Chương 194: Đệ tử tông môn mất tích rồi
Lúc này Sở Tinh Lan mới nhớ ra, trong Thiên Diễn Tông vẫn còn sư tôn và đại sư huynh đang chờ cậu quay về.
Cũng chẳng biết Tang sư huynh và đại sư huynh bị có về có chịu phạt gì không.
Sư tôn Minh Huyền hỏi Sở Tinh Lan bao giờ về Thiên Diễn Tông, hắn có chuyện tìm cậu, còn nói bên ngoài nguy hiểm, bảo cậu nhanh chóng về tông.
[ Tu chân giới mấy ngày gần đây rất nguy hiểm, vi sư có chuyện cần tìm con, mau về. ]
Minh Huyền tiếp tục giục Sở Tinh Lan mau trở về.
Sở Tinh Lan nghĩ lâu vậy rồi, chắc sư tôn cũng đã bớt giận, đến lúc phải về rồi, ở mãi bên ngoài cũng sẽ khiến bọn họ lo lắng.
"Tích Nguyệt, ta phải về rồi. Nếu còn không về, sư tôn sẽ đến đây bắt người mất."
Ra ngoài chơi thế cũng đủ rồi, cậu đâu thể ở Hợp Hoan Tông mãi được.
Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan muốn đi, bạch tuộc đực lập tức bám chặt lấy cậu: "Tinh Lan, ta cũng muốn đi! Ngươi không thể bỏ rơi ta được!"
"Ngươi cũng thấy đó, ta có quan hệ khá tốt với người của tàng thư các bên Thiên Diễn Tông, để ta dẫn ngươi đi tìm tài liệu liên quan đến Vân Châu, ta rất hữu dụng đó, ngươi đừng vứt bỏ ta mà."
Minh Tích Nguyệt bám chặt Sở Tinh Lan, cậu về Thiên Diễn Tông y cũng muốn theo.
"Cũng đâu có cản ngươi, đi cùng nhau." Sở Tinh Lan không chút khách sáo gói luôn cả tôm hùm đất mang về, "Ngươi cũng tính là đệ tử của Thiên Diễn Tông, có phải qua đó ngươi sẽ bị đuổi đánh đâu."
Hai người thu dọn hành lý, túm lấy Vượng Tài đang chạy khắp Hợp Hoan Tông chuẩn bị về Thiên Diễn Tông.
Lữ tông chủ đứng trước cửa tiễn bọn họ, hơi nuối tiếc vì khoảng thời gian này không nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, giải quyết xong chuyện thành hôn của hai người họ.
"Mới đó đã phải đi rồi? Không ở lâu một chút à? Hi vọng lần tới các con về sẽ bàn chuyện hôn sự."
Hắn dùng ánh mắt khiển trách Minh Tích Nguyệt, lề mề lâu vậy rồi vẫn chưa đến bước bàn chuyện cưới xin.
Nhưng mà nhìn Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt càng ngày càng thân mật, cảm thấy hai bọn họ cũng nhanh thôi.
Lữ tông chủ thầm nghĩ, hắn phải chuẩn bị trước cho tiệc cưới sau này, đợi khi bọn họ bàn đến chuyện này là có thể ngồi luôn vào chỗ.
Minh Tích Nguyệt: "Lần sau nhất định."
Đường tu tiên dài đằng đẵng, có lẽ chuyện hôn sự của bọn họ vẫn còn phải lùi lại.
Trước tiên phải giải quyết hết những rắc rối có khả năng ảnh hướng đến hôn sự của bọn họ đã, không còn lo lắng gì, Sở Tinh Lan mới không từ chối thành hôn cùng y.
Cả hai ngự kiếm phi hành bay về hướng Thiên Diễn Tông, chưa đến mấy ngày, bọn họ đã đặt chân đến Thiên Diễn Tông.
Minh Tích Nguyệt vừa đến Thiên Diễn Tông, còn chưa sờ đủ tay của Sở Tinh Lan đã bị tông chủ gọi đi rồi, hình như có chuyện rất gấp tìm y.
"Chờ ta! Ta xử lý xong chuyện bên này sẽ đi tìm ngươi ngay."
Phía Minh tông chủ có vẻ như đã gặp phải rắc rồi, y phải nhanh chóng qua đó giúp đỡ.
"Chuyện gì?" Sở Tinh Lan cau mày, nghĩ thầm Thiên Diễn Tông mà cũng có có rắc rối lớn cần Minh Tích Nguyệt đi giúp đỡ, "Ngươi vừa về đã phải đi xử lý, cần ta giúp ngươi không?"
Bây giờ cậu cũng mạnh lắm, thêm một người là thêm một trợ thủ.
Minh Tích Nguyệt trầm mặt: "Thiên Diễn Tông bỗng dưng có đệ tử mất tích ngay trong tông môn, điều tra thì phát hiện đệ tử của tông môn khác cũng giống vậy, bây giờ ai cũng rơi vào tình huống nguy hiểm. Ta có một công pháp có thể tìm người, ta đi giúp thử xem người mất tích đi đâu rồi."
Đệ tử mất tích ngay trong tông môn có trận pháp hộ sơn, chuyện này đã chấn động toàn bộ Thiên Diễn Tông.
Bây giờ có thể mất một người, vậy những đệ tử khác cũng có khả năng sẽ mất tích, không tra rõ ràng, tu sĩ trong Thiên Diễn Tông khó mà yên giấc.
Sở Tinh Lan: "Là người nào mất tích?"
Khoảng thời gian cậu không ở đây lại xuất hiện kẻ có thể bắt cóc người chạy mất ngay dưới mí mắt Thiên Diễn Tông.
Minh Tích Nguyệt: "Ngươi cũng quen, là Lư Ngọc Thành của ngự thú phong."
Đây còn là nội môn thân truyền đệ tử.
Quá ghê gớm.
Tuy hắn ở trong tông môn cũng không được lòng người khác lắm, nhưng một người sống sờ sờ như thế mà lại mất tích, đệ tử tông môn vẫn lo cho an nguy của hắn.
"Đây là quả hồng mền dễ nắn, bắt nạt Lư sư huynh chân không tiện." Sở Tinh Lan vừa nghe là Lư Ngọc Thành, bỗng thấy thót tim, "Hỏng rồi. Chắc không phải vì thiên phú thần thông khác người và cái miệng rộng đấy của hắn đắc tội người ta, nên mới bị bắt đi tàn nhẫn đánh cho một trận đấy chứ?!"
Lần trước Lư Ngọc Thành vì cái miệng mà bị phế mất hai chân, giờ mà về còn được hoàn chỉnh không?
Cũng tại hắn biết quá nhiều sự thật, có người muốn giết người diệt khẩu!
Mọi người đều cảm thấy Lư Ngọc Thành nguy rồi.
Sở Tinh Lan nghe ngóng xem Lư Ngọc Thành mất tích thế nào, và cậu nghe được một câu chuyện khó mà tưởng tượng nổi.
Sau khi đại sư huynh đi ngự thú phong trả trâu xong, Lư Ngọc Thành nhìn linh sủng của mình, nói gì mà nó đã phải chịu ấm ức, rồi một mực dẫn nó ra ngoài dạo chơi.
Thỉnh thoảng còn để trâu giúp người cày ruộng.
Chuyến dạo chơi này, ngươi thì bị bắt cóc, trâu thì bị thương nặng chạy về tìm Diệp Khinh Chu kêu mo mo liên tục, lúc này ngự thú phong mới phát hiện ra vấn đề.
Có thể làm bị thương linh sủng mà Lư sư huynh thương yêu như mạng mình ngay trước mặt hắn, e là bản thân Lư sư huynh cũng đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Không tìm được người mới phát hiện có kẻ đột nhập vào tông môn bắt cóc người, loại chuyện này cũng xảy ra ở các tông môn khác, đang tìm người, đại trận phá hộ sơn của tông môn cũng đang tăng cường.
Sở Tinh Lan: "....."
Dắt trâu đi dạo dắt cả mạng của mình đi luôn, Lư sư huynh cũng thảm quá đi.
Từ sau khi hắn có thể đứng lên hoạt động như người bình thường thì càng lúc càng không ngồi yên được, chạy loạn khắp nơi.
"Ta đi xem tình huống thế nào trước đã, ngươi đi tìm sư tôn của ngươi trước đi, có chuyện gấp ta sẽ tìm ngươi."
Nói rồi, Minh Tích Nguyệt vội vã chạy đi giúp đỡ.
Sở Tinh Lan lo lắng cho an nguy của Lư Ngọc Thành: "Chỉ đành hi vọng bình an vô sự vậy."
Sở Tinh Lan nghĩ trong lòng, cũng may Minh Tích Nguyệt không cần bị sư tôn chém nát vì đã lén lút chạy vào Chiêu Dương Phong.
Sở Tinh Lan nhớ đến dáng vẻ loi nhoi của Minh Tích Nguyệt, lúc nào cũng thích lẻn vào rừng ngộ đạo của sư tôn trộm măng, rồi chọc tức sư tôn, cậu bỗng cảm thấy lo lắng cho cái mạng nhỏ của y, bèn lên tiếng dặn dò vài câu.
"Ta để cửa cho ngươi rồi, lúc ngươi đến nhớ đừng trộm măng của sư tôn nữa! Chọc giận sư tôn ta không bảo vệ được ngươi đâu."
Cấm trộm măng.
Minh Tích Nguyệt: "Nhất định."
Cũng chẳng biết Minh Tích Nguyệt có nghe lọt tai không.
Sở Tinh Lan nhìn Chiêu Dương Phong cách đó không xa, trong lòng không khỏi thấp thỏm, thầm nghĩ chẳng biết sư tôn đã bớt giận chưa, chậm rì rì như rùa di chuyển về phía bên đó, đồng thời lấy ra đá truyền tin hỏi đại sư huynh.
[Đại sư huynh! Đại sư huynh! Có đó không?]
Đại sư huynh: [Không.]
[Mang quà về cho huynh này, sư tôn bớt giận chưa?]
Còn chưa nhận được câu trả lời của đại sư huynh, Sở Tinh Lan đã nghe thấy truyền âm của sư tôn.
"Đồ nhi, ngắm cảnh à mà đi chậm thế? Mau đến chỗ vi sư."
Sư tôn mở lời rồi, thậm chí còn bảo tiên hạc đến tìm cậu, bất lực, Sở Tinh Lan không thể lén câu giờ nữa, cậu chỉ đành dùng tốc độ bình thường về Chiêu Dương Phong.
Sở Tinh Lan vừa mới chạm đất, đại sư huynh đã cảm nhận được, chạy đến mở cửa cho cậu, trông có vẻ như sắp chán chết trong Chiêu Dương Phong rồi.
"Tiểu sư đệ, đệ về rồi! Khoảng thời gian đệ không ở, tu vi của đại sư huynh cuối cùng cũng tăng, cuối cùng ta cũng có dáng dấp của một đại sư huynh rồi! Ấy! Sao đệ cũng tăng rồi!"
Đại sư huynh cảm giác như bầu trời đang sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com