Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Liệu có bị đuổi ra khỏi cửa không?


Hai người đứng trên thân kiếm ngự kiếm phi hành, đang thảo luận sôi nổi về thứ mà Sở Tinh Lan muốn mua trong hội đấu giá.

"Vân Châu."

Sở Tinh Lan cảm thấy hứng thú với thứ này, muốn lấy nó về tay.

"Chẳng phải lần thi đấu trước đó ta giành được một chiếc Thủy Liêm Kính sao? Nghe nói có thể trợ giúp tu luyện, nhưng không biết cách mở. Ta đọc thư tịch thì thấy nói thứ này được xem như chìa khóa."

Vân Châu là yêu đan của Vân thú hóa thành. Sau khi Vân thú ngàn năm chết đi, yêu đan rơi xuống đúng lúc âm dương giao hòa, gặp phải mây mù mới có thể hóa thành Vân Châu. Điều kiện để xuất hiện vô cùng khắt khe, ngàn năm khó gặp một lần.

Với Thủy Liêm Kính thì có thể thử mở khóa tu hành, dù không thể mở khóa, thì cũng vẫn là thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp người tu hành phi thăng, những nơi mà Vân Châu xuất hiện đều khó tránh khỏi tranh đấu.

Chỉ cần xuất hiện là sẽ có vô số người tranh giành, kẻ có ý đồ giết người đoạt bảo không phải ít.

Mấy nghìn năm trước, sự xuất hiện của Vân Châu đã khiến cho mấy trăm vị tu sĩ suýt nữa chết dưới pháp khí của người khác, vì vậy mà không ít người kết thù, đến nay, quan hệ của bọn họ vẫn chưa hòa hoãn, gặp mặt là giết đến đỏ mắt.

Sở Tinh Lan thấy trên linh võng có tin đấu giá tại thành Đăng Dương, vật phẩm cuối cũng chính là Vân Châu mà cậu đang cần, bỗng trở nên hứng thú, nói thế nào cũng phải mang về thử một lần.

Không có tu sĩ nào không có hứng thú với bảo bối liên quan đến việc trợ giúp tu hành.

Âm mưu ngày càng đến gần, bất cứ lúc nào cũng có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ đấu pháp cũng bọn họ, Sở Tinh Lan cảm thấy thực lực của mình vẫn còn rất kém, gấp rút muốn nâng cao thực lực.

Có một món thần khí đến tay, mà để nó phủ bụi trong góc thì quá lãng phí.

Phải có thực lực tuyệt đối mới có thể đối phó được với âm mưu quỷ kế.

Sở Tinh Lan nói ra địa chỉ của hội đấu giá: "Ta thấy trên linh võng có rất nhiều người quan tâm đến nó, muốn mang theo nó an toàn rời đi cũng rất tốn sức đấy, ta phải nghĩ cách trước mới được."

Sở Tinh Lan không muốn một lần đối đầu với cả trăm tu sĩ đâu, thế này thì bao nhiêu linh lực cho đủ.

Minh Tích Nguyệt nhìn địa chỉ, cứ cảm thấy hội đấu giá này cực kỳ quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng cũng nhớ ra.

Y và Sở Tinh Lan đã từng đến chỗ này.

Lại còn gây ra chuyện.

"Tinh Lan, ngươi còn nhớ không? Hội đấu giá đó, chúng ta từng gây họa ở chỗ đó, cứ thế mà đi liệu có bị đuổi ra khỏi cửa không?" Minh Tích Nguyệt bỗng không dám chắc chắn bọn họ đến đó có bị chặn lại ngoài cửa không, trong lòng cũng hơi do dự, "Phải nghĩ cách lẻn vào trong mới được.

Bước đầu tiên của việc cướp bảo bối, đừng để người ta đuổi ra khỏi cửa.

Hai người bọn họ từng gây ra chuyện lớn ở hội đấu giá đó, truyền thuyết về bọn họ vẫn còn được lưu truyền đến ngày hôm nay, cả hai đã sớm bị liệt vào danh sách đen của hội đấu giá, chính là kiểu mà vừa nhìn thấy đã bị đuổi đi ấy.

Thanh danh thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông của y đặt ở đây cũng không có tác dụng.

Lúc này Sở Tinh Lan mới nhớ ra, đúng thật là có chuyện này.

Lúc đó, hệ thống rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tự dưng bảo cậu đi hội đấu giá mua đồ tặng cho Trang Hạ.

Sở Tinh Lan thầm mắng trong lòng, hệ thống này đúng là có bệnh, còn bắt cậu bỏ tiền túi ra mua đồ lấy lòng Trang Hạ, cậu là người rất có tiền sao?

Cậu bị hệ thống áp chế cũng không có cách nào cự tuyệt.

Chó hệ thống, không ngờ lại ra tay với linh thạch mà cậu vất vả dành dụm, có ngày ta giết chết ngươi!

Cậu nghi ngờ hệ thống đang cố tình khiến mâu thuẫn giữa cậu và đôi sư đồ khác người kia ngày một lớn.

Sở Tinh Lan ngồi trong hội đấu giá mà lòng như tro tàn.

Người luôn đối đầu với cậu, Minh Tích Nguyệt tuy đến muộn nhưng vẫn có mặt, không ngờ y lại xuất hiện trong hội đấu giá, vừa chốt xong thứ mà Hợp Hoan Tông cần thì đã nhìn thấy Sở Tinh Lan từ phía xa.

Y truyền âm hỏi Sở Tinh Lan.

"Sở Tinh Lan, ngươi vừa ý món nào?"

Sở Tinh Lan tùy tiện chỉ một thứ.

Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thầy thứ đó, lập tức bổ não không ít chuyện.

"Thứ này vừa nhìn là biết dùng để lấy lòng người khác, có phải ngươi tính tặng cho Ngưng Hương Tiên Tử không? Vậy ta không thể để ngươi như ý được. Hôm nay ngươi muốn thứ gì, ta sẽ tranh với ngươi!"

Thân là một tu sĩ đào góc tường chuyên nghiệp, sao Minh Tích Nguyệt có thể để tình địch và người trong lòng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm đượcc, y nhất định sẽ dốc sức phá hoại kế hoạch của bọn họ.

Sở Tinh Lan tỏ vẻ không vui, trông như rất phẫn nộ trước ý đồ ngang ngược của Minh Tích Nguyệt, nhưng thật ra trong lòng đã vui đến nở hoa.

"Minh Tích Nguyệt, có bản lĩnh thì đấu với ta, đừng hành xử như kẻ hèn nhát."

Dù cho Sở Tinh Lan có báo giá nào, Minh Tích Nguyệt cũng tranh với cậu.

Hệ thống chửi ầm lên: [Tu sĩ Hợp Hoan Tông kia bị gì thế? Sao này nào cũng đối đầu với ngươi?]

"Ngày nào ngươi cũng bảo ta đi khắp nơi đắc tội người khác, người khác nhắm vào ta chẳng phải nhân quả báo ứng sao?" Sở Tinh Lan cảm nhận được áp chế của hệ thống đối với cậu càng ngày càng suy yếu, oán trách nó vài câu, "Đây đúng là báo ứng của ta mà."

Hệ thống: [......]

Nó lại tắt máy, không nói chuyện nữa.

Điều này rất hợp lý.

Cuối cùng, Minh Tích Nguyệt cái tên bại gia tử này dùng giá cao lấy được bảo bối này về tay, chuẩn bị khoe khoang với Sở Tinh Lan.

"Sở Tinh Lan, lần này ta thắng rồi."

Nhưng y phát hiện Sở Tinh Lan không chỉ không để ý, ngược lại, trên gương mặt lạnh lùng ấy còn hiện ra một nụ cười, Minh Tích Nguyệt đột nhiên cảm giác được hình như mình đã bị trêu đùa lợi dụng rồi.

Minh Tích Nguyệt nhảy tới trước mặt Sở Tinh Lan, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi híp lại, nhìn Sở Tinh Lan không nén nổi nụ cười trên môi, nhướng mày.

"Sở Tinh Lan, ngươi chơi ta?"

Y có thể khẳng định rằng lần này Sở Tinh Lan cố ý.

Sở Tinh Lan cực kỳ vui vẻ, khiêu khích Minh Tích Nguyệt: "Vậy thì đã sao? Minh Tích Nguyệt, ngươi khăng khăng giành với ta, nếu không chơi ngươi một vố, trong lòng ta không thoải mái. Không phục? Vậy thì đến đánh."

Dù gì ngày thường hai người bọn họ cũng vừa gặp đã đánh, ở đây cũng không có gì khác.

"Hừ, đến đúng lúc lắm. Lâu rồi không gặp, ngươi lại chơi ta, lần này nhất định phải đánh cho ngươi phục!"

Hai người không nói thêm gì, lập tức rút kiếm, ánh sáng lóe lên, hai người lao vào đấu pháp.

Trong hội đấu giá thường xuyên có người gây chuyện, người của hội đấu giá bèn vội vàng chạy đến khuyên can.

"Khách nhân! Khách nhân! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hòa khí sinh tài! Nếu còn đánh, tiệm nhỏ của chúng tôi sẽ sập mất!"

Hai người đang hăng máu thì làm gì chịu nghe, ngược lại càng đánh càng hăng.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đại chiến một trận, phá nát hơn nửa hội đấu giá, tuy bọn họ có đền tiền, nhưng vẫn bị cấm vĩnh viễn không được bước chân vào nơi này.

Tuổi trẻ bồng bột, để lại tai vạ.

Vòng đi vòng lại, bảo ứng rơi xuống đầu.

Chuyện cũ không nỡ nhớ lại, Sở Tinh Lan phát hiện mình còn có lịch sử đen ở chỗ này, im lặng chốc lát: "Lâu thế rồi, chắc bọn họ cũng quên chúng ta rồi nhỉ?"

Đã qua nhiều năm như vậy, lẽ nào còn nhớ mặt hai người bọn họ?

Sở Tinh Lan nghĩ thầm, năm đó cậu cũng không có danh tiếng gì, dù có cũng chỉ là mang tiếng xấu đeo bám sư tôn thôi, cũng không có gì đặc biệt.

"Lúc trước ta đang trên đường lịch luyện có ngang qua, nhìn thấy thân hình anh dũng của hai chúng ta đã bị vẽ lại, khuôn mặt đẹp trai dán ngay ở cửa luôn đó." Minh Tích Nguyệt nói, "Hiện giờ chúng ta ở trong tu chân giới cũng coi như có danh tiếng, chắc chắn sẽ bị nhận ra."

Hễ y mon men lại gần hội đấu giá, những người đó lại hiểu lầm y tính vào đó gây chuyện, tu sĩ bên trong chuẩn bị lao ra đuổi người bất cứ lúc nào.

Một người là thiếu tông chủ kiêm luyện đan sư của Hợp Hoan Tông, gây chuyện khắp nơi, một người là luyện khí sư rất nổi tiếng hiện nay, vẻ ngoài xuất chúng, ở đâu cũng không lẫn được.

"Vậy thì đúng là không dễ dàng."

Sở Tinh Lan trầm ngâm chốc lát, nảy sinh ra một kế.

"Chuyện này đơn giản, ta có một kế, ngươi đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com