Chương 193: Tâm ma thì có gì đáng sợ
Những lời lẩm bầm ai oán của thiên lôi rơi vào tai Sở Tinh Lan.
"Thiên lôi lão huynh, lại gặp nhau rồi."
Sở Tinh Lan vừa nhìn thấy lại là thiên thôi có linh trí bổ sét khắp nơi này, liền mở lời chào hỏi với nó.
"Lần này người đến không đúng lúc lắm, ta đang ngồi chơi ở Hợp Hoan Tông mà ngươi đã đến rồi, cũng may ta đã chuẩn bị trước, tốc chiến tốc thắng nào."
Sở Tinh Lan và thiên lôi từng gặp nhau nhiều lần, bọn họ đã quá quen thuộc với lưu trình độ kiếp, ngay lúc ánh mắt chạm nhau, thiên lôi đã chuẩn bị đánh người rồi.
[Đến đây!]
Tiếng sấm rền dữ dội, mây lôi kiếp đen kịt càng lúc càng dày đặc như muốn nuốt chửng Sở Tinh Lan đang nghênh đón lôi kiếp. Tia sét đỏ tím từ trong mây gào thét bổ xuống!
Thiên lôi hóa thành đủ loại hình dáng thần thú, lao về phía cậu với uy lực như muốn nghiền nát tất cả!
Sở Tinh Lan nhìn thấy thiên lôi lại tiếp tục biến dạng, lần đầu đối mặt với lôi kiếp hợp thể kỳ, cậu bày ra đủ các loại trận pháp kháng thiên lôi, rút kiếm lập tức nghênh chiến.
"Lần nào cũng dồn ta vào chỗ chết, nhưng ta còn lâu mới sợ ngươi!"
Lôi kiếp của hợp thể kỳ thế như chẻ tre, bảy mươi hai thiên lôi nối tiếp nhau bổ xuống chỗ cậu.
Hợp thể kỳ và phân thần kỳ khác nhau mội trời một vực, lôi kiếp lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Cũng chẳng biết vì sao, chỉ cần là Sở Tinh Lan độ kiếp là kiếp nạn của cậu lúc nào cũng nhiều hơn người khác.
Mây lôi kiếp trên cao liên tục bổ sét xuống, ngọn lửa bốc lên dưới mặt đất như rắn lửa quấn chặt lấy hai chân cậu.
Kiếp nạn này như đang đẩy cậu vào chỗ chết.
Không biết còn tưởng Sở Tinh Lan là đại ma đầu nào đó xuất thế, đã gây ra chuyện lớn gì nên bị trời phạt.
Trước đó tu sĩ Hợp Hoan Tông đã kinh ngạc khi thấy người trước người sau độ kiếp, nay nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này của Sở Tinh Lan, ai ai cũng sững sờ.
"Lúc trước đã nghe đồn khi thiếu phu nhân độ kiếp sẽ tạo nên động tĩnh rất lớn, ta còn không tin, giờ được tận mắt chứng kiến mới nhận ra còn ghê gớm hơn lời đồn."
"Người của Thiên Diễn Tông giấu chúng ta kỹ thật!"
"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoài hữu thiên. Thiếu phu nhân không phi thăng thì ai phi thăng?"
"Nếu là ta, cảm thấy chỉ cần bổ xuống mấy tia sét đã đủ đánh chết ta rồi."
"Ta không hâm mộ tốc độ tu hành nhanh của hắn nữa, sống những ngày tháng tu tiên chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã suýt nữa bị thiên lôi đánh chết cũng thảm quá đi."
.............
Trong lúc mọi người đang nghị luận, chỉ có mỗi Minh Tích Nguyệt đang hộ pháp giúp cậu là cảm thấy lo lắng, tay nắm chặn chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng lao vào cứu người bất cứ lúc nào.
Tuy Minh Tích Nguyệt biết mỗi lần Sở Tinh Lan độ kiếp đều sẽ nguy hiểm như vậy, nhưng lần nào y cũng sốt ruột thay Sở Tinh Lan.
Y lo lắng cho Sở Tinh Lan.
Dù cho xông vào lôi kiếp của người khác sẽ có khả năng bị đánh chết, y cũng không sợ.
"Nguyệt nhi, đừng lo lắng, Sở tiểu hữu trông có vẻ đang nguy cấp, nhưng hắn vẫn có đủ sức để đối phó với thiên lôi kiếp, lôi kiếp không lấy được mạng hắn đâu." Lữ tông chủ đi đến, cho y một nhẫn trữ vật đầy công pháp, tay vỗ vai y an ủi, "So với chuyện này, con à, chuyện con nên chú ý là tu hành đàng hoàng. Không nỗ lực tu hành, đến lúc đạo lữ phi thăng là sẽ không cần con nữa đâu. Chỗ ta có không ít công pháp tu hành, con cầm đi mà chăm chỉ tu luyện đi."
Ngay lần đầu tiên Minh Tích Nguyệt đưa Sở Tinh Lan về Hợp Hoan Tông, Lữ tông chủ vừa nhìn thấy người là đã biết Sở Tinh Lan chẳng phải hạng tầm thường, thiên phú còn vượt xa những gì từng biểu hiện.
Kim lân nào phải vật trong ao, một khi gặp mưa gió là sẽ hóa rồng.
Quả nhiên, chưa đến mười năm, một người là phế vật tu hành mất đi kim đan, hôm đã tu luyện đến độ kiếp hợp thể kỳ, tốc độ này khiến người trong tu chân giới chỉ kịp hít bụi.
Sở Tinh Lan càng ưu tú, Lữ tông chủ lại càng nghi ngờ năng lực của thằng con cận thị nhà mình, chẳng biết có theo đuổi được người ta không.
Hắn đành thức trắng đêm soạn ra một đống công pháp tu hành, để Minh Tích Nguyệt được suôn sẻ một chút, hai người cùng tiến bộ mới đi được lâu dài.
Lữ Tông chủ vì chuyện con trai theo đuổi đạo lữ mà hao tổn tâm can.
"Con sẽ không bị y bỏ lại quá xa đâu." Minh Tích Nguyệt nhận lấy công pháp, nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở trung tâm đối kháng lôi kiếp, dường như đã nhìn thấy động lực tu hành, "Con sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh Sở Tinh Lan, dù có phi thăng vẫn vậy."
Vào lúc bọn họ nói xong chuyện, Sở Tinh Lan vung kiếm lên đỡ lấy đạo thiên lôi cuối cùng.
Đạo thiên lôi cuối cùng bị cậu trực tiếp dùng kiếm chém tan, chấn động đến đau cả tay.
[Lần sau gặp. Đợi ngươi độ kiếp phi thăng rồi, nói gì cũng phải để ta làm, để ta xem ngươi chẻ thiên lôi được đến lúc nào.]
Nhiệm vụ vừa hoàn thành, mây lôi kiếp đã nhanh chóng tản đi, trông như đang vội vàng tan làm vậy.
Mây đen tản ra, thiên lôi hóa thành hình dạng của thần thú vừa rồi như sống lại, nhảy nhót quanh cậu vài vòng rồi mới tiêu tán nơi tầng mây.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến người ta phải trầm trồ.
Sở Tinh Lan an toàn độ xong lôi kiếp, tiếp theo đó là tâm ma kiếp dần dần hình thành.
Sở Tinh Lan nhớ đến cảnh tượng ngày trước sư tôn đã giết tâm ma kiếp trước khi nó xuất hiện, trông ngầu bá cháy luôn.
Trong lúc Sở Tinh Lan quan sát sư tôn độ kiếp cũng đã học được chiêu này, đại khái hiểu được làm như thế nào, thiếu mỗi cơ hội thực hành nữa thôi.
"Sư tôn có thể làm được, ta cũng phải thử. Kiếm à, ngươi cũng muốn thử một lần đúng không?"
Sở Tinh Lan vuốt ve linh kiếm đã gắn bó nhiều năm của mình, linh kiếm phát ra tiếng kêu hưng phấn, giây phút này, người và kiếm hòa làm một.
Lần nào tâm ma đến vào lúc độ kiếp cũng gây ra cho cậu không ít rắc rối, chỉ cần chém chết nó là sẽ không còn tâm ma nữa.
Tâm ma thì có gì đáng sợ?
Giết!
Tâm ma vừa ló đầu đã chết.
Tâm ma: "?"
Nó mới ló đầu ra, sao đã bị chém chết luôn rồi?!
Đám tu sĩ độ kiếp này đúng là không nói đạo lí!
Tâm ma còn chưa kịp kéo Sở Tinh Lan vào tâm ma kiếp, nó đã bị chém tan thành tro bụi.
Lần đầu tiên Sở Tinh Lan chém chết tâm ma thành công.
"Thì ra sư tôn giết chết tâm ma kiểu này, ta hiểu rồi, sau này dùng tiếp, gặp một giết một, tâm ma kiếp thì làm gì được ta?"
Sở Tinh Lan học được mẹo độ kiếp mới.
Linh khí nhanh chóng hội tụ trong đan điền của cậu, kinh mạch toàn thân được hồi phục lại, cậu có thể cảm nhận được tu vi của mình càng ngày càng mạnh, cả cơ thể càng lúc càng nhẹ nhàng, như đang dần được thay da đổi thịt, phi thăng lên trời.
Sở Tinh Lan độ kiếp thành công.
Hợp thể sơ kỳ.
Tu vi vừa lên, Sở Tinh Lan đã cảm nhận được mình mạnh lên không ít, nhẹ nhàng phá mười mấy ngọn núi cũng không thành vấn đề.
Khi Sở Tinh Lan ra khỏi khu vực độ kiếp thì nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đang hộ pháp cho cậu, y vừa thấy cậu đã chạy đến ôm chặt cậu.
"Tinh Lan, lúc độ kiếp trông ngươi oai cực. Ngươi trở nên mạnh hơn rồi, sau này sẽ bớt bị thương hơn. Thời gian hai ta ở bên nhau sẽ càng dài lâu hơn rồi."
Tu sĩ không phải tiên nhân, thọ mệnh cũng sẽ có giới hạn, trước khi thọ mệnh kết thúc mà vẫn không thể độ kiếp thăng cấp thì sẽ vẫn lạc, mỗi lần tu vi được thăng cấp, thọ mệnh của bọn họ cũng sẽ tiếp tục tăng theo.
Mục đích cuối cùng của tu sĩ chính là thay da đổi thịt phi thăng, nhưng người thành công chẳng có mấy ai.
Bọn họ có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi.
Hai người tiếp tục tu luyện ở Hợp Hoan Tông thêm một đoạn thời gian nữa, không có việc gì làm thì luyện chế pháp bảo, luyện đan dược, cuộc sống vui vẻ chẳng khác gì tiên nhân.
Sở Tinh Lan đã được trải nghiệm trước cuộc sống của vợ chồng già.
Mãi đến khi Sở Tinh Lan nhận được tin báo của sư tôn Minh Huyền, phá vỡ sự ngọt ngào giữa hai người họ.
[Đồ nhi, bao giờ về tông? Có chuyện tìm con, về nhanh.]
Wattpad không cần VPN rồi, chắc tôi không phải người biết cuối cùng đấy chứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com