Chương 174: Bói một quẻ, tặng một quẻ
Ngày trước, vì bị hệ thống áp chế mà Sở Tinh Lan không thể thuận lợi tu hành, cậu cũng không cam tâm bị hệ thống áp chế mãi như vậy, âm thầm tìm đủ mọi cách để đột phá.
Sư tôn cũ Trang Hạ chỉ một lòng hướng về Thường Vũ Thư, mỗi lần Sở Tinh Lan nhìn bọn họ là lại có cảm giác như đang nằm trong cống rãnh lén nhìn cuộc sống hạnh phúc của người khác.
Những lúc như vậy, Sở Tinh Lan sẽ lại rất nhớ nhà.
Đến nỗi cậu muốn tìm đến huyền học.
Vào một ngày nào đó, Sở Tinh Lan đang trên đường quay về sau khi làm xong việc ở bên ngoài, đúng lúc giả nữ đi ngang qua một thôn trấn.
"Quần áo cũng bẩn rồi, đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ ngơi thôi."
Cậu đi qua khu chợ phiên, người đến người đi rất tấp nập, trong lòng nổi hứng muốn đi dạo quanh chỗ này một lúc.
Đột nhiên, một thân hình đỏ rực đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Sở Tinh Lan dọa người, Sở Tinh Lan ngửa tay cho một phát tát.
"Thứ gì đây, ở ngay giữa phố đông người mà cũng dám hoành hành ngang ngược!"
Một tát của Sở Tinh Lan khiến mặt nạ của người trước mặt vỡ ra rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt tươi cười phơi phới như tắm gió xuân của Minh Tích Nguyệt, xua tan hết u ám cả ngày hôm nay của cậu.
Minh Tích Nguyệt bị ăn một cái tát, trên mặt có một dấu bàn tay, đứng giữa đường phố đông đúc trông cực kỳ bắt mắt, nhưng vẫn không quên mở miệng đào góc tường.
"Tiên tử, thật trùng hợp! Gặp lại ở nơi này, chúng ta có duyên quá đi, không ngờ cái tên Sở Tinh Lan đó lại bỏ tiên tử ở đây một mình, không giống ta, chỉ biết đau lòng cho tiên tử."
Không ngờ y chỉ đi ngang qua chỗ này mà cũng gặp được người trong lòng ngày nhớ đêm mong, lịch luyện quay về nghỉ ngơi ở chỗ này, quả nhiên đúng là lựa chọn đúng đắt.
Nếu bọn họ không có duyên thì ai có duyên đây?
Sở Tinh Lan: "?"
Minh Tích Nguyệt, cái đồ trà xanh này, dám nói xấu ta!
Đúng là gian tâm chưa tắt mà, ngày ngày đào góc tường nhà người ta!
Sở Tinh Lan: "Ngươi tránh xa ta ra một chút."
Minh Tích Nguyệt lui nửa bước: "Cách xa rồi."
Rồi lại len lén dịch vào gần cậu.
Sở Tinh Lan bất lực, mặc kệ con tôm hùm đất dính người hất không rơi này đi theo.
Sở Tinh Lan dạo khắp nơi trên phố, rất hứng thú với những đồ vật mang bản sắc riêng của từng vùng miền khác nhau trong tu chân giới, Minh Tích Nguyệt lịch luyện khắp nơi, có nhiều kiến thức, rất kiên nhẫn ở bên cạnh giảng giải cho cậu, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của Sở Tinh Lan.
Minh Tích Nguyệt thấy cậu thích gì là mua hết.
Bại gia tử!
Sở Tinh Lan nhớ đến một câu nói, ta ngươi chẳng duyên nợ, toàn nhờ ta rải tiền.
Phì! Cậu là trai thẳng!
Còn lâu cậu mới bị đường mật của Minh Tích Nguyệt ăn mòn, biến thành hương muỗi.
Khi bọn họ ngang qua một sạp bói toán, có người ngăn hai người lại.
"Vị cô.... đạo hữu này! Nhìn ngài lòng đầy tâm sự, hay là đến bói một quẻ giải sầu trừ khổ đi? " Tu sĩ bói toán thấy sắc mặt Sở Tinh Lan hơi nặng nề, nghĩ bụng cơ hội kiếm tiền đến rồi, liền mở miệng níu kéo "Một quẻ chỉ cần một linh thạch, hôm nay bói một quẻ tặng một quẻ, coi như quà mở hàng."
Tu sĩ này trông như tu sĩ rành bói toán trong Thiên Cơ Các, có vẻ như là lần đầu tiên ra ngoài làm việc, rất dè dặt cẩn thận.
Một viên linh thạch với tu sĩ mà nói chẳng là gì, tuy Sở Tinh Lan không tin chuyện này, nhưng cũng vẫn bỏ ra một linh thạch, coi như cổ vũ cho hậu bối.
Khó khăn lắm Minh Tích Nguyệt mới được đi dạo cùng người trong lòng, tự dưng lòi ra thêm một người, y rất không vui, "Tiên tử, vừa nhìn là biết lừa người rồi, tu tiên nghịch thiên mà đi, tin thứ này cũng vô dụng, thực ra ta cũng biết xem chỉ tay đấy."
Chủ yếu là y muốn sờ tay của tiên tử.
"Tôm hùm đất, ngươi im miệng." Sở Tinh Lan lén nhéo y một phát, "Ta phải tiêu tiền mua sự vui vẻ."
Minh Tích Nguyệt im miệng.
Tiểu tu sĩ của Thiên Cơ Các nhận được sự cổ vũ, lập tức chuẩn bị bói giúp cậu.
"Chẳng hay đạo hữu muốn hỏi chuyện gì?"
Tu sĩ nào cũng hỏi chuyện phi thăng, tu luyện, thiên duyên.
Sở Tinh Lan che giấu lai lịch của mình, nói một cách mơ hồ: "Mong các hạ nhìn giúp xem ta có thể được như ước nguyện không."
Cậu muốn thoát khỏi sự khống chế của người khác, phi thăng thành tiên, quay về quê hương.
Tiểu tu sĩ này bấm ngón tay mà toát cả mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, coi như hắn đã gặp phải nhân vật không thể trêu chọc rồi, một hồi lâu sau mới nói.
"Con đường này tuy gian nan, có thể nhiều lần suýt mất mạng, rất dễ bỏ mạng giữa đường, nhưng rồi sẽ có ngày mây mù tan hết, ánh sáng hiện ra, một bước lên mây."
Sở Tinh Lan là người thích nghe lời nói may mắn, thế là đặt xuống một viên linh thạch rồi chuẩn bị rời đi.
"Tính rất chuẩn, phải tiếp tục cố gắng."
"Còn có một quẻ tặng." Tu sĩ này cũng là người thật thà, nói tặng là tặng luôn.
"Nhưng ta không có gì muốn hỏi nữa."
Cậu không tin trò này.
Tu sĩ ép mua ép bán: "Vậy tại hạ giúp ngươi xem nhân duyên nhé, ta lấy đồng môn ra luyện tập nhiều năm, cái này ta rành nhất."
Sở Tinh Lan nghĩ cậu chọc người khác ghét như thế, trừ hai tên đào hoa quanh ngươi ra, làm gì còn có nhân duyên gì.
Tu sĩ tính xong thì vui mừng: "Đạo hữu, ta thấy nhân duyên của ngươi cực kỳ tốt! Vô cùng xứng đôi, lại còn thích bám lấy ngươi, tuy đường tình còn có chút trắc trở, nhưng tổng thể vẫn rất thuận lợi."
Sở Tinh Lan: "....."
Kẻ dính người lởn vởn bên cạnh cậu, chẳng phải chính là Minh Tích Nguyệt đào góc tường và biến thái Tạ Linh Hoa của Cực Lạc Các sao?
Chắc không phải một trong hai người này đấy chứ?
Quan trọng là, bọn họ đều là nam!
Sở Tinh Lan nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ cong vì một trong hai người đó, bỗng chợt im bặt.
Cậu chỉ thích nữ trang, chứ không phải muốn thành đôi với nam nhân!
Sở Tinh Lan im lặng không nói gì, đứng dậy tính dạo xung quanh rồi rời đi.
Tốt thì linh, xấu thì không linh!
Minh Tích Nguyệt lập tức nổi lên hứng thú: "Đại sư, mau giúp ta xem thử, ta và tiên tử có được ở bên nhau không?"
Tu sĩ Thiên Cơ Các: "....."
Vừa nãy người này còn chê hắn là lừa đảo, giờ lại qua đây.
Người đến là khách, hắn chỉ đành nhận.
Hắn vô cùng sửng sốt nhìn Minh Tích Nguyệt.
"Các ngươi có duyên thật này, chờ đến khi mắt và tai ngươi không còn bị che lấp nữa, có thể nhìn thấy sự thật, lúc đó sẽ thành."
Đến khi trị khỏi mắt mù tai điếc là cũng gần được rồi.
Không ngờ tôm hùm đất cũng có ngày xuân.
Minh Tích Nguyệt: "?"
Chả hiểu gì.
Nhưng nghe hiểu bọn họ có thể thành.
Minh Tích Nguyệt nhìn tu sĩ giống lừa đảo này cũng thuận mắt hơn không ít, để lại một đống linh thạch rồi đổi theo Sở Tinh Lan.
"Tiên tử! Tiên tử! Hắn nói chúng ta có duyên! Sớm muộn gì cũng thành đôi."
Sở Tinh Lan: "!"
Có duyên gì?
Duyên phận mỗi ngày hãm hại lẫn nhau à?
Chuyện cũ không dám nhớ lại, về khoản này cả Sở Tinh Lan và đại sư huynh đều không đáng tin.
"Tang sư huynh, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, làm sao ngươi biết được những chuyện đó?" Sở Tinh Lan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, "Đại sư huynh, sao thoại bản của huynh luôn xuất hiện vào thời điểm mấu chốt? Có phải các ngươi còn có chuyện gì giấu ta đúng không?"
Tang Tịnh Viễn và đại sư huynh bỗng dưng bùng nổ linh cảm sáng tác truyện, lại đúng lúc đưa đến trước mặt cậu, cậu không thể nào tin được.
"Tiểu sư đệ thật nhạy bén, bị đệ phát hiện rồi." Đại sư huynh lập tức thu lại biểu cảm cà lơ phất phơ, hiếm khi nghiêm túc được một lần, "Vốn dĩ không muốn để các ngươi vướng vào nhiều chuyện như vậy đâu, nhưng xem ra các ngươi cũng chạy không thoát, nói ra cũng chẳng sao."
Những chuyện này cũng là tin tức mà bọn họ có được trong lúc âm thầm điều tra, liên quan đến chuyện lớn, thường ngày bọn họ cũng không dám nói lung tung với người khác.
Hiện giờ tiểu sư đệ hỏi đến, cũng chỉ đành nói ra.
Vào lúc bọn họ chuẩn bị nói ra, đột nhiên phát sinh ra biến cố.
Bọn họ nhìn thấy trong chốn hoang dã này đột nhiên xuất hiện những con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước đi lên, trên thuyền đều là người.
Tang Tịnh Viễn cảm nhận được hơi thở của phàm nhân, đứng phắt dậy: "Không đúng, đây là người thật! Mau ngăn cản lại!"
Bọn họ muốn đi đâu?
Phàm nhân ở trong ảo cảnh không có tu vi, yêu ma lảng vảng bên trong kết giới, cái chết cận kề xung quanh bọn họ.
An nguy tính mạng của phàm nhân quan trọng, bọn họ cũng bỏ quên chuyện này ra sau đầu, lập tức đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com