Chương 179: Ta đạo đức bại hoại, hành xử thô bạo
Khi mọi người nhìn thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ, bỗng cảm thấy chấn động.
Không ngờ lại là trưởng lão Thanh Nguyên Tông Cố Sùng cùng với những đệ tử thân truyền khác.
"Người này ta từng gặp, trông mặt có vẻ hiền lành, không ngờ lại ở sau lưng làm ra loại chuyện này." Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt vừa nhìn đã nhận là đây chính là trưởng lão lúc trước đã chỉ đường cho bọn họ khi còn ở Thanh Nguyên Tông, "Đánh qua đánh lại, cuối cùng nhận ra đều là người đã từng gặp qua."
Từ trước đến nay, danh tiếng của người này trong tông môn vẫn luôn rất tốt, mặt mũi hiền từ cả ngày người ha ha, lại còn nhiệt tình, là một trưởng bối tốt tính trong tông môn.
Khi tra chuyện phản đồ, tông môn tra lâu như thế cũng không tra đến hắn.
Nếu không phải lần này lật xe, chẳng ai ngờ đến hắn chính là phản đồ của Thanh Nguyên Tông, ở trong tông môn âm thầm dẫn dụ đệ tử vào cấm địa tìm chết, ở bên ngoài thì lạm sát vô tội, làm hết tất cả những chuyện táng tận lương tâm.
Chết cũng không hết tội.
Chưởng môn của Thanh Nguyên Tông Ôn Thiện chịu phải cú sốc lớn, không thể tin nổi nhìn người tốt này của tông môn.
"Sư huynh! Sao huynh lại làm như vậy? Thanh Nguyên Tông chưa bao giờ bạc đãi các ngươi!"
Bọn họ tra tới tra lui, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoài nghi đến hắn, nhưng lại không ngờ, hắn ở sau lưng bọn họ hãm hại nhiều người vô tội đến vậy, đến cả đệ tử của tông môn mình cũng không bỏ qua.
Ôn Thiện không tài nào nghĩ ra được lý do vì sao vị sư huynh đã cùng hắn sống chung nhiều năm ấy lại phản bội tông môn, thậm chí còn sa vào tu luyện tà thuật.
"Hừ! Ôn Thiện, ta đã chịu hết nổi từ lâu rồi! Phế vật chẳng làm được chuyện gì cũng có thể làm chưởng môn, bao nhiêu năm nay Thanh Nguyên Tông không thể trở thành đệ nhất tông môn! Khi xưa là do sư tôn thiên vị!" Vừa xé mặt, Cố Sùng cũng không bày ra sắc mặt tốt nữa, oán hận sư tôn của bọn họ năm xưa bỏ qua vị sư huynh là hắn, truyền lại chức trưởng môn cho Ôn Thiện, "Nếu ta là trưởng môn, sao có thể để Thiên Diễn Tông đè lên đầu chúng ta mãi như vậy chứ! Ngươi còn nể mặt bọn họ! Ta không phục ngươi, đương nhiên sẽ không bán mạng cho ngươi!"
Cố Sùng tự thấy thiên phú của mình tốt hơn Ôn Thiện rất nhiều, hắn phải là tông chủ mới đúng, vậy và sư tôn lại nói tâm thuật hắn bất chính, không thích hợp làm tông chủ.
Chỉ để hắn làm một trưởng lão trong tông môn!
Đây chẳng phải thiên vị sao? Liên quan gì đến tâm thuật bất chính.
Mỗi lần nhìn thấy Ôn Thiện là hắn lại cảm thấy không cam tâm, lúc nào cũng muốn giành lại vị trí vốn thuộc về hắn.
Hắn vô thức tiến vào cấm địa, Đại vu nhìn thấy ý nghĩ trong lòng hắn, nói hắn mới là người có tư chất làm tông chủ, chỉ cần hắn bán mạng cho Đại vu, không chỉ làm tông chủ của Thanh Nguyên Tông, còn có thể để hắn trở thành tiên chủ của Tiên Minh, được vạn người kính trọng.
Hắn động lòng rồi.
Đại Vu mới là người hiểu dã tâm của hắn nhất, loại người như Ôn Thiện đi khắp nơi làm thân với những tông chủ của tông môn khác, sẽ chỉ làm tiêu tan cơ nghiệp của tông môn!
Hắn không phục! Hắn không phục!
Ôn Thiện sững người, không thể tin nổi mở miệng chất vấn Cố Sùng: "Chỉ vì chuyện này mà ngươi hại chết nhiều người như vậy?"
Cố Sùng: "Vậy còn có gì? Chuyện này còn chưa đủ ư? Lẽ nào những đau khổ mà ta chịu phải vẫn chưa đủ sao? Chẳng qua chỉ chết vài đệ tử và phàm nhân mà thôi, sao có thể so được với đại nghiệp của ta chứ!"
Cố Sùng thấy mình chẳng qua chỉ giết mấy người vô dụng.
Vậy mà bọn họ đã hô đánh hô giết mình, thật bất công.
"Người ngoài đến giết ta, ngươi còn giúp người ngoài! Tông chủ, thật uổng cho ngươi là sư đệ của ta."
"Các ngươi và đám thuộc hạ của đại vu có vấn đề như nhau, coi mạng người như cỏ rác, còn không có não." Sở Tinh Lan nghe nửa ngày, sợ hãi trước tư duy của bọn họ, không nhịn được mở miệng trào phúng, "Nhìn dáng vẻ tâm thuật bất chính này của ngươi thì ta cũng hiểu vì sao sư tôn ngươi lại không truyền chức trưởng môn cho ngươi rồi, nếu mà truyền cho ngươi chắc Thanh Nguyên Tông sẽ bị ngươi bán sạch mất, nói không chừng còn phải làm công trả nợ."
Hắn làm trưởng lão thì thấy sư tôn thiên vị, chọn cách bán mạng cho người khác, tàn sát người vô tội, nếu hắn mà làm chưởng môn thì còn đến mức nào nữa.
Sư tôn của hai người bọn họ đúng thật là có mắt nhìn người.
Sở Tinh Lan nghi ngờ Đại Vu đã hạ cổ, cổ trùng ăn sạch hết não của bọn họ, nhìn dáng vẻ đầu óc có vấn đề này xem!
Cố Sùng bị tiểu bối trào phúng, không giữ được vẻ bình tĩnh, lúc nhúc bò qua muốn cắn cậu một ngụm.
"Tiểu tử cuồng vọng! Ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu được đại kế của ta!"
Lúc nãy hắn nên giết chết tên tiểu tử này!
Minh Tích Nguyệt tiến lên phía trước đá mạnh hắn về chỗ cũ, phòng ngừa kẻ này làm gì Sở Tinh Lan: "Sắp chết tới nơi rồi còn dám động tay động chân với Tinh Lan! Hắn quân tử chỉ động khẩu, ta đạo đức bại hoại, hành xử thô bạo, ta không chỉ động tay, còn dùng chân đạp!"
Trong lúc đấu pháp, Minh Tích Nguyệt phân tâm nhìn sang xem tình huống của Sở Tinh Lan đã thấy cả rồi!
Chính là kẻ này đánh lén khiến cho Sở Tinh Lan có thêm không ít vết thương!
Một phát đạp này của y cũng rất mạnh.
Sở Tinh Lan nghe thấy cả tiếng xương đứt gãy.
Cố Sùng trừng mắt nhìn Minh Tích Nguyệt, Minh Tích Nguyệt thành công lôi kéo giá trị thù hận.
Dù bọn họ tra hỏi thế nào về việc tàn hồn Đại Vu ở trong cấm địa rốt cuộc đang bày mưu tính kế gì, dù cho cái chết cận kề, bọn chúng vẫn trung thành tuyệt đối, sống chết cũng không chịu phản bội Đại Vu.
Có hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng, trong số đó thậm chỉ còn có kẻ tự bạo đan điền chết ngay tại chỗ.
Phản đồ Thanh Nguyên Tông do người của Thanh Nguyên Tông và Tiên Minh phụ trách áp giải về thẩm vấn, chuyện đã đến nước này, những chuyện mà bọn họ làm ra khó mà thoát khỏi tội chết.
Thân là tu sĩ mà giết hại vô số phàm nhân và tu sĩ vô tội, tội tác tày trời, tuy tu tiên đạo, nhưng tác phong làm việc đã bước vào đạo tu la từ lâu, cuối cùng bị phán quyết đưa lên Tru Tiên Đài.
Sau khi hứng chịu ngàn vạn đạo thiên lôi, những kẻ đó đã thân tử đạo tiêu, tan thành tro bụi, đến cả thần hồn cũng không sót lại.
Sở Tinh Lan đưa những tu sĩ và phàm nhân còn sống quay về, tiện thể đánh tên nào đó lúc ở trấn Xuân Dương đã nói xấu cậu, cởi bỏ sợi dây tơ hồng trên người hắn.
Thần y đánh cho kẻ mất não trở lại làm người bình thường.
Đoạn Trình Tuyết vẫn chưa tìm được cha huynh ở trên núi, hắn nghe nói ở trấn khác có người từng nhìn thấy bọn họ, bèn tạm biệt mói người tiếp tục lên đường tìm kiếm.
Sở Tinh Lan thấy tên tiểu tử này ngốc nghếch, lo hắn nửa đường bị yêu ma lừa ăn mất, bèn tặng hắn một quyển kỹ năng sinh tồn khi ra ngoài lịch luyện do chính tay cậu viết: "Đây là tâm huyết của ta, nam nhi ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình."
Khi cậu mới đến tu chân giới đã gặp phải không ít bẫy rập, vừa nỗ lực sống sót vừa viết nhật ký, cuối cùng lại thật sự soạt ra được một quyển sổ tay.
Bây giờ nó không còn tác dụng với cậu nữa, đúng lúc tặng cho Đoạn Trình Tuyết lần đầu ra ngoài lịch luyện.
Đoạn Trình Tuyết cảm động rưng rưng nước mắt, ở trong lòng hắn, Sở Tinh Lan dần trở nên cao lớn: "Sở đạo hữu! Ngươi đúng thật là một người tốt! Chờ ta tìm được cha huynh rồi, nhất định sẽ đích thân đến cửa bái phỏng cảm tạ."
Sở đạo hữu cũng là một người tốt!
Lúc hắn đưa tay nhận quyển sổ, suýt chút nữa đã nắm lấy tay Sở Tinh Lan, bị Minh Tích Nguyệt trừng mắt mới ngậm ngùi từ bỏ.
Giải quyết xong chuyện này, cũng là lúc Minh Huyền tính sổ với bọn họ.
Minh Huyền tra kiếm vào vỏ, một cây roi mới được luyện chế từ thiên ngoại huyền thiết đột nhiên xuất hiện trong tay, trông có vẻ sẽ rất đau.
"Cát Kiếm Bình, Sở Tinh Lan. Vi sư có chuyện muốn nói với các ngươi, mau qua đây."
Sư tôn đột nhiên gọi cả họ lẫn tên, Sở Tinh Lan và đại sư huynh bỗng thấy căng thẳng, cứng người ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích đi qua.
Xong đời.
Đại sự không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com