Chương 176: Đội phá trận của tu chân giới, tuy muộn nhưng vẫn đến
"Đến bắt hai con cá lớn các ngươi đó!" Minh Tích Nguyệt nhảy vọt ra khỏi đám người, linh kiếm đầy sát khí lập tức ra khỏi vỏ, "Chi bằng so thử xem sát khí của ngươi nặng hơn hay sát khí của linh kiếm của ta nặng hơn!"
Giao Nhân Cốt vừa nhìn thấy tu sĩ là lại thấy tức giận, giống như có thâm thù đại hận gì đó vậy, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Tu sĩ! Chết! Các người đều đáng chết!"
Trông có vẻ như cực kỳ hận tu sĩ.
Sở Tinh Lan rút kiếm: "Mọi người cẩn thận! Bên cạnh nàng ta có người trợ giúp, trở nên mạnh hơn rồi."
Giao nhân có nhạc sư trợ trận, tuy sát khí bị đánh tan khá nhiều, nhưng vẫn rất khó đối phó, đánh tới đánh lui cũng vẫn không thể đánh bại triệt để.
Đại sư huynh: "Sao đánh lâu vậy rồi mà nàng ta vẫn khỏe như trâu vậy?"
"Xương thì làm gì biết đau? Đại sư huynh, huynh hỏi thế có thừa thãi không?" Sở Tinh Lan phân tích sơ qua tình huống, "Thực lực của bọn họ mạnh lên ở chỗ này, chắc chắn gần đây có mắt trận! Muốn xương cốt chết đi không động đậy được, vậy thì phải phá trận!"
Minh Tích Nguyệt nhìn một vòng, trong lòng đã có phán đoán: "Trên đài cao! Tịnh Viễn, dùng kiếm trận của ngươi! phá!"
Đội phá trận của tu chân giới tuy muộn nhưng vẫn đến.
Tang Tịnh Viễn nhân lúc Giao Nhân Cốt không chú ý mà bay qua đó, cắm một nhát vào đài cao, đọc nhẩm kiếm quyết, cả bầu trời kiếm lập tức lao đến cắm vào đài cao!
Giao Nhân Cốt phát hiện tình huống không ổn, muốn qua đó ngăn cản, nhưng lại bị Sở Tinh Lan bọn họ cản đường.
Sở Tinh lan: "Đối thủ của ngươi là bọn ta, không thể để các ngươi qua đó được!"
Mà ngay tại lúc này, đài cao đã bị Tang Tịnh Viễn phá bảy tám phần rồi, một luồng sát khí nồng đậm xông thẳng lên trời, quả nhiên đây chính là mắt trận!
Bọn họ nhìn thấy trong đó có một vài khúc xương trắng hếu, dây đỏ buộc trên xương trắng, hai bộ hài cốt quất quýt lấy nhau, sát khí cung quanh gần như ngưng đọng thành thực thể!
Trung tâm tụ linh trận chính là nơi này.
"Chỉ cần phá được sát khí này là sẽ có thể khiến nàng ta dừng lại."
Mắt đỏ trên kiếm của Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa mở mắt, ngửi thấy mùi sát khí nồng đậm thì lập tức trở nên phấn chấn, nó run rẩy điên cuồng phát ra tiếng kêu, muốn lao qua đó cắn nuốt.
Cho ta ăn cho ta ăn cho ta ăn!
Ta thích ăn!
Lâu lắm rồi không được ăn, ta sắp chết đói rồi!
Cảm nhận được yêu cầu của linh kiếm, Minh Tích Nguyệt ném linh kiếm qua đó.
Linh kiếm lơ lửng bên trên sát khí, lưỡi kiếm mắt đỏ sắc bén trên thân kiếm mở ra, như một lưỡi đao chém đầu.
Sát khí vừa hiện ra đã bị nuốt trọn, sức mạnh của Giao Nhân Cốt đang dần bị cắn nuốt.
Đại sư huynh há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt: "Kiếm này của người trông rất tà môn, ngươi cùng lâu thế rồi mà vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma, đúng là tấm gương của thế hệ chúng ta mà."
Làm gì có tu sĩ đàng hoàng nào mà trên linh kiếm lại mọc ra một con mắt đỏ thế kia chứ? Còn có sát khí nặng hơn cả yêu ma.
Đến ma tu còn chẳng có mấy ai có linh kiếm nặng sát khí như thế.
Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu khoe khoang: "Còn phải nói, dù sao ta cũng đẹp trai thế này, ý chí lại còn kiên cường, nên mới trụ được, hơn nữa, nếu ta mà nhập ma chắc chắn Tinh Lan sẽ không thích ta."
Có đến mấy lần y suýt tẩu hỏa nhập ma rồi, cũng may Sở Tinh Lan trùng hợp ngăn cản, không để mắt đỏ thành công, Minh Tích Nguyệt vẫn yên ổn tu chính đạo.
Vào lúc sát khí tan biến, Giao Nhân Cốt đang giao đấu với bọn họ bỗng dưng mất đi sinh cơ, biến mất khỏi thế gian.
Chỉ còn lại một đống xương trắng tại chỗ, và hai mảnh thần hồn rõ ràng.
"Đây là hài cốt của bọn họ, còn có vong hồn."
Sở Tinh Lan: "Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Bọn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp các ngươi."
Giao nhân chứng kiến cảnh tượng bọn họ bảo vệ phàm nhân, cảm thấy bọn họ không phải một ruộc với đám tu sĩ đó, lúc này mới nói ra những gì mà bọn họ gặp phải.
Giao nhân tên là Lưu Ly, là giao nhân trong Vô Nhân Vực, giỏi đàn tỳ bà, giọng nàng như yêu cơ nơi biển khơi, thánh thót như tiên âm, ngày thường thích sáng tác nhạc khúc, nhưng buồn vì không có tri âm tán thưởng.
Nàng kết giao với một tu sĩ nhân loại khi hắn tiến vào Vô Nhân Vực, là một nhạc sư, hai người bọn họ quen biết qua khúc nhạc, tâm ý tương thông, khi biết được trình độ am hiểu của đối phương trong lĩnh vực âm nhạc liền kết làm tri kỷ.
Hai người ngày ngày sáng tác bài hát, cũng coi như có một khoảng thời gian sống như thần tiên.
Vào một ngày, giao nhân nảy sinh hứng thú với tu chân giới của nhạc sư, cũng vì người trong Vô Nhân Vực quá ít, Lưu Ly đưa ra đề nghị đến tu chân giới, muốn để tất cả mọi người nghe được ca khúc của bọn họ.
Nhạc sư lo lắng, vì cả người giao nhân đều là bảo bối, tu chân giới sẽ có kẻ điên hại nàng, nói sao cũng không đồng ý.
Nhưng sau bao lần năn nỉ, họ vẫn cùng nhau khởi hành.
Mỗi trấn mà bọn họ nghe qua đều sẽ nán lại một đoạn thời gian, để ca khúc của bọn họ ở lại nơi đó, khúc ca như nhạc tiên khiến bọn họ có chút danh tiếng trong địa phương?
Khi bọn họ đến trấn Xuân Dương cũng vậy, không ít người thích bọn họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Nhưng lần này khác với những lần trước, có vài tu sĩ chắn trước mặt bọn họ.
Ánh mắt của bọn chúng rất kỳ lạ, đánh giá Lưu Ly như đang đánh giá một con cá đang nằm trên thớt mặc người làm thịt vậy, ánh mắt không mang ý tốt kiến người khác khó chịu.
Lưu Ly thu lại đàn tỳ bà của mình, cùng nhạc sư cảnh giác nhìn những tu sĩ trước mặt: "Các hạ, buổi biểu diễn hôm nay đã kết thúc rồi, mời các vị qua mấy ngày nữa lại đến."
Bọn họ cảm nhận được tu vi của bọn chúng cao hơn bọn họ rất nhiều, bỗng dưng cảm thấy không ổn.
Đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn rồi.
"Bọn ta không rảnh nghe các người hát hò, đây còn là lần đầu tiên ta thấy giao nhân." Tu sĩ nhìn thấy giao nhân thì thầm vui mừng, trong lòng đã có kế hoạch, "Nghe nói nếu giao nhân chết thảm sẽ có được Giao Nhân Cốt quý hiếm, có thể hóa thành yêu ma hại người, đúng lúc mắt trận của tụ âm trận thiếu chút xương cốt, vừa hay cần dùng đến."
Bọn chúng còn đang sầu vì không có nguyên liệu thích hợp, không ngờ lại có một giao nhân đưa đến tận cửa.
Đừng nói là giao nhân, dù có là người bọn họ cũng không coi là người, cứ thế mà giết.
"Lưu Ly, chạy!"
Nhạc sư biết được mục đích của bọn họ, lập tức bảo Lưu Ly chạy, hắn ở phía sau đối phó với bọn chúng.
Gần như là trong khoảnh khắc, vì thực lực chênh lệch quá lớn, hai người bị chém chết ngay tại chỗ, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Trước khi chết, bọn họ nhìn thấy đàn tỳ bà và sáo của mình đã vỡ vụn trên đất, như chính sinh mệnh của bọn họ, và sợi dây liên kết giữa hai người trên thế gian này đã biến mất.
Dân cư gần đó nhìn thấy thảm trạng của hai người trên đường, ở gần thì bị diệu khẩu, người chết cũng nhiều thêm, đã chẳng còn ai biết bọn họ đã đi đâu rồi.
Vì chết thảm mà oán niệm của giao nhân hóa thành Giao Nhân Cốt, bị lợi dụng làm yêu ma giết người, dùng khúc ca của bọn họ mê hoặc những người yêu thích bài hát ấy đi tìm chết.
Điều này khiến thần hồn bị giam giữ của bọn họ ở nơi này, vô cùng thống khổ.
Sinh thời, giao nhân và nhạc sư không hề có thói quen giết người, chết rồi cũng không muốn giúp kẻ xấu làm chuyện ác, nàng không muốn giết người, không muốn biến thành một công cụ giết người.
Có một người thần bí xuất hiện, nói có thể giúp bọn họ, bọn họ bắt đầu không chịu sự khống chế của tu sĩ, thỉnh thoảng gây ra động tĩnh lớn, thu hút danh môn chính phái đến giải quyết chuyện này.
Cho đến khi di hài của bọn họ được giải thoát.
Nói xong, thần hồn của bọn họ cũng tan biến.
"Ta tiễn các ngươi một đoạn."
Đại sư huynh thở dài một hơi, tìm một mảnh đất phong thủy tốt để an táng thi cốt, đồng thời dùng linh hỏa hỏa táng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lại.
"Sau này đừng bị người khác lợi dụng nữa."
Tro xương bốc cháy, lại phát ra âm điệu du dương, như khúc nhạc tiễn biệt cuối cùng.
Giao nhân chỉ là một mắt xích trong kế hoạch, nguyên nhân chính khiến những người trẻ mất tích, vẫn là mấy tên tu sĩ sát nhân kia.
"Đại sư huynh, nếu không ngoài dự đoán, tám chín phần mười là phản đồ của Thanh Nguyên Tông làm." Sở Tinh Lan trầm tư chốc lát, "Thêm ba người, nếu tìm được người, liệu có thể đối phó được bọn chúng không? Không được, chúng ta phải kéo sư tôn qua đây trước đã."
Minh Tích Nguyệt: "Miễn cưỡng, tốt nhất là kéo thêm mấy người theo cùng."
Đột nhiên, có người phá kết giới xông đến.
"Không cần tìm nữa! Không ngờ các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, tự tìm đường chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com