tinh Lan, ngươi vẫn chưa thấy ta luyện đan bao giờ, hộ pháp giúp ta được không? Ta luyện đan cho ngươi."

Y nhìn Sở Tinh Lan với ánh mắt sáng rực, Sở Tinh Lan nhìn mà thấy ngại.

Sở Tinh Lan vẽ cho y một trận pháp, ở bên cạnh bảo vệ y: "Luyện đan đi, có ta đây, sao có thể để ngươi chết được."

Sở Tinh Lan có thành tựu lớn trong lĩnh vực luyện khí, nhưng luyện đan thì dốt đặc cán mai, có nhìn thế nào cũng không hiểu.

Luyện đan phải xem chất lượng, độ tinh khiết và tỉ lệ của nguyên liệu luyện đan, phải không chế được lửa và linh lực khi luyện đan một cách chính xác, thỉnh thoảng còn có những nghi thức nhỏ kỳ lạ, nếu xảy ra một chút sai sót nào, cả lò luyện đã và thuốc đều hỏng hết.

Rất ít khi gặp được một luyện đan sư giỏi trong tu chân giới, giống Minh Tích Nguyệt luyện đan theo lô, linh đan như bán sỉ, mà lò nào cũng là đan dược cực phẩm thì rất hiếm gặp.

Một mình Minh Tích Nguyệt gánh toàn bộ linh đan cần dùng của Hợp Hoan Tông.

"Ta tin ngươi." Minh Tích Nguyệt, "Gần đây ta có một ý tưởng nho nhỏ, một lò có thể cùng lúc luyện ra đan dược có vị khác nhau, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử."

"Ừ."

Đoạn Trình Tuyết ở bên cạnh nghe, cứ có cảm giác như hắn bị thồn một nắm cơm chó vào miệng.

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì mà phải ở đây ăn cơm chó.

Hắn lặng lẽ dịch ra xa một chút, ở gần đó hộ pháp giúp y.

Minh Tích Nguyệt bắt đầu luyện đan, linh hỏa trong tay y được vận dụng một cách tự nhiên, giống như một bộ phận cơ thể của y vậy.

Linh hỏa bao trùm lò luyện, tinh luyện dược liệu bên trong. Lò luyện đan trải qua trăm nghìn lần tôi luyện giờ đây đang chậm rãi chiết xuất linh đan.

Động tác của y thuần thục, như đã luyện qua hàng trăm nghìn lần.

Cũng có thể là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Sở Tinh Lan cảm thấy lúc Minh Tích Nguyệt nghiêm túc làm việc đẹp trai đến bất ngờ.

Chẳng bao lâu, luyện đan đã thành.

Lò luyện đan trong bí cảnh như mặt trời ló rạng trên biển, nắp lò vừa mở, ánh vàng sáng rực, một mùi hương đan dược tản ra, xuất hiện một bình phá trướng đan cực phẩm đầy ắp.

Phá trướng đan đã luyện thành!

Mùi hương của linh đan tỏa ra xung quanh, lan đến khắp mọi ngóc ngách trong màn sương mù, những nơi mà nó đi qua đều khiến cảnh tượng trở nên chân thực.

"Mỗi mùi hương thôi đã có hiệu quả, Tích Nguyệt, người vừa luyện kiếm chém người vừa đào góc tường, thế mà còn có thời gian luyện đan."

"Ngươi cũng không tầm thường."

Hai người có nghề nghiệp kiếm ra tiền nhất tu chân giới lại ở bên nhau.

Đoạn Trình Tuyết không dám tưởng tượng bọn họ giàu có đến mức nào.

Không ngờ khi tu sĩ Hợp Hoan Tông làm chuyện đứng đắn lại đáng tin như vậy.

Có người ngửi được hương đan, nhìn thấy ánh lửa khi lò mở, như lạc giữa hoang mạc bất tận mà thấy được phương hướng, liền đi về phía họ.

"Sao lại có mùi đan dược? Lại còn là mùi của phá trướng đan."

"Không phải chứ? Không phải chứ? Chắc không thật sự có tu sĩ luyện đan ở nơi quỷ quái này chứ? Nhìn sao cũng giống có âm mưu!"

"Người mạo hiểm thế này nhìn sao cũng hơi giống Minh Tích Nguyệt, bao nhiêu luyện đan sư ta chỉ thấy mỗi Minh Tích Nguyệt tùy ý to gan như vậy."

............

Sở Tinh Lan nghe được láng máng, cảm thấy những người này là người quen.

Đoạn Tình Tuyết bước vội qua đó, căng thẳng nhìn về nơi phát ra những giọng nói ấy: "Ai?"

Gặp quỷ rồi!

Chẳng lẽ ở nơi quỷ quái này lại có tu sĩ?

"Ai ở bên đó?" Minh Tích Nguyệt đang luyện đan, Sở Tinh Lan ở cạnh hộ pháp cho y, đột nhiên nâng cao cảnh giác, "Không trả lời thì ta xuất thủ đây."

Trong kết giới do Giao Nhân Cốt tạo ra, tất cả đều không đáng tin.

Người còn chưa tới, một chiếc đèn tỳ hưu vàng rực rỡ đội nón mèo, xấu xấu mà đáng yêu.

"Đèn tinh?" Đoạn Trình Tuyết vừa nhìn thấy thứ kỳ quái này, đột nhiên muốn ra tay, "Xem ta dập tắt ngươi thế nào!"

"Chờ đã! Ta biết thứ này, là pháp bảo của do đại sư huynh ta luyện chế." Sở Tinh Lan vừa nhìn thứ này đã nhận ra là phong cách của đại sư huynh.

Bình thường đại sư huynh sẽ tạo ra một vài thứ mới mẻ.

Những lúc Vượng Tài cảm thấy nhàm chán sẽ chạy sắp mọi nơi trong Chiêu Dương Phong, thi thoảng ngồi ở bên cạnh quan sát đại sư huynh luyện chế pháp bảo, đợi xem có ăn được tí pháp bảo nào không.

Đại sư huynh dựa theo hình dáng của Vương Tài tùy ý luyện ra một chiếc đèn dò đường, lúc thắp đèn có thể tự động tìm lối thoát giúp người mù đường.

Còn chuyện vì sao lại dựa theo hình dáng của Vượng Tài, đại sư huynh nói là để cọ chút vận may của tỳ hưu.

Chiếc đèn dò đường này thật sự giúp hắn tìm được đường sống, tìm tới chỗ nhóm Sở Tinh Lan rồi.

"Ai nói xấu! Ta làm đẹp nhất rồi, không biết thưởng thức gì cả, nghệ thuật là phải thoát khỏi thực tế! Giọng nói này, là người quen đây mà."

Còn chưa thấy người, đối diện đã truyền đến giọng nói ồn ào của đại sưu huynh, bọn họ đang ngồi trên lưng của một con trâu khổng lồ, bước ra khỏi màn sương mù đi về phía bọn họ.

"Tiểu sư đệ, các ngươi cũng lạc đường rồi? Xong rồi, đến lúc sư tôn tìm thấy sẽ cho cả hai chúng ta một trận đòn nên thân. Tiểu sư đệ, đại sư huynh ta sẽ truyền kỹ năng chịu đòn không đau cho đệ!"

Các một khoảng thời gian, Sở Tinh Lan đã gặp lại đại sư huynh và bọn họ.

Cũng là lần đầu tiên cậu thấy đồng môn cưỡi trâu.

Phong cách thôn quê của Thiên Diễn Tông vẫn không thể bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com