Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi có là nam nhân ta cũng lấy



Dược Vương Cốc thoang thoảng một mùi hương dược liệu nồng đậm. Các nồi thuốc xung quanh đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên làm mờ đi bóng dáng hai người trong dược xá.

"Ngươi cứu một tình địch như ta để làm gì? Minh Tích Nguyệt, thì ra ngươi lại là người có lòng nhân hậu như thế?"

Sở Tinh Lan vừa tỉnh lại đã thấy mình chưa trở về quê nhà, đầu óc cậu trống rỗng, thậm chí còn mong rằng mình thật sự đã chết rồi.

"Hiện giờ ngươi đang ở Dược Vương Cốc, có bệnh thì tranh thủ chữa đi."

Cơ hội quay về nhà của ta tiêu tan rồi!

Dẫu biết rằng chưa chắc đã quay lại được, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lại nơi thế giới xa lạ, chẳng có chút gắn bó này.

Cậu vốn chẳng phải người của thế giới này.

Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan tỉnh lại, đột nhiên giả vờ yếu đuối, khóc lóc đầy thương tâm, cứ như một đạo lữ tình sâu nghĩa nặng thật sự. Điều này làm cho Sở Tinh Lan đang thất thần cũng bị kéo trở lại thực tại.

"Chúng ta đã nói là sẽ yêu thương nhau trọn đời, ngươi không thể bỏ mặc vi phu mà đi được! Ngươi đi rồi, ta biết làm sao đây?!"

Người trong lòng là nam nhân, điều này đối với Minh Tích Nguyệt, kẻ xưa nay chưa từng tiếp xúc với những chuyện liên quan đến Long Dương mà nói, chẳng khác nào một tin sét đánh ngang tai.

Nhìn Sở Tinh Lan sắp thân tử đạo tiêu, Minh Tích Nguyệt cắn răng quyết định cứu người. Y ôm lấy cậu, vội vàng bay đến Dược Vương Cốc, bỏ ra một khoản tiền lớn để nhờ cốc chủ ra tay cứu giúp.

Trong thời gian này, y luôn nghi ngờ rằng có lẽ đây là mưu kế của Sở Tinh Lan, nên lén mua vài bộ nữ trang để so sánh.

Khi thấy khuôn mặt trong bộ nữ trang của Sở Tinh Lan giống hệt với người trong lòng của mình, trái tim lơ lửng của Minh Tích Nguyệt cuối cùng cũng tan nát.

"Thì ra đúng là ngươi! Hu hu hu hu Ngưng Hương Tiên Tử của ta không còn nữa, biến thành một nam nhân rồi!"

Minh Tích Nguyệt đau lòng không thôi, mất ngủ suốt ba ngày, chỉ nghĩ mãi về mối tình đã chết yểu của mình.

Sở Tinh Lan không còn gì để nói: "Ta là nam nhân, thứ ngươi có, ta cũng có. Ngươi không thích nam nhân, còn giả vờ tình sâu nghĩa nặng làm gì? Đừng để người khác hiểu lầm, sau này ngươi không tìm được đạo lữ lại đổ tại ta."

Cậu vốn chỉ vì chạy trốn mà phải hy sinh phong cách ăn mặc của mình, chứ không có sở thích làm đạo lữ của nam nhân.

Phải nói rằng, khi mặc nữ trang, đúng là chưa ai phát hiện ra cậu, cũng rất thường xuyên mặc nữ trang để làm việc.

Còn Minh Tích Nguyệt nhìn chẳng giống cong, chắc chỉ là không cam lòng, cố ý trêu chọc cậu mà thôi.

Trong lúc đầu óc rối ren, Sở Tinh Lan đã nghĩ ra được kế hoạch mới để trở về.

Hiện giờ, không còn cái hệ thống chết tiệt nào trói buộc cậu nữa, cậu cuối cùng cũng có thể làm điều mình muốn.

Từ kho dữ liệu của hệ thống đã bị cậu nuốt trọn, cậu tìm ra được một con đường để trở về.

Người độ kiếp phi thăng thành tiên sẽ có khả năng vượt qua tam thiên đại giới. Chỉ cần cậu thành công phi thăng trước khi thọ mệnh chấm dứt, cậu sẽ có thể quay về.

Sở Tinh Lan vốn đã có căn cơ tu luyện, việc bắt đầu lại không phải là điều quá khó khăn. Bây giờ ở dị giới, cậu đã có một mục tiêu để tiếp tục sống.

Sở Tinh Lan lại khuyên nhủ Minh Tích Nguyệt: "Ngươi và ta đều không thích nam nhân, tốt nhất ngươi nên tìm một người khác để thích đi."

"Lão tử thích ngươi lâu như vậy, giờ ngươi nói ngươi là nam nhân? Nam thì ta cũng phải tiếp tục thích!" Minh Tích Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể để mình thiệt thòi, ít nhất cũng phải đòi lại chút gì từ cậu, "Ngày mai ngươi theo ta trở về Hợp Hoan Tông."

Ba ngày không ngủ vì chuyện này, Minh Tích Nguyệt hận Sở Tinh Lan đến ngứa cả răng. Nhưng khi nhìn khuôn mặt cậu giống hệt người trong lòng, y lại không nỡ ra tay.

Suy đi tính lại, Minh Tích Nguyệt chỉ có thể quyết định trước mắt cứ mang người về tông môn, để sau này y nghĩ rõ ràng bản thân muốn làm gì.

Sở Tinh Lan lập tức từ chối: "Hợp Hoan Tông thì khỏi đi. Ta vào đó liệu còn có thể nguyên vẹn đi ra hay không?"

Hợp Hoan Tông giờ nổi tiếng lắm, toàn dựa vào những mỹ nam mỹ nữ trong tông và bí pháp song tu nâng cao tu vi để nghĩ cách dụ dỗ thiên chi kiêu tử của các tông môn lớn.

Không ít tông chủ, chưởng môn từng tức giận mắng họ vô sỉ, dụ dỗ các thiếu niên vô tội.

Hợp Hoan Tông lại phản bác rằng đó đều là tình yêu chân chính, đôi bên tự nguyện.

Những trận cãi vã giữa đôi bên lan ra khắp cả tu chân giới.

Với những tiền đề này, Sở Tinh Lan không khỏi lo lắng cho 'hoa cúc' của mình.

"Ta là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, ngươi là đạo lữ của ta, đương nhiên phải theo ta về tông môn." Minh Tích Nguyệt nói như lẽ hiển nhiên, dù bị đả kích nhưng vẫn phải kéo Sở Tinh Lan đi cùng. "Ngươi không đi Hợp Hoan Tông, còn tính quay về Lăng Tiêu Tông sao? Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi."

Sau khi trở về Trang Hạ đã tuyên bố cắt đứt quan hệ sư đồ với Sở Tinh Lan, đồng thời đuổi cậu ra khỏi tông môn. Hiện giờ cậu đã là một phế nhân mất hết tu vi, chẳng còn chốn nào để đi.

Sở Tinh Lan: "....."

Bây giờ cậu đúng là không có chỗ nào để đi, cũng chẳng đủ tiền mua nhà hay động phủ trong tu chân giới

"Ta nhớ tính cách ngươi đắc tội không ít người, ngươi không theo ta về dưỡng thương, e là ta thật sự phải nhặt xác cho ngươi mất." Minh Tích Nguyệt đưa ra một lý do rất hợp lý.

Sở Tinh Lan trừng mắt nhìn y: "Ngươi đang đe dọa ta đấy à? Ép buộc người khác như thế, Minh Tích Nguyệt."

Minh Tích Nguyệt nhướng mày: "Ngươi nói gì vậy? Hợp Hoan Tông chúng ta là danh môn chính phái, ngươi nghĩ chúng ta là cái ổ ma quỷ gì thế."

Hợp Hoan Tông chính là danh môn chính phái, ai ai cũng công nhận.

"Không cần, ta sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy tiền đồ mình tiêu tùng cả rồi, thôi thì chờ chết vậy." Sở Tinh Lan kiên quyết không đi. "Ta có tay có chân, có thể bái sư nhập môn khác, không thì làm tán tu!"

Minh Tích Nguyệt nhướng mày, lập tức lao tới, ôm lấy cậu bế lên rồi bước ra khỏi Dược Vương Cốc.

"Tán tu cái gì, theo ta về Hợp Hoan Tông mà sống cho đàng hoàng."

Chọc giận ta rồi còn muốn chạy?

Đừng hòng!

"Minh Tích Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy?! Mau thả ta xuống!" Sở Tinh Lan đường đường là một nam nhân, bị người khác bế lên như vậy, cậu lập tức hoảng hốt dưới sự vô sỉ của Minh Tích Nguyệt, cố gắng giãy giụa để thoát ra. "Nhiều người nhìn như vậy, ngươi giữ mặt mũi chút đi."

Sở Tinh Lan vốn tưởng mình đã vô sỉ lắm rồi, không ngờ vẫn còn người vô sỉ hơn.

Minh Tích Nguyệt thấy vẻ mặt không vui của cậu, trong lòng thầm hả hê, miệng lại buông những lời trêu chọc: "Đừng xấu hổ, bọn họ rất tốt. Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng."

Sở Tinh Lan vừa chịu trọng thương vừa mất đi kim đan, nếu để cậu ở lại đây một mình, khó tránh khỏi việc bị kẻ thù tìm đến trả thù. Minh Tích Nguyệt nghĩ đến khả năng này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

Tông môn của y rộng lớn, phòng khách lại nhiều, mang một người đến dưỡng thương một thời gian cũng chẳng có gì là không hợp lý.

"Không! Ta không thèm!"

Sở Tinh Lan liều chết kháng nghị.

"Ta cứ thích nhìn ngươi không tình nguyện mà vẫn phải thuận theo đấy! Dù ngươi có kêu khản cổ cũng chẳng ai tới cứu đâu, ha ha ha!"

Cả hai lại tiếp tục đấu khẩu như thường lệ.

Trên đường đi, không ít đệ tử Dược Vương Cốc thấy cảnh tượng này, xì xào bàn tán.

Tin đồn thiếu chủ Hợp Hoan Tông ngang nhiên cướp đoạt nam tu lan truyền khắp nơi, nghe đâu nạn nhân đáng thương kia khóc lóc vô cùng thê thảm.

Nhưng nghĩ đến chuyện này xuất phát từ đệ tử Hợp Hoan Tông thì chẳng ai thấy lạ.

Danh tiếng của Hợp Hoan Tông vốn đã bị gán mác tà đạo.

Cốc chủ Dược Vương Cốc nghe tin lớn như vậy, lo lắng chuyện cướp đoạt người thật sự xảy ra trên đất của mình, lập tức ra tay ngăn cản.

"Sở tiểu hữu, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải bị ép buộc không? Dù hắn là thiếu chủ Hợp Hoan Tông, ta cũng không để hắn tùy tiện mang ngươi đi."

Hợp Hoan Tông tuy danh chính ngôn thuận là danh môn chính phái, đệ tử mỹ nam mỹ nữ nhiều vô số kể, luôn được yêu thích. Nhưng vì phương pháp tu luyện đặc thù, họ cũng bị chỉ trích không ngớt.

Không ít người tu hành vô tình đạo, Phật tu cũng vì họ mà phá giới, nhưng đa số đều là ngươi tình ta nguyện. Còn chuyện ngang nhiên cướp người giữa ban ngày thế này, đây là lần đầu.

Cốc chủ tu vi cao cường, ngăn cản Minh Tích Nguyệt lại mà y vẫn không chịu thả người, còn cười như một con hồ ly giảo hoạt.

"Cốc chủ, ngài hiểu lầm rồi. Hắn là quý khách của Hợp Hoan Tông chúng ta, ta chỉ mời hắn đến chơi một thời gian thôi, sẽ không làm gì cả."

Sở Tinh Lan vùng vẫy một lúc, thấy các tu sĩ đi qua đều mang vẻ mặt khó đoán, hiểu rằng hiểu lầm càng lúc càng lớn. Nghĩ đến việc tin đồn này sẽ lan xa, cậu đành nhẫn nhịn, nghẹn ngào gật đầu.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ đang đùa thôi."

Tiêu đời rồi. Những tu sĩ chim lợn này thích buôn chuyện, rất nhanh tin đồn về cậu sẽ lan khắp nơi.

Cậu không dám tưởng tượng người ta sẽ nghĩ gì về mình!

Thanh danh của cậu!

Nhưng nghĩ kỹ lại, kể từ khi bị hệ thống ép buộc phải diễn vai kẻ si tình trước mặt sư tôn, tin đồn về cậu đã lan khắp nơi. Thanh danh gì đó, cậu đã sớm không còn rồi.

Cốc chủ Dược Vương Cốc cảm thấy hai người họ đúng là không biết phải nói gì cho phải.

Hừ, trò đùa ân ái của hai tiểu tình nhân, nghe mà ê hết cả răng.

"Cầm thuốc, cút khỏi Dược Vương Cốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com