Chương 199: Điều kiện khắt khe để kích hoạt Thủy Liêm Kính
Lúc Minh Tích Nguyệt không nghịch ngợm yên tĩnh ngồi lật sách trông đàng hoàng hơn rất nhiều, thiếu niên như ngọc chẳng khác gì quý công tử thế gia, nhìn vui mắt hơn biết bao nhiêu.
Sở Tinh Lan thầm nói trong lòng, không ngờ những lúc thế này nhìn Minh Tích Nguyệt đẹp muốn chết.
"Ngươi đến rồi."
Cũng may để cửa cho y, nếu không Minh Tích Nguyệt sẽ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh, hoặc là tiếp tục trèo tường lẻn vào, sớm muộn gì cũng bị sư tôn phát hiện rồi ném ra ngoài.
Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy Sở Tinh Lan, đầu lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, nhìn về phía cậu nở nụ cười hạnh phúc, không lật tiếp cuốn sách trong tay nữa.
Y lại giở trò cũ, muốn kéo Sở Tinh Lan vào lòng hôn một cái.
"Tinh Lan, giữa trời đông giá rét ta đợi ngươi rất khổ, cho một cái ôm ấm áp nào."
Một hồi không nhìn thấy Sở Tinh Lan, Minh Tích Nguyệt đã cảm thấy cả người khó chịu, trong đầu chỉ muốn thân mật với cậu, ước hai người được ở cùng nhau mãi.
Người còn chưa ôm được, trong lòng Minh Tích Nguyệt đột nhiên có thêm mấy búp măng, dính theo cả bùn nặng trịch tỏa ra mùi hương thanh mát.
"Măng?"
Hôm này nhiều việc nên y vẫn chưa có thời gian qua rừng ngộ đạo của Minh Huyền đào măng, không nhờ lại được Sở Tinh Lan cho măng.
"Ta trộm đào cho ngươi đấy, nhân lúc sư tôn còn chưa phát hiện, cất cho kỹ." Sau khi Sở Tinh Lan cho Minh Tích Nguyệt măng, cậu hỏi đến chuyện Lư Ngọc Thành mất tích, "Tích Nguyệt, phía Lư sư huynh có tin tức gì không?"
Giữa đường cậu đã gặp Diệp Khinh Chu, hắn đang rất lo lắng cho Lư sư huynh, người của ngự thú phong đang dẫn theo linh thú có khứu giác nhạy bén đi tìm người.
Nhưng không ngờ kẻ bắt cóc không để lại bất kỳ dấu vết gì, linh thú cũng bó tay với chuyện này.
"Khó rồi, không có manh mối về tung tích của hắn, e là kẻ bắt cóc đã có kế hoạch từ trước, khiến người ta khó mà phát hiện được tung tích của bọn họ."
Nói đến chuyện này, Minh Tích Nguyệt thở dài một hơi, xem ra chuyện đệ tử tông môn mất tích không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng.
"Kẻ bắt Lư sư huynh dùng pháp bảo che giấu khí tức, khiến người có thực lực cao thâm cũng khó mà nắm bắt được hành tung của bọn họ. Ta đã dùng pháp thuật tìm người, nhưng vẫn phải cần thêm vài ngày, thì mới biết được kết quả. Hi vọng Lư sư huynh có thể chống đỡ thêm được vài ngày."
Pháp thuật của Minh Tích Nguyệt có thể thông qua đồ dùng hàng ngày của người mất tích tìm thấy dấu vết của bọn họ, không gì có thể che dấu được y.
Ngày trước y thường dùng để tìm Lâm Hi chuyên môn lật xe bị ma tôn mắt đi, thỉnh thoảng còn thử dùng để tìm tung tích của người trong lòng, dùng nhiều quen tay hay việc, tu chân giới chẳng có ai giỏi tìm người bằng y.
Minh Tích Nguyệt lấy được đồ vật của Lư Ngọc Thành, thi triển pháp thuật, nhưng vẫn mãi không tìm được điểm dừng chân của dối phương.
Đến cả Minh Tích Nguyệt còn khó mà tìm ra được tung tích của đối phương, chỉ có thể nói bọn họ hành sự kín đáo, hoặc là thực lực của đối phương vô cùng mạnh, mạnh đến mức bọn họ không thể nhìn trộm thiên cơ.
Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể vừa đợi kết quả vừa tiếp tục nghĩ cách khác tìm người thôi.
Thiên Diễn Tông cũng đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện xuất hiện kẻ có thể tùy ý bắt đi đệ tử ngay trong tông môn, phủ thêm hơn nghìn đại trận hộ sơn nữa, phòng ngừa kẻ kỳ quái lại xông vào.
Sở Tinh Lan nghĩ đến thái lát sư thúc dạo quanh được khắp cả tông môn, còn có thể tìm sư tôn đánh nhau, cảm thấy đại trận hộ sơn chẳng có chút tác dụng nào với những kẻ kỳ quái.
Sở Tinh Lan tò mò: "Ngươi đang đọc sách gì vậy? Bình thường chỉ thấy ngươi thích đọc công pháp."
Minh Tích Nguyệt đội nhiên đổi tính rồi à? Sao lại đột nhiên có hứng thú đọc sách.
"Khi ta ngang qua tàng thư các, nhớ đến chuyện mà ngươi đang phiền não, nên mượn mấy quyển sách liên quan đến Thủy Liêm Kính. Nhưng thứ này đều là cổ tịch cực kỳ lâu đời, các chủ tàng thư các tìm giúp ta nửa ngày mới tìm được." Minh Tích Nguyệt đưa cuốn sách mà y đang đọc đến trước mặt Sở Tinh Lan, chỉ ra những thông tin mà y tìm được, "Ngươi xem, chỗ này có nhắc đến."
Sở Tinh Lan nhìn thử, trên đó đúng là có nhắc đến cách sử dụng.
Điều kiện kích thoạt này thật hà khắc.
Lại còn là kích hoạt trong hoàn cảnh bị động.
Trên đó viết, khi người dùng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cận kề cái chết, sẽ có cơ hội kích hoạt tu luyện một ngày nghìn dặm, vượt xa vô số người trong tu chân giới, vùng vẫy trong khoảnh khắc nguy hiểm đến sinh mạng sẽ rất dễ phi thăng.
Có khuyết điểm không tốt lắm, chính là vận may không tốt khả năng còn chưa chống đỡ được đến lúc kích hoạt đã chết trước rồi.
Rất nhiều người đã chết trong lúc tranh giành thần khí, còn chưa kích hoạt đã chết.
Có thể đồng thời tập hợp được Vân Châu hiếm khó trên thể gian, còn phải kích hoạt thứ này trong hiểm cảnh, tỉ lệ này còn thấp hơn trúng xổ số.
Sở Tinh Lan nhìn dòng điều kiện kích hoạt kỳ lạ trên sách, cảm thấy trái tim đã hóa băng rồi.
"Đúng là khắt khe quá đi, một khi khống chế không tốt, đừng nói dùng Thủy Liêm Kính tu luyện, mạng nhỏ cũng có khả năng mất luôn. Lại còn phải bỏ tiền ra thử thách rủi ro mất mạng, thần khí quả không đơn giản, chúng ta không nắm chắc được."
Không nắm chắc được phần nào, Sở Tinh Lan không thể để mình bị lật xe được, quyết định gác lại chuyện này trước đã, với tốc độ tu hành hiện giờ của cậu, dù không có thần khí cũng vẫn có thể yên ổn tiếp tục tu luyện.
"Dù gì ta cũng là một nhân vật nguy hiểm, kẻ địch ai cũng muốn đánh chết ta, nhiều lần bị ép đến đường cùng rồi, ta có Vân Châu, nói không chừng ngày nào đó có thể kích hoạt được."
Sở Tinh Lan nghĩ đến những bẫy rập trên con đường tu hành của cậu, cảm thán mình đi được đến bây giờ, đúng thật là không dễ dàng gì.
Nếu thần khí này thực sự có duyên với cậu, sẽ có lúc cần dùng đến nó, nếu không có duyên, để nó ở chỗ cậu cũng chỉ là một đống phế phẩm, không cần cưỡng cầu.
Tu tiên mà quá cố chấp sẽ rất dễ đi lạc hướng.
Minh Tích Nguyệt thấy điều kiện kích hoạt hung hiểm như vậy, lo lắng trong lòng: "Nếu có người muốn giết ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản lại trước khi chuyện đó xảy ra, không để bọn họ đến gần ngươi nửa bước."
Lúc này y lại cảm thấy may mắn vì Sở Tinh Lan có thiên phú tốt, dù không có thần khí vẫn có thể tu hành rất nhanh.
Sở Tinh Lan không có chuyện gì làm thì lại chạy qua rừng ngộ đạo chịu đánh, nâng cao tu luyện một chút, chăm chỉ luyện khí, nỗ lực nâng cao
Chỉ cần cậu đủ mạnh, thì sẽ không người có thể tiếp tục làm tổn thương cậu, còn có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.
Minh Tích Nguyệt tu luyện ở Tử Hà Phong, thỉnh thoảng cậu lại chạy qua tìm người hỏi xem pháp thuật ra kết quả chưa.
Sau một đoạn thời gian, với ngộ tính xuất chúng của mình, Sở Tinh Lan đã ngộ được gần hết những gì có trong đá ngộ đạo, tu vi từng bước tăng lên, Minh Huyền bảo cậu đi tham ngộ thế gian vạn vật, tự tìm ra đạo của mình.
Tu luyện được một đoạn thời gian, mãi đến khi mọi người nhận được tin tức liên quan đến Lư Ngọc Thành, lúc này bọn họ mới ngừng tu luyện.
"Có dấu vết rồi? Vậy mình phải tự đi xem thử, tốt xấu gì cũng có ơn cho mượn trâu, còn nhắc nhở mình."
Sở Tinh Lan thấy trên linh võng báo pháp thuật tìm người sắp ra kết quả, cậu nóng lòng đi xử lý chuyện này.
Cậu ngự kiếm phi hành chuẩn bị đi tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nửa đường, Sở Tinh Lan nhìn thấy một thân hình quen thuộc trong mây mù, thiếu niên ôm kiếm như khối băng trông còn lạnh hơn lúc trước.
Vừa nhìn đã thấy người quen.
Sở Tinh Lan vô thức bước lên phía trước.
"Tang sư huynh, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi cuộc sống lao tù rồi."
Đến giới hạn rồi, chương 200 qua chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com