Chương 178: Thể hiện tình cảm ở khắp mọi nơi
Nghe thấy tiếng gọi của Sở Tinh Lan, Minh Huyền nhìn về phía bọn họ, tu sĩ tóc bạc khí thế cường đại , khiến cho người ta không dám thở mạnh.
Thấy mấy đồ đệ tuy tiêu không ít linh lực, trên người có vài vết thương, nhưng nhìn chung không có gì đáng lo, bọn họ vẫn có thể vô tư nhảy nhót, lúc này đầu lông mày mới giãn ra.
"Vi sư ở đây, không ai có thể làm tổn thương được các ngươi."
Khi bọn họ nhìn thấy người đến là Minh Huyền và những chân nhân của các tông môn khác thì thở phào một hơi.
Tốt quá, là người mình đến.
Nếu là cứu viện của đối thủ, thì rất có thể hôm nay bọn họ sẽ phải chôn thây tại nơi này.
Tin đồn khắc đồ đệ của sư tôn suýt nữa biến thành sự thật.
Có sư tôn ở đây, đại sư huynh nói chuyện cũng cứng hơn, nhiệt tình tố cáo, thỉnh thoảng lại thêm mắm dặm muối, châm lửa quạt gió, ý đồ hóng hớt không lo lớn chuyện: "Sư tôn! Sư tôn! Cứu mạng, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, bắt chúng con đi luyện đan, luyện hồn, chậm tí nữa là không nhìn thấy đồ đệ tốt của người nữa rồi!"
Chỉ cần sư tôn chống lưng cho bọn họ, dù cho đại sư huynh có đối mặt với kẻ địch mạch cũng vẫn có thể tiếp tục làm loạn.
Hận không thể chọc trời khuấy gió thêm lần nữa.
Mấy kẻ bịt mặt bị đại sư huynh làm cho sững người.
"Ngươi ngậm máu phun người! Ai muốn bắt các ngươi về luyện đan luyện hồn!"
Họ đã nhìn thấu rồi, mấy tên tiểu tử này không dễ chơi, còn tính bịa đặt hãm hại người khác.
Là kẻ nào vừa nãy khỏe như trâu bò, suýt nữa đấm bọn họ lòi cả lục phủ ngũ tạng?
Sở Tinh Lan bọn họ ai cũng có vài phần bản lĩnh, đánh nhau với bọn họ mà còn bị thương mất hai người.
"Không sao, bắt hết các ngươi lại là biết thật giả ra sao."
Minh Huyền trước nay không nói lời thừa, trực tiếp công kích về phía bọn chúng, những tu sĩ theo đến đây cùng xông lên, cuộc chiến bống chốc xoay chuyển cục diện.
Trong số đó có cả tông chủ Thanh Nguyên Tông, Ôn Thiện.
Ôn Thiện và Ôn Viễn Sơn, nhi tử của hắn, dung mạo giống nhau như đúc, chỉ là hắn thêm phần chín chắn, thực lực cũng mạnh hơn nhiều.
Hắn chau mày nhìn dấu vết pháp thuật dưới đất, khi phát hiện đây là công pháp chỉ truyền cho đệ tử thân truyền của Thanh Nguyên Tông, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
"Các ngươi là ai? Sao lại biết công pháp của Thanh Nguyên Tông? Nếu là người cùng môn, vậy bản tôn đến đây để thanh lý môn hộ, tránh cho các ngươi tiếp tục gây hại nhân gian!"
Tên cầm đầu nhóm bịt mặt trừng mắt nhìn Ôn Thiện, như thể có thâm cừu đại hận, lập tứ công kích Ôn Thiên, ra tay độc ác, hận không thể chém chết hắn ngay tại chỗ.
"Tông chủ, ngươi đánh được bọn ta đã rồi nói. Nếu ngươi chết ở chỗ này, tân nhiệm tông chủ là ai, có còn truy cứu trách nhiệm của ta không, còn chưa chắc đâu. Ta hận ngươi đến tận xương tủy!"
Hắn hận không thể giết sạch hết những kẻ ngăn cản đại kế của hắn ngay tại chỗ.
Nếu tu sĩ có tu vi cao chết tại nơi này, đây sẽ là một nguồn dinh dưỡng lớn.
Bọn họ cũng không nói thêm, hai bên bắt đầu chiến đấu, các loại pháp thuật tung bay đầy trời.
Nhóm Sở Tinh Lan lui về chỗ phàm nhân đang ở, vừa hộ pháp cho bọn họ, tránh bị ngộ thương, vừa ngồi xuống điều tức, uống thuốc, sẵn sàng tiếp chiến bất cứ lúc nào.
Minh Tích Nguyệt cố chống thân thể bị thương đến trị thương cho Sở Tinh Lan, cho cậu ăn đan dược trị thương: "Tinh Lan, uống thuốc trước. Những kẻ đó ra tay ác thật, đừng để lại nội thương!"
Y đau lòng chết mất.
Lần trước Sở Tinh Lan được y nhặt về, khó khăn lắm mới kéo người ra khỏi quỷ môn quan, rồi còn phải chăm mấy tháng trời mới khỏe lại, giờ lại bị thương rồi.
Lúc này Minh Tích Nguyệt chỉ muốn bắt người về dưỡng thương tiếp.
"Ta không sao, ta bị thương quen rồi, kẻ địch còn ở trước mắt, chịu đựng một chút là qua rồi." Sở Tinh Lan ho nhẹ một tiếng, cậu cảm thấy mình vẫn chống đỡ được, "Ngươi cũng bị thương rồi, mau chữa cho mình trước đi, đừng chết ở chỗ này."
Chỉ là bị thương ngoài da thịt, không ảnh hưởng đến gân cốt, chuyện này chẳng là gì với tu sĩ.
Lát nữa là khỏi rồi.
Lần nào cậu bị thương Minh Tích Nguyệt cũng phản ứng dữ dội.
Minh Tích Nguyệt nghĩ thầm, Sở Tinh Lan đang lo lắng cho y!
"Nghe thấy ngươi đang quan tâm ta, vết thương trên người ta cũng không đau nữa rồi." Minh Tích Nguyệt vui sướng trong lòng, càng cảm thấy bọn họ chính là chân ái, ngồi xuống giúp Sở Tinh Lan trị thương, "Không cho ngươi quen, lúc nào cũng để mình bị thương, lại còn không để ý, sẽ ảnh hưởng đến phi thăng."
Vừa nói ảnh hưởng đến phi thăng là Sở Tinh Lan ngoan ngoãn liền.
Minh Tích Nguyệt muốn trị thương cho cậu, vậy thì kệ y đi.
Linh lực của Minh Tích Nguyệt chảy trong kinh mạch của Sở Tinh Lan, vết thương khủng bố trên người cậu đang được hồi phục, ánh mắt của y quét qua từng tấc trên người Sở Tinh Lan, lo lắng mình bỏ lỡ mất vết thương nào đó, dáng vẻ cẩn thận như đang bảo vệ một món trân bảo vậy.
Qua một lúc, vết thương trên người Sở Tinh Lan đã gần như khôi phục, Sở Tinh Lan trị thương lại cho Minh Tích Nguyệt, trong lòng Minh Tích Nguyệt vui đến nở hoa.
Y bị thương lần này cũng xứng đáng!
Hai người chữa trị xong xuôi, nhìn thấy đại sư huynh, Tang Tịnh Viễn và những đạo hữu đã kề vai chiến đấu cùng mình đang đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
Sở Tinh Lan thấy hơi ngại.
"Mọi người đang nhìn gì vậy?"
Đại sư huynh! Dáng vẻ linh cảm bùng nổ này của huynh, có phải huynh lại đang nghĩ bậy bạ, muốn động bút nữa rồi phải không?!
Không được!
Tuyệt đối không được viết H của bọn ta!
Mấy người bọn họ quay mặt đi, giả mờ như mình không nhìn thấy gì.
"Không có gì, chỉ là nhìn xem sao tiểu tình lữ lại đột nhiên thể hiện tình cảm thôi."
"Tự dưng ăn phải đường, hơi ngọt, không nhịn được muốn thử thêm một miếng nữa."
"Cảm giác không khí toàn là mùi chua thôi của tình yêu."
...........
Một đám thích hóng chuyện.
Phía sau trận pháp bảo vệ cũng có không ít phàm nhân đang xem trò vui, vẻ mặt 'ta ăn được đường rồi'.
"Các ngươi đang ghen tỵ ta có đạo lữ." Minh Tích Nguyệt dính lấy Sở Tinh Lan, móng của tôm hùm đất đặt lên vài của Sở Tinh Lan, "Ta cứ cho các ngươi nhìn đấy."
Ở trước mặt mọi người, Sở Tinh Lan ngượng ngùng khẽ ho một tiếng: "Chư vị, nên xem trận chiến ra sao trước đi."
Nếu cần thiết, bây giờ bọn họ có thể gia nhập trận chiến giúp đỡ.
Tu vi luyện hư kỳ của sư tôn thật sự rất mạnh, chân nhân của tông môn khác cũng không tầm thường, hoàn toàn có thể đè mấy kẻ thần bí này ra đánh.
Là một trận hội đồng tàn khốc.
Sư tôn trông có vẻ hiền từ, nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn, rõ ràng là đang trả thù.
Sở Tinh Lan cũng không nỡ nhìn tiếp nữa.
Đến khi những kẻ bịt mặt ấy mất đi sức chiến đấu, Minh Huyền gọi ra khốn tiên tác trói chặt bọn chúng lại.
Khốn tiên tác của hắn trông còn chắc chắn hơn của đại sư huynh, chỉ trong nháy mắt đã buộc chặt bọn họ thành một con sâu, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
"Bắt được các ngươi rồi, bỏ mặt nạ của các ngươi xuống. Để bản tôn nhìn xem giấu dưới lớp mặt nạ ấy rốt cuộc là kẻ nào."
Minh Huyền phất tay lên, một cơn gió thổi qua, mặt nạ của những người này lập tức vỡ vụn hóa thành tro bụi, bay theo cơn gió, lộ ra khuôn mặt thật của phản đồ!
Đám ăn dưa này tò mò kéo nhau qua đó nhìn, cũng muốn biết chân tướng.
Cuối cùng, mọi người cũng nhìn thấy gương mặt thật của những kẻ đeo mặt nạ này!
Mà những kẻ này, bọn họ đều gặp qua!
"Hóa ra là các ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com