Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Công pháp đứng đắn thì có thể có vấn đề gì?



Sở Tinh Lan nghĩ, công pháp đứng đắn thì có thể có vấn đề gì được, thần sai quỷ khiến đồng ý luôn.

Chính cậu cũng đã tận tay kiểm tra một lượt, phiên bản 'đứng đắn' này, cũng chẳng khác gì mấy công pháp bình thường, toàn là những nội dung khô khan, khó hiểu, chẳng hề khiến người ta có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào.

Cậu tin chắc đây chỉ là một phương pháp tu luyện chính thống giữa các tu sĩ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Minh Tích Nguyệt lại không mấy chắc chắn về công pháp xa lạ này, do dự một chút rồi muốn từ bỏ: "Hay là ngươi suy nghĩ lại đi?"

Dựa vào hiểu biết của y về đám sư huynh đệ chuyên đi đào hố của Hợp Hoan Tông, y luôn có linh cảm bản công pháp được coi là 'đứng đắn' này chắc chắn có một cái bẫy đang chờ họ nhảy vào.

Y lo rằng nếu có chuyện gì không ổn, Sở Tinh Lan sẽ trở mặt với y, rồi truy sát y khắp nơi.

Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra!

Sở Tinh Lan chẳng hiểu gì cả: "Sợ cái gì? Hai tên nam nhân thẳng tắp như chúng ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, không thể nhát gan được! Cứ xem như huynh đệ tốt giúp đỡ nhau thôi."

Cậu tuyệt đối không thể tỏ ra nhát gan trước mặt Minh Tích Nguyệt!

Cái chữ 'huynh đệ' này khiến Minh Tích Nguyệt cảm thấy chói tai, nhưng y cũng chẳng thèm đôi co.

Minh Tích Nguyệt nghĩ, dù sao thì hai người cũng chỉ tu luyện thôi, đâu không chạm vào nhau đâu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Thế là hai người bắt đầu tu luyện nguyên thần.

Rất nhanh sau đó, Sở Tinh Lan hối hận rồi.

Cậu không nên tin rằng công pháp xuất thân từ Hợp Hoan Tông có thể có phiên bản đứng đắn! Cái gọi là 'đứng đắn' chẳng qua chỉ là phiên bản ẩn dụ và dùng lối diễn đạt hoa mỹ hơn mà thôi!

Dù quá trình tu luyện không hề có bất kỳ sự tiếp xúc nào, nhưng nguyên thần của hai người lại bị hấp dẫn lẫn nhau, linh lực giao hòa, tạo nên một loại cảm giác run rẩy khó diễn tả, khiến cả hai đều có chút... quá mức sung sướng.

Cảm giác này... không đúng lắm thì phải...

Đây chẳng phải là phiên bản tu chân của thể loại ý thức lưu(*) sao?!

(*) Ý thức lưu: Tuy không đụng chạm thể xác nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm sâu sắc về mặt tinh thần

Sau một vòng tu luyện, Sở Tinh Lan nhũn hết cả chân, suýt nữa đứng không vững, gương mặt đỏ bừng, hận không thể khiến thời gian quay ngược trở lại.

Mất mặt quá đi mất!

Minh Tích Nguyệt chu đáo đỡ lấy cậu, nhưng ngay cả y cũng cảm thấy có chút kỳ lạ: "Ngươi không sao chứ?"

Lúng túng thật rồi. Y quả nhiên không nhìn lầm đám sư huynh đệ chuyên đi đào hố của mình, cái hố lần này đào đúng là vừa sâu vừa chuẩn!

Sở Tinh Lan tức giận đến mức nghiến răng, hai má đỏ ửng càng khiến cậu trông đẹp đến mê người, suýt chút nữa làm Minh Tích Nguyệt thất thần: "Lần sau ta mà còn tin lời ngươi, ta làm chó!"

Minh Tích Nguyệt cảm thấy mình có chút oan ức, thở dài một hơi, giọng điệu u oán: "Là ai nằng nặc đòi thử trước? Ta mới là người bị chiếm lợi đây này"

Y cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, khiến hai người chẳng khác gì đám thiếu niên lén lút nếm thử trái cấm sau lưng gia đình, bây giờ rơi vào tình cảnh bối rối, không biết làm gì.

Sở Tinh Lan: "..."

Tự mình hại mình!

Không! Ta tuyệt đối không thừa nhận chuyện này là một dạng song tu! Chúng ta chỉ là hai huynh đệ tốt giúp đỡ lẫn nhau mà thôi!

Minh Tích Nguyệt đưa Sở Tinh Lan ra khỏi không gian thần thức: "Ngươi về trước đi, ta xử lý xong mọi chuyện bên này thì sẽ quay về tông môn tạ lỗi với ngươi."

Nguyên thần của Sở Tinh Lan trở lại thân xác.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì thì lại bắt đầu đột phá, nguyên thần một lần nữa rơi vào trạng thái nhập định.

Lần bế quan này kéo dài tận hơn ba tháng.

Khi mở mắt ra, Sở Tinh Lan đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, chỉ còn cách một bước cuối cùng là kết đan. Minh Tích Nguyệt vẫn luôn hộ pháp cho cậu đã lặng lẽ rời đi.

"Trúc cơ kỳ đại viên mãn! Kết đan chỉ còn là vấn đề thời gian! Quả nhiên mình là thiên tài, phi thăng đã gần ngay trước mắt!"

Kim đan trước kia của cậu là do kết thành trong khi bị truy sát, dù là thượng phẩm kim đan nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm. Lần này có thể kết một kim đan hoàn mỹ hơn, chuẩn bị thật tốt cho quá trình phi thăng.

Sở Tinh Lan nghĩ, nếu trong đại hội tranh tài lần này gặp lại Thường Vũ Thư, kim đan mới và cũ đụng độ cái nào sẽ thắng, cậu đang háo hức chờ mong muốn thử một lần rồi đây.

Sau khi hoàn thành chế tác pháp khí, Sở Tinh Lan đưa đồ cho Diệp Khinh Chu và các sư huynh đệ khác. Ai nấy đều vô cùng hài lòng, còn hứa sẽ giúp cậu tuyên truyền!

"Sư đệ! Ngươi đúng là có đôi tay khéo léo trời ban! Sau này nhất định sẽ trở thành đại sư luyện khí vĩ đại!" Diệp Khinh Chu nhận pháp khí xong, vô cùng hào hứng, không ngừng tâng bốc cậu, "Ta có rất nhiều mối quan hệ trong tông môn, nhất định sẽ giúp ngươi quảng bá thật tốt!"

Sở Tinh Lan nghe vậy, nụ cười trên mặt chân thành hơn hẳn: "Vậy Tinh Lan cảm ơn sư huynh trước."

"Ôi dào, giữa huynh đệ chúng ta, sao phải khách sáo như vậy?"

Diệp Khinh Chu nóng lòng muốn đi khoe khoang với đại sư huynh của mình, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Diệp Khinh Chu cũng không phải nói chơi, hắn đúng thật đã đi tuyên truyền được một đám đồng môn kéo đến cửa, khí phong vô cùng nhộn nhịp, có đại sư huynh phụ việc cũng nhận không hết được đơn.

Sở Tinh Lan cắm đầu nhận đơn hàng trong tông môn, túi trữ vật càng ngày càng dư giả, tu vi dần tăng lên nhưng vẫn chưa kết đan, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó để đột phá.

Khi cậu đang suy ngẫm phải làm gì kích thích để đột phá kết đan thì sư tôn Minh Huyền đã trở về.

Bóng dáng phong trần mệt mỏi bước xuống từ lưng tiên hạc, trông sắc mặt có chút khó coi, xem ra chuyến đi đến Thanh Nguyên Tông không mấy thuận lợi.

Sở Tinh Lan đi qua thỉnh an: "Sư tôn, người về rồi."

Sư tôn sao vậy nhỉ? Sắc mặt khó chịu như gặp phải kẻ thù giết cha vậy.

Sư tôn Minh Huyền nhìn tu vi của Sở Tinh Lan, hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại nhận ra được biến hóa nho nhỏ trên người Sở Tinh Lan, sắc mặt khẽ biến.

"Đồ nhi, con lại đột phá rồi. Nhưng mà, sao khí tức nguyên thần của con lạ vậy? Con song tu cùng người khác?"

Hắn mới chỉ đi một dạo, sao đồ đệ đã bị người ta gặm mất rồi?

Chẳng phải Minh Tích Nguyệt đã bị tông chủ gọi đi tu hành rồi à? Được nửa đường lại trộm quay trở về?

Sở Tinh Lan ngượng ra mặt: "...."

Gì thế! Huynh đệ tốt tu hành cùng nhau thôi mà, sao có thế nói là song tu chứ!

Cậu là người đàng hoàng đó!

Đều tại cái thứ công pháp tào lao đó của Hợp Hoan Tông, phiên bản đứng đắn cũng chẳng đứng đắn mấy.

Cũng may Minh Huyền chỉ nghi ngờ vậy chứ không gặng hỏi đến cùng, dưới ánh mắt ngượng ngùng của Sở Tinh Lan, hắn tiện tay đưa thêm mấy bộ công pháp cho Sở Tinh Lan, dặn dò cậu tiếp tục luyện công.

Hai mắt Sở Tinh Lan rực sáng: "Đa tạ sư tôn!"

Một câu vấn an thôi mà được một đống công pháp thiên phẩm mới, lời to rồi!

Trần đời sao lại có chuyện tốt như thế!

"Chẳng hay lần này sư tôn đến Thanh Nguyên Tông là vì xảy ra chuyện gì?" Sở Tinh Lan hiếm khi rảnh tay, thắc mắc đến chuyện của Thanh Nguyên Tông, "Sao sắc mặt lại kém vậy ạ? Đồ nhi muốn san sẻ khó khăn cùng sư tôn."

Sở Tinh Lan vô cùng tò mò, rốt cuộc trong cấm địa đó giấu thứ gì có thể khiến cho tông chủ và mấy vị đại trưởng lão của Thiên Diễn Tông đến tương trợ chứ?

Sao cậu cũng chẳng nhìn thấu được tu vi của Minh Huyền, cấm địa của một tông môn mà có thể khiến sắc mặt hắn khó coi đến mức này sao?

Trên gương mặt trắng như tuyết của Minh Huyền trở nên có chút nghiêm trọng, có lẽ là đang do dự xem nên nói hay không nói.

Hắn nhìn ánh mắt tò mò của Sở Tinh Lan, cuối cùng vẫn nói ra chuyện lần này đến Thanh Nguyên Tông.

"Lần này có rất nhiều đệ tử chết trong cấm địa của Thanh Nguyên Tông, chết như đệ tử của Chiêu Dương Phong vào trăm năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com