Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Là Sở Tinh Lan tự tay chọn đấy



Kẻ địch gặp mặt, máu nóng lên đầu, đặc biệt là Minh Tích Nguyệt đã từng nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của Tạ Linh Hoa.

"Minh Tích Nguyệt! Là ngươi! Lại là ngươi đến phá hỏng chuyện tốt của ta! Sao ngươi cũng mặc nữ trang? Lẽ nào ngươi không dơ, nên chuyển qua làm nữ nhân rồi?"

Chẳng trắch lúc nãy hắn vừa nhìn hồng y cô nương này đã thấy ghét, thì ra là mối thù giữa tình địch.

Minh Tích Nguyệt bắt đầu khoe khoang trước mặt Tạ Linh Hoa: "Ngươi không có đạo lữ, không hiểu đâu. Bộ này là Tinh Lan tự tay chọn cho ta đấy, đồ đôi, ta không chỉ mặc nó, mà cởi ra cũng phải mang về trưng bày!"

Thể hiện tình cảm trước mặt tình địch, khiến đối phương tức đến nghiến răng nghiến lợi, Minh Tích Nguyệt đã hoàn toàn quên mất lúc Sở Tinh Lan đưa váy cho y, y đã kháng cự như thế nào. Giờ lại vênh váo khoe khoang trước mặt Tạ Linh Hoa.

Bộ này là Sở Tinh Lan tự tay chọn đấy~

Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu chọc chó.

Sở Tinh Lan: "!"

Không cần trưng bày đâu, lịch sử đen nên giấu đi thì tốt hơn.

Hai người còn giữ Vân Châu, lại không tiện bạo lộ thân phận trước mặt nhiều người, Sở Tinh Lan đành im lặng thừa nhận.

"Minh Tích Nguyệt, ta đã coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại thật sự thành công." Tạ Linh Hoa nhìn bọn họ tuy không nhiều lời, nhưng lại sống chung như vợ chồng lâu năm, trong lòng càng thêm đố kỵ, "Nếu hôm nay ngươi chết tại nơi này, vậy thì hết chuyện của ngươi rồi."

Minh Tích Nguyệt: "Câu này phải là ta nói ngươi mới đúng!"

"Không nói nhiều lời, Tích Nguyệt. Chúng ta phải nhanh chóng cắt đuôi hắn rời khỏi nơi này." Sở Tinh Lan đã chuẩn bị sẵn sằng đấu pháp, "Đúng là đi đến đâu đánh đến đấy, đánh mãi không hết."

Một bên vội rời khỏi chỗ này, một bên vội bắt người đi, không ai nhường ai, mỗi bên có mục đích riêng, không thể tránh khỏi đấu pháp một trận.

Hai bên lập tức lao vào giao chiến!

Bóng người hòa vào ánh sáng đao kiếm nhanh như tia chớp, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể nhìn rõ được thân hình của bọn họ, đủ kiểu pháp thuật bay đầy trời, ai cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Nhân thủ của Cực Lạc Các khá đông, bên Sở Tinh Lan còn phải phân tâm đối phó bọn họ, cuộc chiến dần trở nên căng thẳng.

Trong phút chốc, một nhóm người lao vào hỗn chiến, Vượng Tài thấy người nhiều quá cũng nhảy ra khỏi túi linh thú tới giúp đỡ.

Nó vừa xông đến là gặm pháp bảo.

Chưa được một lúc, có đến mấy tu sĩ Cực Lạc Các bị tỳ hưu ăn sạch pháp bảo.

Những tu sĩ này mất đi pháp bảo, không phải đối thủ với linh thú, thân hình ấy tuy tròn trịa nhưng vẫn nhanh nhẹn xông lên đánh tới tấp!

Chẳng qua bao lâu, những tên thuộc hạ này đã bị Vượng Tài đâm gãy xương, ngã đầy ra đất.

Sở Tinh Lan thấy thế liền khen: "Vượng Tài! Không uổng công nuôi ngươi! Lát về cho ngươi ăn linh thực!"

Tỳ hưu nhìn thì tham ăn, bình thường thích dạo chơi, nằm ngủ, không ngờ mới chỉ lớn bằng một chú mèo béo đã có sức chiến đấu kinh người đến vậy.

Không hổ là thần thú tỳ hưu.

Sở Tinh Lan bắt đầu tò mò khi tỳ hưu trưởng thành sẽ mạnh đến mức nào.

Khi về cậu phải tìm thử xem có công pháp nào thích hợp cho tỳ hưu không, cho nó học trước một chút, chẳng may gặp phải tu sĩ muốn trộm tỳ hưu còn có thể đánh vài chiêu.

Bớt đi đám thuộc hạ của Cực Lạc Các cản trở, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt có thể chuyên tâm đối phó Tạ Linh Hoa rồi.

"Một đám phế vật." Tạ Linh Hoa cau mày nhìn thuộc hạ bị tỳ hưu húc ngã, bắt đầu tự mình nghi ngờ thực lực của Cực Lạc Các, "Có mỗi một con linh thú mà cũng không đánh được, nuôi các ngươi có tác dụng gì? Vẫn phải đến tay ta."

Lẽ nào đãi ngộ của Cực Lạc Các bọn họ tốt đến mức sinh ra những những kẻ lười biếng sao?

Đợi hắn về Cực Lạc Các phải rà soát lại một lượt, đuổi hết những kẻ ăn không ngồi rồi cút ra khỏi Cực Lạc Các!

Bọn họ rời cuộc chiến, để lại ba người đánh qua đánh lại, hội đấu giá lại một lần nữa bị phá mất bảy tám phần.

Mấy người đều là tu sĩ có thực lực, một khi liều mạng đấu pháp là trời long đất lỡ, toàn bộ người của hội đấu giá chạy vụt ra như một làn khói, kinh hãi nhìn bọn họ đấu pháp.

"Đều là tu sĩ có thực lực, sức này đâu phải người thường!"

"Người nào cũng trẻ măng, sao tu vi đã sắp hợp thể kỳ rồi?!"

"Bọn họ dùng công pháp của Thiên Diễn Tông? Tuổi trẻ thế này, lại còn có tu vi này, e là thân truyền đệ tử, đám gà mẹ đó của Thiên Diễn Tông không đắc tội được, ta không dòm ngó Vân Châu nữa."

"Đệ tử Thiên Diễn Tông có thể tiện tay móc ra ba nghìn vạn linh thạch, quá ghê gớm, nếu mà động đến bọn họ, đến lúc tông môn của ta sẽ bị phá nát mất."

"Lúc ta đến Thiên Diễn Tông, chỉ thấy trồng trọt nuôi trâu, thật sự có nhiều tiền đến vậy sao?"

"Bọn họ như thế gọi là khiêm tốn."

"Cái thứ bé tí đó là linh thú gì? Lần đầu ta thấy linh thú ăn pháp bảo luôn đấy, ta cũng muốn có."

"Đội mũ nhìn không rõ, vừa giống hổ con vừa giống thằn lằn, chắc là hỗn huyết."

"Bọn họ cũng có nhiều át chủ bài thật đấy."

.........

Nhiều tu sĩ còn đang ngồi chờ bọn họ ra cửa để giết người đoạt bảo, sau khi tận mắt chứng kiến chiêu thức tàn nhẫn và tu vi của bọn họ, nhận ra hai 'nữ tu' xa lạ này có lai lịch không tầm thường, đành ngậm ngùi từ bỏ ý nghĩ động tay với bọn họ, tự nhận mình vô duyên với bảo bối rồi rời đi.

Chỉ còn vài tu sĩ cảm thấy có thể thử một phen, vẫn còn ngồi đợi cơ hội giết người đoạt bảo.

Chỉ cần bọn họ chạy đủ nhanh, tu sĩ của Thiên Diễn Tông sẽ không tra được đến bọn họ.

Bên trong hội đấu giá, bọn họ vẫn còn đang giao chiến.

Dường như mơ về năm đó, quay lại ngày cậu và Minh Tích Nguyệt đại chiến phá nát địa bàn của người ta.

Sở Tinh Lan vừa nghĩ đến sau chuyện này còn phải đền tiền rồi xin lỗi người ta, bỗng dưng cảm thấy đau đầu.

Có lẽ bát tự của bọn họ không hợp với hội đấu giá này.

"Tạ Linh Hoa, cút về Cực Lạc Các của ngươi. Ta có cong cũng chỉ cong với Minh Tích Nguyệt, với ngươi ta vẫn thẳng tắp như cũ." Sở Tinh Lan vung kiếm giúp Minh Tích Nguyệt ngăn lại pháp khí muốn giết y của Tạ Linh Hoa, đá người lùi sau vài bước, "Mỹ nhân trên đời nhiều vô kể, ta khuyên người đừng bám lấy ta tự làm khổ mình nữa."

Sở Tinh Lan không hiểu nổi, sao người nào cũng muốn bẻ cong cậu vậy?

Lại còn thu hút cả biến thái.

Cú đá này làm Tạ Linh Hoa sướng điên, hắn còn đang tận hưởng cảm giác sau cú đá ấy, nhìn chằm chằm Sở Tinh Lan với ánh mắt vô cùng mong đợi: "Sở Tinh Lan, ta không cần người khác, chỉ cần ngươi. Dùng sức đánh ta mạnh hơn nữa đi."

Phải sướng như thế này.

Sở Tinh Lan vốn muốn đá thêm hai cú, nhưng nghe xong lời thỉnh cầu của Tạ Linh Hoa thì suýt nữa trượt chân: "...."

Chịu hết nổi rồi! Vẫn biến thái như vậy!

Tạ Linh Hoa là biến thái nhưng cậu thì không.

Minh Tích Nguyệt cầm kiếm đâm tới, còn ném lò luyện đan lên người hắn, dồn hắn vào chỗ chết: "Thích ăn đòn? Vậy để ta thỏa mãn ngươi! Đau không? Không đủ thì để ta làm thịt ngươi, bảo đảm đau đến chết đi sống lại, gào khóc kêu cha gọi mẹ."

Minh Tích Nguyệt không thể chấp nhận tình địch biến thái cứ lắc lư trước mặt Sở Tinh Lan, thực sự quá đau mắt.

Tạ Linh Hoa vừa nhìn thấy Minh Tích Nguyệt thì lại bắt đầu tức: "Đui mù cút đi! Đào góc tường như nhau, ai tốt hơn ai chứ? Nếu không phải tại ngươi chen ngang thì làm gì còn có chỗ cho ngươi."

Minh Tích Nguyệt đâm thẳng vào tim: "Tinh Lan thích ta, hai ta xứng đôi, ngươi mới là kẻ không có chỗ."

Cả hai không ai ưa ai, giật tóc lẫn nhau.

Vào lúc bọn họ đang đánh nhau tơi bời, chợt nổi lên một cơn gió lạ, một vị khách không mời mà đến chen ngang hai người.

"Ngang qua nơi này, lại gặp lại mấy người các ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com