Chương 191: Lòng ta có ngươi
Trước khi Sở Tinh Lan đến Hợp Hoan Tông, cậu đã thử đoán món quà mà Minh Tích Nguyệt nằng nặc đòi dẫn cậu đi xem là gì.
Trước đây Minh Tích Nguyệt luôn tặng quà theo sở thích của cậu, tặng những nguyên liệu luyện khí và linh đan dùng đến trong lúc tu luyện, còn không quên cho Vượng Tài đồ ăn ngon.
Sở Tinh Lan đã nghĩ, chắc lần này cũng vậy.
Nhưng cậu không ngờ đến sẽ là một động phủ.
"Động phủ?" Sở Tinh Lan kinh ngạc nhìn động phủ chiếm nguyên một ngọn núi này, quay đầu hỏi Minh Tích Nguyệt, "Món quà mà ngươi chuẩn bị bấy lâu nay chính là động phủ này?"
Viên đạn bọc đường đáng ghét ấy đã làm cậu xiêu lòng.
Minh Tích Nguyệt xòe đuôi ngay tại chỗ: "Đây là do ta tự tay thiết kế ra đó, tạo ra một chiếc tổ tình yêu của hai ta, như vậy khi chúng ta ở đây sẽ không có người nào đến làm phiền nữa."
Bên ngoài là cả trăm nghìn tầng cấm chế, khiến người khác khó mà làm phiền đến bọn họ, an toàn tuyệt đối.
Tuyệt đối sẽ không có người nào bất thình lình nhảy ra làm phiền bọn họ thân mật.
Minh Tích Nguyệt mở cấm chế, kéo Sở Tinh Lan đi vào trong: "Đến cũng đến rồi, vào xem thử đi."
Minh Tích Nguyệt nóng lòng thể hiện toàn bộ tình cảm của mình ra trước mặt Sở Tinh Lan.
Đi vào bên trong, Sở Tinh Lan kinh ngạc phát hiện ra, tuy tổng thể phong cách vẫn thiết kế theo tiên phủ của tu chân giới, nhưng vẫn có điểm khác biệt trong chi tiết.
Ví dụ như, Sở Tinh Lan nhìn thấy không ít đồ vật và chi tiết chỉ có trong nhà cậu ở thế giới hiện đại, vừa vào trong cậu đã có cảm giác như được về nhà.
Minh Tích Nguyệt từng nhìn thấy quá khứ của cậu trong tâm ma, nghĩ đến chuyện cậu còn rất trẻ đã phải đến thế giới xa lạ này, cuộc sống trải qua một cách gian khổ, chắc chắn sẽ rất nhớ nhà.
Vậy là y lén thêm vào một số đồ vật mà Sở Tinh Lan quen thuộc, y muốn khiến Sở Tinh Lan vui vẻ.
Đội lắp đặt thiết bị của tu chân giới tuy không hiểu phong cách thẩm mỹ của Minh Tích Nguyệt, nhưng vẫn làm theo ý tưởng của y.
Phong cách tu chân giới xen lẫn hiện đại của động phủ này trông rất khó tả, giống như hai con người tưởng chừng chẳng hề có liên quan, lại bất ngờ bước vào cuộc sống của nhau. Hai thế giới vốn không hề có dấu vết của đối phương bắt đầu hòa quyện, dần dần dung hợp, cuối cùng hai người cũng hòa làm một.
Đây là chiếc tổ tình yêu mà Minh Tích Nguyệt âm thầm xây dựng cho tương lai của bọn họ, tạo ra một tiên phủ tu hành mà cả hai đều hài lòng.
Sở Tinh Lan nhìn những chi tiết mà Minh Tích Nguyệt đã tỉ mỉ tạo ra, trong lòng vô cùng xúc động, trái tim vốn đã xao động nay lại một lần nữa đập loạn nhịp.
Sở Tinh Lan tự nói với mình, Sở Tinh Lan ngươi xong rồi, ngươi đã triệt để bị Minh Tích Nguyệt bẻ cong rồi, ngươi đổ gục ở trên người y rồi!
Trong lòng ngươi có y.
Suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu nói cho Sở Tinh Lan biết điều mà cậu mãi không dám thừa nhận là gì.
Một chú nhím gai luôn đề phòng người khác như cậu nay đã bị tôm hùm đất lấy mất trái tim rồi.
Minh Tích Nguyệt lộ vẻ mong đợi: "Tinh Lan, có thích không? Ta đã chuẩn bị rất lâu, khi ngươi về đây sẽ có cảm giác như được về nhà, ngươi mau khen ta đi."
Sở Tinh Lan gật đầu: "Thích."
Minh Tích Nguyệt tặng gì cậu cũng thích.
Minh Tích Nguyệt thuận theo tự nhiên hỏi ra câu kế tiếp: "Lòng ta có ngươi, còn ngươi, có thích ta không?"
Sở Tinh Lan im lặng hồi lâu không nói, trông như đang chuẩn bị gì đó vậy.
Hai người không ai nói gì, chỉ có tiếng thít thở và tiếng tim đập giữa bọn họ, cả hai đều căng thẳng đến cùng cực.
Ngay lúc Minh Tích Nguyệt nghĩ lần này cũng sẽ như mọi khi, không nhận được lời hồi đáp của Sở Tinh Lan, thì bỗng nghe được một câu nói nhỏ nhẹ của Sở Tinh Lan
"Thích."
Không thích sao cậu có thể làm ra nhiều chuyện người lớn như vậy với Minh Tích Nguyệt?
Lần này Sở Tinh Lan không phủ nhận lòng mình.
Đây là lần đầu tiên Sở Tinh Lan thẳng thắn đáp trả tình cảm của Minh Tích Nguyệt.
Tuy giọng nói không lớn, nhưng khi truyền đến tai Minh Tích Nguyệt lại rõ ràng đến lạ, khiến cả người hắn sững lại, không thể nén được nụ cười trên môi.
Giữa ngày đông, Minh Tích Nguyệt nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng mình, khiến toàn thân y ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ đó chính là cảm giác hoa nở trong lòng như người ta vẫn thường nói.
Minh Tích Nguyệt xúc động ôm chặt lấy Sở Tinh Lan: "Ta biết ngay hai chúng ta tâm đầu ý hợp, là một đôi trời sinh mà. Vậy chúng ta lập tức thành hôn đi, để đạo lữ giả biến thành dạo lữ thật!"
Người cũng đã đến Hợp Hoan Tông rồi, không thành hôn thì đáng tiếc biết bao nhiêu.
Sở Tinh Lan từ chối thẳng.
"Thế thì không được."
"Sao không được? Hai ta tâm đầu ý hợp, hành hôn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Minh Tích Nguyệt bắt đầu ăn vạ, "Ngươi không thể ăn sạch sẽ xong không phụ trách được! Một chàng trai thuần khiết như ta, bị ngươi ăn sạch sẽ rồi lại bị lạnh lùng vứt bỏ, ta phải hét to cho cả tu chân giới biết!"
Minh Tích Nguyệt ôm chặt Sở Tinh Lan, khiến cậu sinh ra một cảm giác nếu không đồng ý y sẽ không buông tay.
Tôm hùm đất đang được sủng sinh kiêu.
"Đợi đi, xử lý xong mấy chuyện này rồi nói sau." Sở Tinh Lan giữ chặt Minh Tích Nguyệt, an ủi y, "Còn có một đống người đang đợi đâm sau lưng chúng ta kia, không khéo lại có mạng thành hôn mà không có mạng hưởng thụ."
Đại vu, thái lát sư thúc, còn có người nào đó có vấn đề bên cạnh cậu, cảm giác chỉ cần một người bất kỳ thôi cũng có thể đâm cậu một dao bất cứ lúc nào.
Nếu không giải quyết hết những vấn đề này, thì con đường tu tiên này của bọn họ sẽ khó an ổn.
Sở Tinh Lan cảm thấy bản thân mình chính là một quả bom hẹn giờ, một đống người đang nhắm vào cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu, cậu không muốn Minh Tích Nguyệt gặp nhiều nguy hiểm giống cậu.
Sở Tinh Lan không hi vọng Minh Tích Nguyệt bị thương vì cậu, hoặc chết đi như vậy.
Sở Tinh Lan: "Ta hi vọng ngươi bình yên, Tích Nguyệt."
"Nói lung tung gì vậy, ta vẫn luôn sống tốt mà. Vậy chờ khi giải quyết xong những chuyện này rồi lại bàn chuyện hôn sự." Tuy Sở Tinh Lan không đồng ý thành hôn cùng y, nhưng Minh Tích Nguyệt cảm thấy vẫn đợi được, y đã đợi được Sở Tinh Lan thổ lộ tâm ý rồi, thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn, "Vậy, là một đạo lữ tương lai, ta có thể hưởng thụ đặc quyền trước không?"
Ngay khi Minh Tích Nguyệt nhận được lời hồi đáp, y chỉ ước được ôm hôn Sở Tinh Lan mãi mãi, muốn hai người thêm thân mật, giữa đất trời bao la chỉ còn lại bọn họ.
"Được."
Hai người tuổi trẻ sung sức đang trong lúc tình ý mặn nồng, lại bắt đầu làm bậy trong chiếc tổ tình yêu của mình.
Trời đất xoay chuyển, Sở Tinh Lan không biết mình đã nằm trên giường từ bao giờ.
Sở Tinh Lan không dám nhìn thẳng Minh Tích Nguyệt, xoay đầu nhìn núi tuyết ngoài cửa sổ, bỗng hoảng hốt ngỡ mình đã hòa làm một cùng núi tuyết.
Cậu như núi tuyết ngoài kia vậy.
Ngọn núi tuyết phủ trắng xóa quanh năm băng giá, tuyết đọng không tan, tựa như vĩnh viễn chẳng thấy được mùa xuân. Khi đầu ngón tay đầy vết chai sạn vì luyện kiếm chạm nhẹ xuống nền tuyết, ngọn núi khẽ run rẩy vì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm.
Minh Tích Nguyệt hôn cậu, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ nhàng."
"Ngươi chậm một chút."
Mặt trời rực rỡ mọc lên từ phương đông, ánh nắng đỏ rọi xuống khiến núi tuyết lấp lánh như núi vàng, đẹp đến mê hồn.
Minh Tích Nguyệt nhìn cảnh tượng mê người trước mắt, bị mê mẩn đến thất thần, thích không rời tay, muốn để lại càng nhiều dấu vết trong cảnh tượng đẹp đẽ này, muốn vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng này
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống sườn núi, cả ngọn núi và Minh Tích Nguyệt đang bắt đầu nóng lên, một luồng nhiệt ấm áp len lỏi khắp nơi, băng tuyết dần tan chảy, vạn vật sinh trưởng. Rất nhanh sau đó, trên bề mặt muôn loài phủ lên một tầng sương mỏng óng ánh, làm kinh động đến chim bay thú chạy trong núi, phát ra những tiếng kêu loạn xạ.
Cả ngọn núi bỗng như sống lại, tràn đầy sức sống và linh khí.
Minh Tích Nguyệt thích âm thanh này chết đi được.
Y cố gắng lắng nghe nhiều hơn thứ thanh âm vụn vặt ngắt quãng kia, nhẹ nhàng dùng chút lực, trong núi liền vang lên tiếng khóc rên rỉ kèm theo âm thanh sung sướng.
Mùa xuân đến rồi.
Cây cối theo gió khẽ đong đưa, tuyết tan nhỏ xuống từ cành lá, từng giọt nước từ tốn rơi xuống suối nguồn. Nguồn suối hợp thành khe nước nhỏ, cuối cùng cuồn cuộn đổ về nơi động phủ của bọn họ.
Sắc xuân tràn ngập khắp sân vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com