Chương 190: Thế này coi như ra mắt trưởng bối rồi đúng không?
Giọng nói của Lữ tông chủ vừa vang lên, hai người đang bị bức tượng vàng làm ô nhiễm thẩm mỹ bỗng cảm nhận được có tu sĩ cường đại đang ở sau lưng bọn họ.
Cả hai cùng quay đầu, phát hiện người mà bọn họ đang đánh giá phong cách thẩm mỹ đang ở ngay phía sau.
Mỹ nam tuấn mỹ khoác y bào màu vàng nhạt, đôi mắt hồ ly như đúc cùng một khuôn với Minh Tích Nguyệt đang híp mắt cười nhìn hai người bọn họ, trông như đang âm thầm gặm đường vậy.
Có hơi xấu hổ.
Không nói xấu thì không thấy xuất hiện, vừa nói xấu đã có mặt. Điều này chứng tỏ, không thể tùy tiện nói xuấu sau lưng người khác, dù có nói xấu, cũng phải đóng cửa rồi mới nói.
Sở Tinh Lan lẽ phép chào: "Chào Lữ tông chủ."
Kéo Minh Tích Nguyệt chạy vội, quên mất mua hoa quả làm quà rồi.
Dù là ở thế giới nào, tặng hoa quả bảo đảm không sai.
Lữ tông chủ: "Gọi Lữ tông chủ cái gì, hay là gọi ta....."
Sở Tinh Lan lễ phép biết bao nhiêu, thiên phú lại tốt, nhân phẩm cũng không tệ, hắn hi vọng bọn họ sẽ là người một nhà.
Minh Tích Nguyệt âm thầm nắm chặt tay Sở Tinh Lan, ngắt lời Lữ tông chủ: "Cha, chẳng phải cha nói gần đây bận xử lý công vụ à? Sao lại ở đây rồi?"
Y vẫn muốn tiếp tục thế giới hai người với Sở Tinh Lan.
Cha y cái lão hồ ly này đến đây làm gì?
Để bọn họ có không gian riêng tư bồi dưỡng tình cảm có hơn không?
Minh Tích Nguyệt có đạo lữ là quên luôn cả cha.
Hôm nay tâm trạng của Lữ tông chủ rất tốt, âm thầm đánh giá hai người bọn họ, nhìn thấy Minh Tích Nguyệt còn nắm cả tay Sở Tinh Lan, mười ngón đan xen, lão hồ ly đã nhìn thấu tất cả.
Hắn nở một nụ cười xấu xa.
"Nghe tin hai đứa cùng về, đúng lúc ta ngang qua, đến xem xem hai con có bị thương không. Nhìn thấy hai người các con bình yên vô sự trở về, ta cũng yên lòng."
Đệ tử Hợp Hoan Tông vừa nhìn thấy hai người họ tình cảm mặt nồng, đúng hệt như lời đồn, thế là đi rêu rao khắp nơi, cả cái Hợp Hoan Tông này đều biết hai người sắp thành rồi.
Một truyền mười, mười truyền trăm, qua lời bàn tán của đám đệ tử, Lữ tông chủ đã nhanh chóng biết được tin tức Sở Tinh Lan về Hợp Hoan Tông.
Lữ tông chủ đang xử lý sự vụ của tông môn, nghe nói Minh Tích Nguyệt đưa Sở Tinh Lan về Hợp Hoan Tông thì vô cùng ngạc nhiên, Minh Tích Nguyệt tên tiểu tử này thật sự đưa được người về rồi.
"Tên tiểu tử này, không ngờ lại thật sự thành công đưa người về rồi. Không được, ta phải đi xem thử có phải thật không."
Sốc! Đầu đất giác ngộ rồi.
Từng là 'tình địch' mà cũng có thể thành đôi, lại còn chỉ trong vài năm ngắn ngủi, xem ra bí kíp theo đuổi đạo lữ mà hắn lén truyền thụ vẫn có tác dụng.
Lần trước, đạo lữ là Minh tông chủ truyền âm cho hắn lúc ở Thanh Nguyên Tông, nói với hắn Minh Tích Nguyệt giác ngộ rồi, đã thật sự lừa được người ta, hắn còn tưởng bọn họ ngủ ngu người rồi.
Vậy mà mới qua chưa được bao lâu, Minh Tích Nguyệt đã đưa người về rồi, tốc độ hành động nhanh đến đáng sợ.
Lữ tông chủ ném phần công việc còn lại cho các trưởng lão trong tông môn xử lý, còn mình thì cưỡi mây chạy đi hóng hớt.
"Nguyệt nhi, ta còn tưởng ít nhất phải mấy trăm năm nữa con mới đưa được người về, vi phụ đã xem thường con rồi, quả nhiên con đã ngộ được truyền thừa của ta. Nói đi cũng phải nói lại, các con tính bao giờ thành hôn?" Lữ tông chủ vào chủ đề chính, trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Trong đầu hắn đã thay bọn họ chọn ngày cưới rồi, danh sách quà cưới cũng đã lên xong, thậm chí còn nghĩ kỹ nên mời những môn phái nào đến dự tiệc.
Đúng rồi, Lăng Tiêu Tông phải đá ra, tông môn này quá xui xẻo, không may phá hoại lễ thành hôn thì hỏng.
Chỉ còn thiếu hai người thành hôn nữa thôi.
Lữ tông chủ ra tay hào phóng, nghe nói Sở Tinh Lan là luyện khí sư, bèn tiện tay tặng cậu rất nhiều nguyên liệu và thiên tài địa bảo, coi như quà gặp mặt.
Sở Tinh Lan: "Lữ tông chủ. Đây...."
Thế này coi như ra mắt trưởng bối rồi đúng không?
Thật căng thẳng.
Tuy không phải lần đầu tiên gặp cha mẹ của Minh Tích Nguyệt, nhưng Sở Tinh Lan cảm thấy lần này không giống.
"Lẽ nào sức hút của con trai ta chưa đủ lớn?" Lữ tông chủ thử thăm dò, phát hiện hai người bọn họ vẫn còn chưa bàn đến chuyện cưới xin thì thở dài một hơi, bắt đầu diễn, "Tiểu hữu, ngươi không thể chỉ trêu đùa mà không thành hôn! Ngươi bảo tu sĩ từng trong trắng như Minh Tích Nguyệt biết tìm đạo lữ thế nào?! Ngươi phải phụ trách chứ!"
Sở Tinh Lan: "......"
Nói như cậu là tra nam vừa kéo quần lên là không nhận người ấy.
Tính này của Minh Tích Nguyệt giống ai, giờ thì cậu biết rồi.
Sở Tinh Lan nghiêm túc suy nghĩ một lát, nếu cậu thành hôn với Minh Tích Nguyệt, sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Cảm giác sẽ loạn như vỡ chợ!
"Không vội thành hôn, tình cảm của bọn con, bọn con tự biết sắp xếp. Bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng trước mắt, con đi trước." Minh Tích Nguyệt nhìn ra Sở Tinh Lan mất tự nhiên khi ở trước mặt trưởng bối, liền chuẩn bị dẫn Sở Tinh Lan đi nhìn xem món quà mà y dày công chuẩn bị, "Cha, quà của người không tệ, ta cũng có quà muốn tặng ngươi."
Lữ tông chủ: "Thằng nhóc thối, đi đi."
Lúc trước mỗi lần Minh Tích Nguyệt về Hợp Hoan Tông không bận xử lý sự vụ thì vùi đầu tu luyện, hoặc là hao tổn tâm trí vào món quà đó của y, miệt mài ngày đêm không nghỉ.
Lữ tông chủ từng tò mò qua nhìn mấy lần, cũng rất kinh ngạc với món quà đặc biệt ấy của y, khi biết được đó là quà mà y muốn tặng người trong lòng, hắn mặc kệ y thích làm gì thì làm.
Thỉnh thoảng còn giúp trông coi.
Tuy lúc trước Minh Tích Nguyệt không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng tâm ý của y là thật.
Minh Tích Nguyệt nắm tay Sở Tinh Lan, dẫn y vào bên trong Hợp Hoan Tông: "Món quà mà lần trước ta nói đã được chuẩn bị rất lâu, ngươi nhất định phải nhìn thử đấy."
Mang chân tình mà mình đã dày công chuẩn bị tặng cho người trong lòng, Minh Tích Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng phấn khích.
Y không thể chờ nổi mà kéo Sở Tinh Lan vào trong.
Sở Tinh Lan nhìn bước chân vì háo hức mà sắp bay lên của Minh Tích Nguyệt, tò mò hỏi: "Là gì vậy? Nói cho ta trước đi, là cái gì?"
Cậu nhớ đến lúc trước Minh Tích Nguyệt nói muốn tặng quà cho cậu, bắt đầu cảm thấy tò mò, rốt cuộc y muốn tặng cái gì, lại còn phải đích thân đến Hợp Hoan Tông nhìn.
Minh Tích Nguyệt ra vẻ thần bí nói: "Bí mật, làm gì có chuyện nói trước! Ngươi tự nhìn là biết."
Minh Tích Nguyệt dẫn Sở Tinh Lan bay qua đỉnh núi của Hợp Hoan Tông, rẽ ngang rẽ dọc, thậm chí có mấy lần Sở Tinh Lan còn nghi ngờ có phải mình sắp bị bán đi đào than rồi không.
Sở Tinh Lan trêu: "Ngươi tính bắt ta đi đào than à?"
"Đào than cái gì, nếu ta mà là loại người đó, thì ta đã bắt ngươi về làm áp trại phu nhân của ta rồi." Minh Tích Nguyệt cũng không giải thích, "Còn chưa nhìn thấy đã muốn dò hỏi là quà gì, Tinh Lan, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa."
Minh Tích Nguyệt rất chờ mong khoảnh khắc người trong lòng nhìn thấy quà của y, trên mặt sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.
Chẳng bao lâu, hai người ngự kiếm phi hành đến một đỉnh núi.
Sở Tinh Lan thầm nói, quà gì mà giấu kỹ thế.
Mây mù bay quanh đỉnh núi, tiên hạc bay khắp nơi, đến khi mây mù tan ra, Minh Tích Nguyệt cho Sở Tinh Lan nhìn món quà mà y đã tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị.
"Tinh Lan, đến rồi, nhìn thử xem có thích không."
Y hơi mong chờ phản ứng của Sở Tinh Lan, nhưng cũng lo sợ cậu sẽ không thích, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, đôi mắt tha thiết nhìn Sở Tinh Lan.
Sở Tinh lan nhìn thấy món quà mà Minh Tích Nguyệt tặng cho mình, trong lòng bỗng gợn lên một làn sóng dữ dội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com