Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Trưởng bối gọi cả họ lẫn tên


Sở Tinh Lan bỗng toát mồ hôi đầm đìa.

Theo lẽ thường, trưởng bối đột nhiên gọi cả họ lẫn tên, tám chín phần mười là đang tức giận.

Tai nạn sắp đến rồi!

Cậu và đại sư huynh không thể tiếp tục sống trong Chiêu Dương Phong nữa rồi, đã lén giấu sư tôn chạy đến nơi nguy hiểm như thế này, lại còn bị sư tôn phát hiện ra bọn họ sắp bị người ta đánh chết nữa.

Bị ăn đòn là cái chắc.

Sở Tinh Lan và đại sư huynh đứng yên tại chỗ không dám qua đó, nỗ lực tìm một cái cớ hợp lý cho hành vi trốn khỏi tông môn của mình: "Sư tôn, người nghe bọn con giải thích đã. Bọn con cũng là vì cứu giúp thiên hạ thương sinh, hi sinh cá nhân......"

Minh huyền không nghe bọn họ ngụy biện, lạnh lùng đáp lại: "Còn trơ ra đấy làm gì, mau qua chỗ vi sư."

Bất lực, hai người bọn họ chỉ đành cúi đầu rũ bước đi đến trước mặt sư tôn Minh Huyền, chuẩn bị chịu đánh chịu mắng.

Cây thước trong tay Minh Huyền có thể đánh người bất cứ lúc nào.

"Đồ nhi tốt của ta, có phải chúng ta nên nói chuyện một chút, ta bảo các ngươi ở yên trong Chiêu Dương Phong, mà sao đứa nào cũng chạy tới chỗ nguy hiểm này?"

Sở Tinh Lan và đại sư huynh thấy sư tôn như chuột thấy mèo, hóa đá ngay tại chỗ, còn chẳng dám nhìn cây thước này, cảm giác cây thước này sẽ đánh lên người bọn họ bất cứ lúc nào.

Lật xe rồi, âm thầm gây chuyện bị sư tôn bắt ngay tại trận.

Đại sư huynh trực tiếp quỳ gối, cực kỳ mặt dày ôm đùi Minh Huyền, há miệng gào khóc: "Sư tôn! Đồ nhi sai rồi! Đồ nhi không dám nữa! Người mà còn đánh, đồ nhi sẽ bị đánh ngu luôn đấy! Lần này con ra ngoài cũng có tiến bộ, tu vi của con tăng lên rồi!"

Trâu của Lư sư huynh còn ở bên cạnh phối hợp kêu mo mo.

Mỗi lần đại sư huynh cảm thấy mình sắp bị đánh là sẽ lại như thế này, hắn cá rằng sư tôn sẽ mềm lòng với hắn.

Nhưng lần này hắn cược thua rồi.

Minh Huyền nhìn mấy đồ đệ lần nào cũng suýt tự nghịch chết, thầm nghĩ lần này có nói sao cũng phải dạy dỗ bọn họ một trận, để bọn họ biết thế nào là trời cao đất dày.

"Kiếm Bình, đợi khi con về rồi, vi sư sẽ kiểm tra công pháp của con, xem thử con học đến đâu rồi."

Đại sư huynh lập tức ỉu xìu.

Đây rõ ràng là ngại ở ngoài mất mặt, phải đóng cửa đánh đồ đệ đây mà.

Lần phạt này khó thoát.

Lần sau hắn trốn sư tôn gây chuyện, nhất định sẽ chọn lúc sư tôn bế quan thật lâu.

"Sư thúc. Đừng trách Kiếm Bình, là con gặp nguy hiểm, hắn đến cứu con, xin đừng trách tội hắn cứu giúp đồng môn."  Tang Tịnh Viễn lớn lên cùng Cát Kiếm Bình, vừa nhìn đã biết Cát Kiếm Bình quay về sẽ phải chịu phạt, không nhịn được mở miệng nói thay bọn họ, "Hai người bọn họ đều là tu sĩ có lòng giúp đỡ người khác."

Minh Huyền nhìn Tang Tịnh Viễn, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đã nghĩ xong mình sẽ làm gì với hắn: "Tịnh Viễn, tuy sư tôn ngươi không ở nữa, nhưng sư thúc cũng có thể quản giáo ngươi."

Tuy Tang Lâm Vãn giết không chết, nhưng đối với Minh Huyền, hắn chính là người chết.

Tang Lâm Vãn, ngươi cứ đi đi, đồ đệ của ngươi sẽ do ta quản giáo, đỡ bị ngươi dạy hư.

Vì Tang Tịnh Viễn đi theo Cát Kiếm Bình làm liều, thế là bị dạy dỗ chung.

Mắng xong hai người, Minh Huyền chú ý đến tiểu đồ đệ Sở Tinh Lan đang căng thẳng bên cạnh.

"Đồ nhi, lần nay con có gì muốn nói không?"

Chẳng đứa nào khiến hắn bớt lo.

Sở Tinh Lan nhìn quanh một vòng, bắt đầu bịa chuyện: "Sư tôn! Thật ra là thế này, tình cảm của con và Tích Nguyệt đã chín muồi, chuẩn bị đến Hợp Hoan Tông bàn chuyện hôn sự. Nào ngờ nửa đường lại nghe tin đại sư huynh và Tang sư  huynh gặp nạn, bèn quyết định buông bỏ tư tình vì đại nghĩa thương sinh, đến đây trợ giúp đồng môn một tay, cứu phàm nhân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng...."

Minh Tích Nguyệt: "!"

Bàn chuyện hôn sự? Còn có chuyện tốt này sao?

Ngày mai chính là ngày lành tháng tốt, bọn họ có thể lập tức thành hôn!

Minh Huyền: "Hừ."

Rõ ràng là không tin.

Hai người bọn họ dính nhau như sam, muốn thành thân đã thành lâu rồi, đứa nào cũng đưa ra mấy cái lý do rách nát.

Nói sao thì đánh đồ đệ trước mặt người ngoài cũng không đẹp mặt lắm, Minh Huyền vẫn cho bọn họ mặt mũi: "Mấy người các ngươi theo ta về, chuyện này nói sau."

Sở Tinh Lan thầm nghĩ, xong rồi, quay về chắc chắn sẽ cấm túc mấy người bọn họ.

"Tích Nguyệt y phải về Hợp Hoan Tông, thân là đạo lữ, con phải đưa y về, lần nào y cũng về một mình, con thật sự rất áy náy." Sở Tinh Lan kéo Minh Tích Nguyệt đang ở bên cạnh lại, "Con đi thử một đoạn thời gian trước, xem tình huống trong Hợp Hoan Tông thế nào, mấy nữa con lại về tông môn!"

Cậu rong chơi ở bên ngoài một đoạn thời gian, đợi mấy nữa sư tôn bớt giận rồi lại về.

Minh Tích Nguyệt vô cùng phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, hắn phải theo ta về bàn chuyện hôn sự, xem thử hắn có thích bên đó không. Nếu hắn không thích ta có thể ở lại Thiên Diễn Tông.

Y cũng đâu có lỗ.

Minh Huyền hừ lạnh một tiếng: "Đến Chiêu Dương Phong của ta trộm măng không ngớt, vừa ăn vừa mang về, giờ đến đồ đệ của ta cũng bứng về Hợp Hoan Tông."

Lần sau mà hắn thấy Minh Tích Nguyệt từ xa, nhất định phải đá người này ra ngoài.

Vở kịch của đôi đạo lữ nhỏ đâu phải hắn không hiểu.

Thấy tu vi bây giờ của Sở Tinh Lan ra ngoài tu vi cũng đã có năng lực tự bảo vệ, Minh Huyền đưa cho cậu không ít công pháp, dặn dò vài câu rồi để họ tự do rời đi. Sở Tinh Lan vui mừng nhận được không ít công pháp mới.

Đại sư huynh ở bên cạnh há hốc miệng: "!"

Tiểu sư đệ! Không ngờ đệ lại dùng chuyện hôn sự làm cái cớ!

Chơi lớn vậy sao?

Nói xong, Minh Huyền một tay xách đại sư huynh, một tay xách Tang Tịnh Viễn, cưỡi tiên hạc bay về, đưa hai người họ về tông môn chuẩn bị xem thử có bị thương gì không.

Sở Tinh Lan thở phào một hơi, bắt đầu nghĩ xem khoảng thời gian này cậu phải đi đâu để tiếp tục tu luyện nâng cao tu vi.

"Tinh Lan, đã nói đi Hợp Hoan Tông bàn chuyện hôn sự rồi? Ngươi  thích ta như vậy, chắc sẽ không bỏ rơi ta chứ?

Minh Tích Nguyệt sáp lại gần Sở Tinh Lan, đặt cằm lên vai cậu, tiếp tục dụ dỗ như bình thường, "Hay là đi Hợp Hoan Tông ngồi chơi, mèo nhà ta biết nhào lộn đó!"

Sở Tinh Lan thầm nói, đúng là một lý do rách nát, chỉ muốn bắt cậu về Hợp Hoan Tông thành hôn.

"Vượng Tài cũng biết! Vượng Tài, biểu diễn cho Tích Nguyệt xem."

Vượng Tài lập tức biểu diễn tiết mục lộn nhào ngay tại chỗ.

Thân thể tròn trịa mà cũng lanh lẹ ghê.

Minh Tích Nguyệt hơi nản lòng, vẫn không cam tâm tiếp tục mở miệng: "Vậy có đi không? Không bàn chuyện hôn sự cũng được, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi ở Hợp Hoan Tông, vẫn luôn ngại mở miệng tìm ngươi qua đó nhìn thử."

Lần trước y ở Hợp Hoan Tông đã xử lý gần xong chuyện này, là tác phẩm tâm đắc của y, chỉ là hơi xấu hổ không biết làm sao để mời Sở Tinh Lan đến đó xem.

Vừa cảm thấy ngại, vừa lo Sở Tinh Lan không thích.

Trừ phi, ngày nào đó hai người bọn họ thành hôn, nếu không cả đời này Sở Tinh Lan khó mà bước vào Hợp Hoan Tông lần nữa.

"Được thì cũng được, nhưng ta phải đến hội đấu giá mua một thứ trước đã." Sở Tinh Lan cảm thấy so với chuyện này, năng cao tu vi quan trọng hơn, "Nếu người muốn đi thì theo ta, không thì về Hợp Hoan Tông đợi ta."

Nhân dịp lần này ra ngoài, cậu phải mua đồ trước, tiện thể xem có thứ gì có thể khiến sư tôn bớt giận không, sau đó đến Hợp Hoan Tông dạo một vòng rồi về.

Sở Tinh Lan ngự kiếm phi hành mà đi, còn Minh Tích Nguyệt, sao y có thể về một mình, thế là bèn đuổi theo Sở Tinh Lan, qua đó thân mật với cậu.

"Ngươi muốn mua thứ gì trong hội đấu giá? Ta tặng cho ngươi."

Minh Tích Nguyệt nghèo đến mức chỉ còn mỗi linh thạch thôi.

Sở Tinh Lan nói ra một thứ khiến Minh Tích Nguyệt vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com