Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Là ai nuôi trâu trong Thiên Diễn Tông


Bọn họ nhìn thấy một con trâu xanh khổng lồ bước ra khỏi màn sương mù dày đặc trong rừng, chầm chậm tiến về phía bọn họ, trên thân của nó phủ đầy linh văn màu vàng kim, trên cổ đeo lục lạc vang tiếng đinh đang, tiếng kêu giòn rã như một món pháp khí giúp tinh thần tỉnh táo.

Đại sư huynh, Tang Tịnh Viễn và những người khác đang ngồi trên lưng trâu, đại sư huynh nhàn nhã vô tư tựa tiên nhân, Tang Tịnh Viễn và những người khác thì đang cảnh giác xung quanh.

Lần đầu tiên ba người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nên nói gì.

Đoạn Trình Tuyết thầm cảm thán: "Cảnh tượng này.... chắc không phải tính lừa chúng ta đi qua chứ?"

Minh Tích Nguyệt trầm mặc trong chốc lát: "Ta nhớ ngự thú phong đúng thật là có người nuôi trâu."

Y vẫn luôn nghe nói trong tông môn có người nuôi trâu, nhưng y không tin, coi đây như một câu chuyện cười, vì y chưa bao giờ thấy linh ngưu xuất hiện trong Thiên Diễn Tông.

Rốt cuộc là ai đang nuôi trâu trong Thiên Diễn Tông? Lại còn cưỡi ra ngoài!

Phong cách có đồng quê hơn nữa cũng không có ai cưỡi trâu ra ngoài đâu chứ?

Mà giờ thì có rồi.

Sở Tinh Lan thấy cảnh tượng này trông rất kỳ cục, vậy chắc chắn không phải ảo cảnh, phong cách không giống ai thế này là người thật rồi.

"Đại sư huynh, sao huynh lại cưỡi trâu? Tiên phong đạo cốt của huynh đâu?"

Đại sư huynh nghe từ xa, nhổ cọng cỏ đuôi chó đang ngậm ra: "Tiên phong đạo cốt của phong chúng ta để sư tôn gánh là được, tiểu sư đệ, ngươi cũng có tiên được bao nhiêu đâu?"

Phong bọn họ chỉ có mỗi sư tôn là tiên phong đạo cốt thôi, lúc nào ra ngoài cũng dẫn tiên hạc của người theo.

Tu sĩ nhìn thấy Minh Huyền rất dễ nhận nhầm hắn là thần tiên hạ phàm.

Nhưng có trăng tròn thì cũng có trăng khuyết.

Minh Huyền càng giống tiên nhân, thì hai đồ đệ của hắn lại càng không có tiên khí.

Hai người bọn họ đều không thừa hưởng được phong cách thẩm mỹ của hắn, một người thì tu tiên kiểu công nghệ cao, một người thì cả ngày xuề xòa cẩu thả.

Trâu lớn dừng lại trước mặt ba người, mắt tròn long lanh nhìn bọn họ, phát ra tiếng kêu mo mo.

Sở Tinh Lan: "Cũng khá đang yêu."

Con trâu lớn này được tắm rửa rất sạch sẽ, xem ra Lư sư huynh rất yêu thích nó.

Vượng Tài không vui, ngồi cạnh bên cạnh cắn góc áo cậu.

"Đừng nghịch đừng nghịch, Vượng Tài, ngươi đáng yêu nhất."

Đại sư huynh và bọn họ xuống khỏi lưng trâu, hắn vỗ nhẹ hai phát lên thân trâu, nghĩ một lát rồi cài một bông hoa đỏ to lên đầu trâu để bày tỏ lòng cảm tạ của mình.

"Tiểu sư đệ, đây là linh ngưu của Lư sư huynh mà ta đã mượn trước khi ra cửa, trong ảo cảnh này, nó có thể đi lại như đường bằng, không bị lạc đường. Cũng may lần này ta dẫn nó theo, nếu không chắc đệ phải thu giác cho đại sư huynh rồi."

Trước khi ra cửa, đại sưu huynh đến ngự thú phong, nài nỉ thề thốt với Lư Ngọc Thành rằng sẽ đưa bảo bối của hắn bình an trở về, mãi mới mượn được con trâu của hắn.

Nói xong, lúc này đại sư huynh mới phát hiện đằng sau hai người bọn họ còn có một thiếu niên lạ mặt: "Vị này là?"

"Tại hạ Đoạn Trình Tuyết, chẳng hay các hạ có từng nhìn thấy cha huynh của ta?" Đây là lần đầu tiên Đoạn Trình Tuyết nhìn thấy nhiều đệ tử tông môn đến thế, hắn tiếp tục truy hỏi tin tức của người nhà đang mất tích, "Ta và bọn họ có vài phần tương tự, trong số các vị có ai từng gặp qua bọn họ không?"

Đại sư huynh lắc đầu: "Chưa từng, có lẽ là đang ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy."

Đoạn Trình Tuyết hơi thất vọng, càng cảm thấy sốt ruột.

Tìm lâu vậy rồi mà vẫn chẳng thấy người, e là đã lành ít dữ nhiều rồi.

Sau khi thấy đại sư huynh bình an vô sự, Sở Tinh Lan hỏi về những gì mà bọn họ đã trải qua trong khoảng thời gian này, sao đang yên đang lành lại suýt bị lật xe.

"Giao Nhân Cốt quá mạnh, đánh mọi người bị thương hết rồi?"

Nhìn ai cũng thấy có tinh thần khá tốt, dù linh lực hao tổn ít nhiều nhưng không giống như bị thương nặng.

"Nói thì dài lắm, tiểu sư đệ, nước của mấy trấn này rất sâu, còn chưa bị yêu ma giết chết đã suýt nữa chết dưới kiếm của tu sĩ phản đồ." Đại sư huynh nói đến đây thì tức giận, suýt nữa mắng chửi người ta ngay tại chỗ, "Nhìn công pháp và tu vi của bọn họ, ta cảm thấy ít nhất cũng phải giữ chức trưởng lão trongThanh Nguyên Tông."

Sở Tinh Lan kinh ngạc.

Cứ ngỡ chuyện phản đồ của Thanh Nguyên Tông đã kết thúc, không ngờ lại tìm thấy vết tích của phản đồ Thanh Nguyên Tông nấp sau yêu ma gây chuyện.

Nếu không kịp thời xử lý đám sâu mọt này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng cắn cho một nhát.

Sở Tinh Lan hỏi chi tiết hơn.

Đại sư huynh dẫn theo vài chí hữu tìm Tang Tịnh Viễn đang lịch luyện ở bên ngoài, bọn họ nghe được chuyện này, cả đám kéo nhau đến những trấn này điều tra.

Trong lúc điều tra bọn họ phát hiện ra có một đôi nhạc sư từng ngang qua nơi này, khúc nhạc của bọn họ thu hút sự yêu thích của những người trong trấn, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Sau đó, có một vài tu sĩ thần bí đến đây, đôi nhạc sư ấy biến mất từ đó.

Người trong trấn giữ không ai chịu nói ra hành tung của bọn họ, chỉ nói bọn họ đã đến một thành trấn phồn hoa khác, sẽ không quay lại nữa.

Sau khi xảy ra chuyện Giao Nhân Cốt làm loạn, bọn họ đã nhanh chóng liên tưởng đến chuyện đó, hoài nghi tu sĩ đã giết giao nhân trong hai nhạc sư để làm chuyện ác.

Bọn họ điều tra ra những trận pháp huyết tế, chuẩn bị báo cáo cho tông môn, thì đột nhiên xuất hiện tu sĩ Thanh Nguyệt Tông không nhìn thấy mặt, dồn ép bọn họ đến chỗ chết.

Người nào cũng có tu vi từ hợp thể kỳ đến xuất khiếu kỳ.

Bọn họ suýt nữa đã mất mạng.

Đại sư huynh gọi trâu lớn ra, sừng trâu hất bay vài tu sĩ, chân đạp lên mây dẫn bọn họ chạy trốn, đâm thẳng đầu vào kết giới, những kẻ truy sát bọn họ vẫn ép sát không tha.

Đại sư huynh có cảm giác sắp lật xe, vội vàng dùng linh thạch cầu cứu.

Đại sư huynh và bọn họ dựa vào linh ngưu gắng gượng trong kết giới rất lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh vàng của đan dược lúc mở lò, ngửi thấy mùi linh đan, trâu lớn thấy thèm nên dẫn bọn họ đến đây, lúc này mới được gặp nhau.

"Tay của phản đồ Thanh Nguyên Tông vươn dài vậy sao? Khu vực này nằm dưới sự bảo hộ của Thiên Âm Các, vậy mà bọn họ lại dám âm thầm gây ra chuyện lớn như thế này." Sở Tinh Lan rơi vào trầm tư "Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, âm mưu của bọn chúng rất lớn."

Đại sư huynh vượt qua được kiếp nạn này, đến giờ nhắc lại vẫn không khỏi bàng hoàng, "Dọa chết ta rồi, may mà trâu chạy nhanh. Tịnh Viễn, cho ngưu huynh ăn thêm nhiều có chút, đây là huynh đệ sinh tử chi giao của chúng ta đấy!"

Mạng của đại sư huynh vẫn rất cứng!

"Được!"

Tang Tịnh Viễn ở cạnh giúp cho trâu ăn, thân hình thẳng tắp tựa tùng bách, ánh mắt lạnh lẽo khiến trâu lớn vừa nghi ngờ hắn muốn giết trâu, lại vừa run rẩy ăn cỏ.

Sở Tinh Lan nhìn đến Tang Tịnh Viễn là lại nhớ đến đống bản thảo dày cộp trong nhẫn trữ vật, đang nghĩ xem làm sao để hỏi hắn.

Tang sư huynh, cho ta hỏi một chút, ngươi sáng tác ra đống sách sắc tình này với tâm trạng thế nào?

Tang sư huynh, sao ngươi có thể viết ra thoại bản sắc tình với vẻ mặt lạnh lùng như vậy?

Tang sư huynh, ngươi muốn tu vô tình đạo thật sao?

............

Những câu hỏi này đặt lên người Tang Tịnh Viễn, trông có hơi kỳ dị.

Sở Tinh Lan không ngừng liếc nhìn Tang Tịnh Viễn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, mà tu sĩ thì nhạy bén, rất nhanh đã cảm nhận được.

"Sở sư đệ nhìn ta từ nãy đến giờ, có chuyện gì sao? Có chuyện thì nói thẳng, đừng lòng vòng."

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt kéo người vào một góc, lấy bản viết tay ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Hôm nay gặp được chính chủ, kiểu gì cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Tang sư huynh, đây là ngươi viết sao?"

Tang Tịnh Viễn mặt không cảm xúc nhìn bản thảo có nét chữ của mình, không nhìn ra được chút biểu cảm nào từ khuôn mặt lạnh lùng ấy, giống như thứ mà bọn họ nói đến không phải thoại bản, mà là công pháp cực phẩm nào đó.

Dù ở bất cứ thời điểm nào, Tang Tịnh Viễn cũng đều trầm ổn bình tĩnh, cảm giác trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn kinh sợ.

Tang Tịnh Viễn cũng không phủ nhận.

"Đây đúng là chữ viết của ta."

"Nhưng mà, ta chỉ giúp chép lại và sửa lỗi thôi, không tính là tác phẩm của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com