Chương 2: Ôi~ Thật sảng khoái
Đây là lần đầu tiên trong bao năm quen biết, Minh Tích Nguyệt nhìn thấy tình địch của mình thảm hại đến mức này.
Khuôn mặt của Sở Tinh Lan tái nhợt, khi im lặng lại trông có phần ngoan ngoãn hơn bình thường, ít nhất là không khiến người khác cảm thấy khó chịu như mọi ngày.
Nghe thấy giọng nói phiền phức quen thuộc, Sở Tinh Lan suýt tỉnh táo trở lại ngay lập tức. Đôi mắt phượng dài sắc lạnh hung hăng đảo trắng mắt một cái.
"Thì ra là ngươi, Minh Tích Nguyệt. Ngươi đến để cười nhạo ta sao? Được thôi, ngươi cứ việc rút kiếm đâm chết ta đi, khỏi cần đứng đây mỉa mai làm gì."
Sở Tinh Lan không sợ chết, chỉ có chút ngạc nhiên vì tại sao lúc gần chết lại gặp phải người quen, ngay cả việc yên ổn rời khỏi thế giới này cũng không trọn vẹn.
Thiếu niên áo đỏ đang ngồi xổm bên cạnh chính là Minh Tích Nguyệt, thiếu chủ của Hợp Hoan Tông, đứa con duy nhất của tông chủ. Y là một công tử được nuông chiều lớn lên trong nhung lụa vàng son. Ban đầu, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt không hề có giao tình gì.
Mọi chuyện thay đổi kể từ lần Sở Tinh Lan vì trốn thoát khỏi kẻ truy sát mà cải trang thành nữ nhân, lấy tên là 'Ngưng Hương Tiên Tử'. Cậu mặc nam trang trông anh khí chính trực, nhưng khi khoác lên mình bộ nữ phục, Sở Tinh Lan lại trở nên xinh đẹp kiều diễm đến bất ngờ. Sự thay đổi trắng trợn này đã giúp cậu thành công che mắt mọi người và trốn thoát.
Trên đường chạy trốn, Sở Tinh Lan tình cờ gặp Minh Tích Nguyệt. Và từ đó, rắc rối giữa họ bắt đầu.
Khi ấy, Minh Tích Nguyệt vì cãi nhau với cha mẹ mà bỏ nhà ra đi. Không may, y lại bị đám ma tu truy sát, rơi vào một trận chiến vô cùng ác liệt.
Đám ma tu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, liên tục bày ra các cạm bẫy, dồn ép Minh Tích Nguyệt. Y kiên cường chiến đấu, nhưng viện binh vẫn mãi không tới.
Minh Tích Nguyệt trời sinh diện mạo xuất chúng, lúc bị đám ma tu bao vây nhìn như một con hồ ly đang bị săn đuổi. Đúng lúc ấy, Sở Tinh Lan ngồi trên cây, vừa trốn tránh vừa nhấm nháp trái đào, liếc mắt một cái đã thấy được cảnh tượng này.
Bị kẻ địch bao vây dày đặc, Minh Tích Nguyệt cũng vẫn vô cùng có cốt khí.
Vốn định bỏ qua, nhưng nghĩ đến việc cả hai đều là đệ tử chính đạo, Sở Tinh Lan đành mang tư tưởng 'đã tới đây rồi thì giúp một tay'. Cậu ném hạt đào trong tay xuống, nơi đó lập tức mọc lên linh thảo, tiêu diệt một tên ma tu.
Minh Tích Nguyệt nhìn thấy một đại mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, bất chấp sống chết lao vào vòng vây ma tu cứu y, cùng y kề vai sát cánh đẩy lùi kẻ địch.
Dáng vẻ mặc nữ trang của Sở Tinh Lan vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ của Minh Tích Nguyệt. Một vẻ đẹp vừa soái lại vừa mỹ, khiến người ta vừa gặp đã phải xiêu lòng.
Minh Tích Nguyệt kinh ngạc trước nhan sắc này, bắt đầu bám riết lấy Sở Tinh Lan theo đuổi không ngừng.
"Cô nương, có duyên gặp gỡ, xin hỏi quý danh?"
Lần đầu tiên Sở Tinh Lan nhìn thấy Minh Tích Nguyệt, cảm thấy y là thể loại mặt người dạ thú, giống như một con hồ ly nhỏ.
Đến lần thứ hai, cậu cảm thấy người này đúng là bị mù. Gần thế này rồi mà vẫn không nhận ra cậu là nam nhân.
Này anh bạn, không thấy yết hầu và bộ ngực phẳng lỳ của tôi sao?
Sở Tinh Lan thậm chí không thèm thay đổi giọng nói, vẫn giữ giọng thiếu niên không rõ nam nữ, thuận miệng bịa ra một cái tên, động tác thì cực kỳ hào sảng:
"Ngưng Hương Tiên Tử, các hạ cứ gọi ta như vậy là được."
Minh Tích Nguyệt tin sái cổ.
Sở Tinh Lan nghĩ thầm, người này không chỉ mù mà còn điếc, nghe cũng không nhận ra, khả năng cao là đầu óc cũng chẳng thông minh gì cho cam.
Nào có ai lại tin tưởng vào phán đoán của mình đến mức này!
Vì nhỏ hơn Sở Tinh Lan vài tuổi, Minh Tích Nguyệt cứ suốt ngày đuổi theo, miệng ngọt như mật, gọi "tỷ tỷ" không ngớt. Nếu là người khác, có lẽ đã bị y làm cho cảm động mà gục ngã rồi.
Đường đường là thiếu chủ của Hợp Hoan Tông mà lại ở đó chơi trò yêu đương thuần khiết, có nhìn thế nào cũng không giống xuất thân từ Hợp Hoan Tông.
Sở Tinh Lan, một thẳng nam chính hiệu, sao có thể chịu được sự theo đuổi mãnh liệt từ một kẻ xuất thân Hợp Hoan Tông? Vì quá phiền nên đã nói dối rằng mình thích Sở Tinh Lan, để Minh Tích Nguyệt thôi không tiếp tục quấn lấy.
Nhưng Minh Tích Nguyệt là người đã rèn luyện giữa đám tu sĩ mặt dày của Hợp Hoan Tông, nào dễ dàng bị một câu nói hời hợt như vậy đánh bại. Y dùng đủ mọi chiêu trò để chia rẽ Sở Tinh Lan và 'Ngưng Hương Tiên Tử'.
Thế là, mối quan hệ giữa hai 'tình địch' dần trở nên vi diệu, hai người diễn ra mối tình tay ba đầy ngang trái.
Sở Tinh Lan nhìn tên mù này không nhận ra mình là cùng một người, trong lòng không khỏi cảm thán rằng tương lai của Hợp Hoan Tông không ổn rồi.
Suy cho cùng, tông chủ tương lai của họ là một con tôm hùm đất.
Vừa mù vừa điếc.
小龙虾【xiǎo lóngxiā】Tôm hùm đất, đồng âm với từ điếc 聋【lóng】và mù 瞎【xiā】
Đã hai năm trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng, Sở Tinh Lan không thấy Minh Tích Nguyệt đến quấy rối, cứ nghĩ y đã bỏ cuộc. Nào ngờ đến phút sắp chết, lại được trông thấy y lần nữa.
Minh Tích Nguyệt vẫn như mọi khi, miệng chó không nhả được ngà voi, còn thò tay chọc chọc vào gương mặt tái nhợt của cậu: "Ngươi có di ngôn gì cần nhắn lại không? Xem như ta nể tình ngươi sắp chết, giúp ngươi truyền lời một chuyến."
Trên gương mặt y là nụ cười mãn nguyện khi thấy tình địch sắp cưỡi hạc quy thiên.
Dùng thời gian để chờ tình địch chết già, biện pháp của y cuối cùng cũng hiệu nghiệm!
Sở Tinh Lan thở hắt ra, yếu ớt đáp: "Ta đâu có pháp thuật người chết vật cháy gì đó. Ngươi im đi, để ta chết yên ổn được không."
Áp lực hàng ngày của Sở Tinh Lan rất lớn, có rất nhiều sở thích không thể để người khác biết được, đợi cậu chết đi, nhẫn và túi trữ vật sẽ tan thành hư vô thôi.
"Đừng chết vội, trước khi tắt thở hãy nói cho ta biết Ngưng Hương Tiên Tử đã đi đâu rồi!"
Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan sắp không gắng nổi, lo lắng cho tung tích của Ngưng Hương Tiên Tử, đành cưỡng ép truyền linh lực giúp cậu kéo dài hơi tàn.
"Giải trừ khế ước đạo lữ của ngươi trước đi, đừng làm lỡ chuyện phi thăng của tiên tử."
Đã lâu rồi y không gặp Ngưng Hương Tiên Tử, bóng dáng nàng luôn hiện hữu trong mộng, khiến y ngày nhớ đêm mong. Trước đây, mỗi lần hỏi Sở Tinh Lan, cậu chỉ lạnh lùng đáp: "Đang bế quan."
Giờ lại vô tình gặp cậu lúc sắp chết, không thể để vì vậy mà ảnh hưởng đến việc phi thăng của Ngưng Hương Tiên Tử.
Sở Tinh Lan: "..."
Người anh em à, ngươi và Tào Tháo chắc hẳn có điểm tương đồng. Ta sắp chết mà ngươi vẫn còn nhớ đến thê tử của ta. Nếu không phải thê tử đó là do ta bịa ra, thì có lẽ ngươi đã chọc ta tức chết ngay tại chỗ rồi.
Nghĩ bản thân đã sắp chết, chẳng còn gì để bận tâm, Sở Tinh Lan ngoắc tay với y, giống như đang trêu chó, ra hiệu bảo y lại gần.
"Ngươi lại đây, ta muốn nói cho ngươi một bí mật về Ngưng Hương Tiên Tử. Không nghe thì sau này hối hận đừng trách."
Minh Tích Nguyệt nhìn bộ dạng cười gian của Sở Tinh Lan, không chừng đang tính kế dạy dỗ y. Nhưng vì tin tức của người trong lòng, y vẫn làm theo, cúi đầu đến gần, tai ghé sát để nghe. Hơi thở mang theo mùi máu của Sở Tinh Lan quẩn quanh bên tai y.
"Ngưng Hương Tiên Tử mà ngươi nhớ mong chính là ta. Bị ta lừa rồi, ha ha ha!"
Ôi~ không ngờ đến đúng không~ thật sảng khoái~
Minh Tích Nguyệt như bị sét đánh ngang tai, lòng đau như cắt, cảm giác như vừa nghe thấy âm thanh trái tim tan vỡ.
"Sao có thể?! Ngưng Hương Tiên Tử dịu dàng, mềm mại của ta sao có thể là ngươi?!"
Ngưng Hương Tiên Tử mà y biết là một tiên nữ thoát tục, tựa như thiên tiên, y ngưỡng mộ đã lâu, chờ đợi nhiều năm. Sao có thể là một nam nhân?
Minh Tích Nguyệt nhìn kỹ, gương mặt Sở Tinh Lan dù đang nhếch nhác nhưng mái tóc buông xõa xuống lại có mấy phần giống với Ngưng Hương Tiên Tử. Dự cảm chẳng lành trong lòng y càng lúc càng lớn.
"Ý gì? Ngươi nói rõ ràng đi. Ngươi muốn khiến ta độ kiếp sinh ra tâm ma đúng không?" Minh Tích Nguyệt bối rối, thúc giục cậu giải thích.
Nhìn sắc mặt y ngày càng khó coi, Sở Tinh Lan cảm thấy trước lúc chết mà vẫn khiến người ta tức giận thật là hả hê, sắp chết đến nơi rồi mà trong lòng vẫn còn vui đến nở hoa.
"Có gì mà giải thích, ngoan ngoãn giữ lại chút hồi ức đẹp đẽ đi. Ta chết rồi, ngươi tùy ý tìm nơi chôn ta cũng được. Nếu ngại phiền thì nghiền nát xương ta rải xuống biển, đỡ để mộ phần của ta làm chướng mắt người khác."
Ngoài khơi xa, biển cả bao la phản chiếu bầu trời đầy sao tựa như cố hương. Tro cốt tan vào biển rộng, nói không chừng có thể nhìn thấy được một góc quê nhà.
Nói xong lời trăn trối, Sở Tinh Lan trợn mắt trắng dã, chân đạp mạnh một cái rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
Tạm biệt, thế giới tu tiên chết tiệt này. Kiếp sau cũng không quay lại nữa.
Khi ngất đi, Sở Tinh Lan nghĩ rằng, nếu bây giờ cậu chết, có lẽ sẽ có cơ hội trở lại thế giới cũ.
Mệt quá rồi. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu trong căn nhà của mình.
Sở Tinh Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man.
Trong cơn đau đớn, cậu mê sảng gọi tên ba mẹ, những người mà từ khi xuyên không chưa một lần gặp lại.
"Tinh Lan... Tinh Lan... Con phải sống thật tốt!"
Cậu nghe thấy giọng ba mẹ đang động viên mình kiên cường.
Sở Tinh Lan vươn tay trong giấc mộng, cố gắng níu lấy bóng hình họ. Cuối cùng, tay cậu lại nắm trúng một đôi tay xa lạ.
"Sống rồi... sống rồi... ngươi sống rồi!"
Sở Tinh Lan bị mùi thuốc nồng đậm làm tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một bóng người đang thay thuốc cho cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, tình địch Minh Tích Nguyệt đã ngồi ngay bên giường, nhìn thẳng vào cậu, mười ngón tay còn đang đan vào nhau, từ xa trông chẳng khác gì đôi tình nhân tâm đầu ý hợp.
Tay còn lại của Minh Tích Nguyệt chu đáo kéo lại chăn đắp cho cậu, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, trông như đã mấy ngày không được chợp mắt.
Y nhìn cậu tỉnh lại, ánh mắt sâu thẳm, lời nói thốt ra mang đầy ý vị không rõ:
"Ngươi tỉnh rồi, ngươi mà còn không tỉnh ta phải làm quả phu mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com