Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Mở nhạc hội thật này


Một tiếng vang chấn động trời đất phát ra từ trong rừng núi, nơi phát ra âm thanh này lại còn chiếu đèn lung linh bảy màu, phàm nhân như bị mê hoặc ngồi thuyền nhỏ đi về phía bên kia.

Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, giống như có người không thể chờ nổi nữa muốn bọn họ qua đó ngay vậy.

Mọi người lo lắng phàm nhân bị yêu ma làm hại, liền vội vàng đuổi theo!

Tốc độ của trâu lớn trong ảo cảnh cũng rất nhanh, như chạy đường bằng, nó không bị huyễn thuật ảnh hưởng, một lần nữa phát huy tác dụng của mình, chịu khó chở bọn họ chạy băng trên lòng sông tiến về phía trước.

Sở Tinh Lan: "Sống trong tu chân giới bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được đãi ngộ khi cưỡi trâu, chạy cũng nhanh thật."

Lư sư huynh không chỉ sở hữu thiên phú kỳ lạ, mà linh thú hắn nuôi cũng kỳ lạ nốt, hoàn toàn khác so với hình tượng văn nhã của hắn.

"Đúng vậy, nếu không bảo bối đầu tim của hắn cũng đâu có khó mượn đến thế." Đại sư huynh rất yêu thích con trâu xanh lớn sạch sẽ này, "Nuôi lớn bằng linh thảo và linh thủy đấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hóa hình, lần nào ta nhìn thấy nó cũng muốn cướp về phong chúng ta."

Sở Tinh Lan: "....."

Đại sư huynh, ta cảm thấy sư tôn sẽ không đồng ý cho huynh nuôi trâu trong Chiêu Dương Phong đâu.

Nếu mà nó chạy đến rừng ngộ đạo của sư tôn ăn cỏ, đại sư huynh sẽ thảm đấy.

Chỗ ngồi trên lưng trâu lớn có hạn, thêm ba người nữa đã chật ních, Sở Tinh Lan lọt thỏm vào lòng Minh Tích Nguyệt luôn rồi.

Minh Tích Nguyệt sướng thầm trong lòng, lén dịch sát lại: "Tinh Lan, ngươi có thể bám lấy ta, đường này gập ghềnh, đừng để mình rơi xuống đấy."

Sở Tinh Lan: "Ta có thể tự ngự kiếm phi hành, rơi xuống cũng chẳng sao, hơn nữa, nếu ta rơi xuống thật, ngươi cũng sẽ giữ ta lại."

"Cũng đúng."

Tang Tịnh Viễn ngồi cạnh nghe đoạn đối thoại của bọn họ, gương mặt dần trở nên lạnh lùng, mở miệng chọt vỡ bong bóng màu hồng, "Nhị vị, lần nào gặp các ngươi cũng nói chuyện yêu đương, thỉnh thoảng các ngươi cũng có thể xem xét đến chuyện chuyển qua tu vô tình đạo giống tại hạ."

Tang Tịnh Viễn lẻ loi tu vô tình đạo một mình, vẫn như thường lệ khuyến nghị bọn họ tu vô tình đạo.

Sau đó bị tàn nhẫn cự tuyệt.

Sở Tinh Lan khuyên nhủ: "Thiên Diễn Tông có quy định, tu sĩ đến hợp thể kỳ có thể xuất sư, hay là ngươi thu vài đệ tử tu cùng ngươi đi."

Dù gì thái lát sư thúc cũng đã chết trên danh nghĩa rồi, chỉ còn lại một mình Tang Tịnh Viễn thôi.

Thu thêm đệ tử cũng hợp tình hợp lý.

Tang Tịnh Viễn im lặng hai giây: "Nói sau đi, hợp thể kỳ còn xa."

Vì có sự tồn tại của trâu lớn, người và yêu ma xung quanh đều đang dõi theo bọn họ, trên đường cũng chẳng có ai ngăn cản.

Sở Tinh Lan nhìn mà ngưỡng mộ, bế Vượng Tài lên nói nhỏ bên tai nó.

"Vượng Tài, ngươi phải ăn nhiều vào! Đợi khi ngươi lớn, ta còn phải ra ngoài khoe với người ta."

Chỉ là vẫn còn phải nuôi thêm ba năm trăm nữa, cũng may cậu là một luyện khí sư, phát khí và thiên tài địa bảo có rất nhiều, không sợ bị ăn đến sạt nghiệp.

Thời buổi này nuôi một con thần thú thôi đã rất tốn kém rồi.

Vượng Tài nửa hiểu nữa không nhìn cậu.

Trên đường đi, bọn họ cảm nhận được dấu vết của trận pháp.

"Không ngờ là tụ âm trận và huyết tế trận, kết hợp thật lớn, đây là bút tích của tu sĩ, có thể khiến cho những người chết thảm ngưng tụ oán khí hóa thành tà túy, sau khi giết người máu thịt tràn ra ngoài." Sở Tinh Lan nhìn thấy trận pháp trong rừng núi, "Cũng có thể hóa thành lồng giam ngay tại chỗ, khiến cho nó chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhất định, không thể chạy thoát, có khi nào liên quan đến phản đồ của Thiên Nguyên Tông không?"

Ở nơi thôn trấn và núi rừng hoang vu này, lại có một huyết tế trận và tụ âm trận, đúng là không tiếc vốn liếng.

Nhìn địa hình nơi đây, có lẽ phạm vi của trận pháp là mấy thôn trấn này và rừng núi, cũng chính là nguyên nhân Giao Nhân Cốt chỉ có thể lảng vảng ở quanh đây.

"Trận pháp à? Thế gì đơn giản rồi, không có trận pháp nào mà ta không phá được." Minh Tích Nguyệt lấy linh kiếm ra, thấy được góc trận pháp nào thì chém xuống  một nhát, "Bố trí trận pháp tà thuật lớn như vậy, chúng ta phá nó đi chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chịu một chút phản phệ."

Linh kiếm ấy của Minh Tích Nguyệt không chỉ khắc Đại Vu, mà phá trận pháp cũng rất được việc.

Một kiếm bổ xuống, tụ linh trận khổng lồ lập tức xuất hiện không ít lỗ hổng, âm khí cũng tiêu tan một phần.

"Hình như cũng có chút tác dụng, lực lượng của Giao Nhân Cốt có liên quan đến trận pháp này, nếu chúng ta phá hoại trận pháp trước, có lẽ sẽ nắm chắc phần thắng hơn." Sở Tinh Lan trầm ngâm, lấy linh kiếm ra cùng nhau phá, "Vậy ta cũng làm!"

Người bên cạnh có sao học nấy, trên đường nhìn thấy thứ gì nghi là trận pháp thì rút kiếm ra công kích.

Cứ như vậy, trận pháp đã bị bọn họ phá đến bảy tám phần.

Trận pháp bị phá càng lúc càng nghiêm trọng, người bày trận đang ở nơi xa hộc máu liên tục.

"Có kẻ đang phá trận pháp, có lẽ là mấy tên tiểu tử thối lần trước đang phá hoại, nếu không phải do Giao Nhân Cốt thường không chịu khống chế, thì sao có thể để bọn chúng động tay động chân chứ!"

"Đi! Đi giết bọn chúng!"

Nhóm Sở Tinh Lan không hề hay biết những chuyện này.

Sở Tinh Lan theo phàm nhân đi lên trên, gạt ra những cành cây chắn ngang tầm nhìn, bọn họ nhìn thấy nơi tỏa ra ánh sáng ấy.

Trên đài cao, Giao Nhân Cốt lấy ra chiếc đàn xương tỳ bà của nàng.

Gió nhẹ thổi qua, tỳ bà trong tay hóa thành một bóng người nửa trong suốt, đó là một nhạc sư thổi sáo, dùng xương chân của mình làm sáo, hai người cùng tấu nhạc, giao nhân cất giọng thánh thót u uất , như oán như sầu, khiến người nghe mê mẩn không thôi.

Rõ ràng một người đã là hài cốt, một người chỉ là một mảnh tàn hồn, nhưng bài hát của bọn họ vẫn sinh động tựa như có linh hồn, dường như cái chết cũng không thể làm khúc ca của bọn họ biến mất.

Sở Tinh Lan vô cùng ngạc nhiên trước cảnh này: "Mở nhạc hội thật này!"

Cậu đã bổ não ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng không ngờ lại có yêu ma không ăn người không hại người, mà chỉ bắt người đến nghe bọn họ ca hát.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

Nhỏ giọng thảo luận xem nên làm thế nào.

Sở Tinh Lan: "Xông lên đánh thì không ổn lắm, chỗ đó toàn là phàm nhân thôi."

"Có quá nhiều phàm nhân, nếu bị Giao Nhân Cốt chú ý đến, đánh nhau sẽ không tránh khỏi ngộ thương đến người vô tội." Tang Tịnh Viễn đau đầu, "Hay là chúng ta lặng lẽ đến gần, trực tiếp tóm gọn, tiện thể hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì."

Mọi người cũng cảm thấy đây là một cách hay.

Bọn họ che giấu tu vi, giả vờ làm phàm nhân lẻn vào trong đám đông âm thầm quan sát, sau đó dần đần tiếp cận Giao Nhân Cốt.

Lúc này,  bản hợp tấu giữa Giao Nhân Cốt và nhạc sư đã kết thúc, phàm nhân bị mê hoặc lập tức tỉnh lại.

Bọn họ nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ và u hồn xương trắng trên đài cao, bị dọa giật mình, chạy tán loại khắp nơi!

"Xương trắng! Xương trắng động đậy rồi!"

Phàm nhân sống cả đời trong trấn đã bao giờ thấy qua cảnh này.

Ngay lúc ấy, Sở Tinh Lan chạy ra, cởi áo khoác trên người mình ra, họa tiết đám mây thêu trên áo khoác bay ra hóa thành một trận hộ pháp khổng lồ, bảo vệ những phàm nhân ấy: "Mọi người đừng hoảng! Ở yên trong trận pháp của ta, đừng ra ngoài!"

Bây giờ mỗi lẫn Sở Tinh Lan ra ngoài đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, khắp người cậu đều là pháp khí hộ thân biến thành.

Chiếc áo khoác này bình thường mặc trên người là giáp, có thể giảm thương tổn, cởi ra ném xuống chỗ nào cũng có thể hình thành trận pháp bảo hộ, chỉ cần không bị phá hoại thì sẽ có thể tái sử dụng, vô cùng tiện lợi.

Đúng lúc cần dùng ở đây.

Sở Tinh Lan và bọn họ vừa hiện thân, Giao Nhân Cốt đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.

"Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com