Chương 197: Quan tâm sư tôn cô đơn
"Vâng, sư tôn."
Công pháp trong đầu Sở Tinh Lan, tâm tùy ý động, thân tùy tâm động, thi triển ra hết những gì mình ngộ được từ đá ngộ đạo.
Thân hình của hai sư đồ bắt đầu đối luyện ở bên bờ suối, Minh huyền vừa kiểm nghiệm vừa chỉ điểm giúp cậu, đồng thời, vì để cậu nhớ rõ, hắn ra tay rất tàn nhẫn!
Với tu vi hiện tại của Sở Tinh Lan, đối phó với sư tôn luyện hư kỳ vẫn khó mà chống đỡ được, cậu bị đánh trúng mấy lần.
Dù gì sư tôn vẫn là sư tôn, lão luyện hơn cậu rất nhiều.
Tuy nhiên, được sư tôn chỉ điểm, công pháp và tu vi của cậu cũng thật sự bước nhanh như bay, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng chết sớm.
Sở Tinh Lan thầm nghĩ, hèn gì đại sư huynh mới ngộ được ba phần đã sống chết không chịu đến rừng ngộ đạo của sư tôn, tu vi cho không cũng không cần, thì ra là đến đây sẽ bị đè ra đập cho mấy trận đòn.
Phương pháp dạy bằng đòn roi của Minh Huyền rất có hiệu quả trong việc tu luyện, nhưng không phải người nào cũng chống đỡ nổi.
Sau nửa ngày, Sở Tinh Lan cảm thấy mình đã dạo quanh quỷ môn quan mấy vòng rồi.
Cũng may là sư đồ, sư tôn chỉ chỉ điểm cho cậu, không phải thật sự muốn ra tay đánh chết người.
"Sư tôn, con sắp bị đánh chết đến nơi rồi, dừng một chút đã, cho con nghỉ ngơi một lát."
Sở Tinh Lan nhìn ra ngôi sao, hai mắt tối thui, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu bị sư tôn đánh nằm ra đất, ngay lúc sư tôn chuẩn bị công kích, cậu dơ tay lên xin nghỉ ngơi.
"Còn đánh tiếp, người sẽ mất đi đồ đệ ngoan của người đó, sau này người chỉ có thể cùng đại sư huynh đến trước bia mộ thăm con."
Cậu thà bị thước đánh còn hơn!
Sở Tinh Lan nghi ngờ sư tôn đang gộp trận đòn còn thiếu lần trước vào đánh.
Hình phạt vì quậy phá tuy muộn nhưng vẫn đến.
Minh Huyền lập tức thu lại tay đang chuẩn bị xuất chiêu, ném cho Sở Tinh Lan một lọ thuốc: "Đồ nhi, mỗi ngày nhớ qua chỗ ta tu luyện, vi sư sẽ đích thân chỉ điểm cho con. Nếu gọi được cả đại sư huynh qua đây thì tốt, bảo nó cũng đến tu luyện cùng, đừng có cả ngày chơi với tỳ hưu, làm lỡ chuyện tu hành."
"Vâng, sư tôn."
Sở Tinh Lan cảm thấy với thái độ tránh còn không kịp của đại sư huynh, tám chín phần mười hắn sẽ không muốn đến đây đâu.
Sở Tinh Lan thì vẫn sẽ đến, vì thật sự có lợi cho chuyện tu hành của cậu.
Những ngày tháng bị đánh không thấy điểm cuối!
Minh Huyền đi vào trong đình bên con suối ngồi, quan sát thay đổi của rừng ngộ đạo, ngộ ra đạo của hắn còn không quên rót cho Sở Tinh Lan một chén linh trà phục hồi vết thương ngoài da.
Minh Huyền pha trà rất thơm, làm dịu mát tâm hồn, uống một ngụm tất cả phiền muộn bỗng chốc tiêu tan.
Ngay đúng lúc này, Sở Tinh Lan lại chợt nhớ đến phần quà trong túi trữ vật, cậu còn chưa tặng, vậy thì nhân lúc này tặng đi."
"Sư tôn, sư tôn."
Sở Tinh Lan nhỏ giọng gọi Minh Huyền.
"Đồ nhi, có chuyện gì? Nếu là bàn chuyện hôn sự của con với Minh Tích Nguyệt, vậy thì thôi đi." Minh Huyền nhìn ánh mắt mong chờ của Sở Tinh Lan, tự chuẩn bị trước tâm lý, "Chuyên tâm mà tu tiên của con, tình tình ái ái cản trở tu hành."
Hắn còn chưa tha thứ cho tên trộm măng đó đâu!
Sở Tinh Lan thầm nói, Minh Tích Nguyệt, ngươi đừng trộm măng của sư tôn nữa, cứ tiếp tục như vậy sư tôn sẽ đuổi Minh Tích Nguyệt ra ngoài mất.
Cậu ngồi trước mặt sư tôn cười hi hi, tìm phần quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
"Sư tôn! Sư tôn! Lần ra ngoài này con có mang quà về cho sư tôn này! Không biết ngươi có thích không."
Dưới ánh mắt trong trẻo như ánh sao của Sở Tinh Lan, Minh Huyền bỗng ngẩn người, dường như hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Sở Tinh Lan sẽ tặng quà cho mình.
"Quà? Vi sư không thiếu thiên tài địa bảo, nhận tấm lòng là được."
Minh Huyền thân là tu sĩ và luyện khí sư có tiếng trong tu chân giới, bình thường có rất nhiều người nịnh hót tặng quà cho hắn, hắn đã nhìn qua đủ các kiểu kỳ trân dị bảo, từ lâu đã chẳng còn mong đợi gì từ món quà.
"Cái này không giống, người ngoài tặng và đồ đệ tặng sao có thể giống nhau chứ?" Sở Tinh Lan lấy ra món quà mà đã chuẩn bị ra tặng cho sư tôn, "Con còn dùng phương thức luyện khí mà sư tôn dạy để cái tiến một chút, sư tôn, người thích không?"
Thích thì đừng con và đại sư huynh nữa.
Minh Huyền nhìn món quà mà Sở Tinh Lan tặng, đó là một pháp khí giống hoa hướng dương, vừa nhìn thấy Minh Huyền đã phát ra âm thanh gọi sư tôn ỉnh ỏi, có giọng của Cát Kiếm Bình, cũng có giọng của Sở Tinh Lan.
"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn! Nhìn con!"
"Sư tôn! Vui lên nào!!"
"Sư tôn!"
............
Hoa hướng dương ấy cứ hễ nhìn thấy Minh Huyền là lại la hét om sòm.
Giọng nói của đại sư huynh và Sở Tinh Lan vang vọng khắp rừng ngộ đạo, vô cùng ồn ào, không để lỗ tai người khác được yên tĩnh.
Mục đích chính là khiến tất cả mọi người không được thanh thản.
Minh Huyền: "....."
Đúng thật là một pháp khí quái lạ.
"Đây là thứ gì?"
"Đây là pháp bảo được luyện chế từ luyện linh thạch, nếu đặt ở bên cạnh, âm thanh của nó có thể giúp tu sĩ nhập định, tránh bị tẩu hỏa nhập ma, rất có tác dụng với tu sĩ từ luyện hư kỳ trở xuống.
Sở Tinh Lan nhìn thấy thứ này ở hội đấu giá, cảm thấy rất thích hợp cho việc tu hành của sư tôn, nên quyết định mua nó, lặng lẽ chế tạo ở Hợp Hoan Tông.
"Nếu con và đại sư huynh ra ngoài lịch luyện, sư tôn nghe thấy những giọng nói này sẽ có cảm giác như bọn con vẫn còn ở."
Sở Tinh Lan đã mấy lần bắt gặp sư tôn cô đơn đứng một mình, nghĩ đến quá khứ Chiêu Dương Phong từng nhiều 'đệ tử' như vậy, có lẽ sư tôn cũng cô đơn.
Thế là cậu làm cho sư tôn một pháp khí luôn ở cạnh người, dùng giọng nói của cậu và đại sư huynh gọi sư tôn.
Còn có thể trợ giúp người tu hành, một mũi tên trúng hai đích.
Quan tâm sư tôn cô đơn, đồ đệ nào cũng có trách nghiệm!
Minh Huyền nhận lấy, trông như chẳng có hứng thú đặc biệt gì với món quà kỳ quái này, nhưng trên mặt lại hiện ra chút ý cười: "Đồ nhi có lòng, chỉ là, làm thế nào để nó câm miệng?"
Có lẽ đã lâu lắm rồi Minh Huyền chưa từng cười, nên khi vừa nở nụ cười, tựa như băng núi tuyết tan, làm người ta cảm nhận được nhiều nhân khí hơn so với thường ngày.
Sở Tinh Lan: "Đợi khi luyện khí thạch tiêu hao hết rồi, nó sẽ tự câm miệng."
Trong lúc Sở Tinh Lan luyện chế đã tham khảo ngọn nến hoa sen trên bánh sinh nhật hiện đại, dù ngươi có làm thế nào, bông sen ấy không hát đủ mấy ngày bài 'Chúc mừng sinh nhật' thì nó sẽ không chịu dừng đâu.
Phiền hết tất cả mọi người.
Minh Huyền: "....."
Thôi, cứ để ở một bên làm vật trang trí vậy.
Tu hành trong hoàn cảnh ồn ào cũng là một kiểu tu luyện.
Sở Tinh Lan đã được Minh Huyền chỉ điểm, vì tránh bị đánh tiếp, Sở Tinh Lan dùng cái cớ tu luyện để ra khỏi rừng ngộ đạo, lần sau bị đánh thì tính sau.
Minh Huyền cầm món quà của cậu trong tay, dõi theo bóng lưng Sở Tinh Lan rời khỏi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại đi đến đá ngộ đạo, lặng lẽ thở dài một hơi.
Sở Tinh Lan vừa mong nhớ măng của sư tôn vừa đi ra ngoài, ngang qua một bãi măng, bỗng chợt phát hiện ra mấy búp măng này trông rất ngon miệng.
Đến cũng đến rồi, đào hai búp măng rồi đi.
Nhìn tâm trạng của sư tôn hôm nay khá tốt, người sẽ không giận đâu.
Ngay lúc Sở Tinh Lan chuẩn bị thò bàn tay tội ác của mình ra, sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, cậu thoáng nhìn thấy vạt áo màu đen như mực lọt vào tầm mắt của cậu.
"Tiểu tặc trộm măng, dòm ngó đến cả măng của sư tôn ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com