Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thế này thất đức quá rồi





Minh Huyền nói ra chuyện đã gặp phải ở Thanh Nguyên Tông.

Tông chủ của các môn phái lớn dẫn theo trưởng lão trong tông môn tụ họp lại bàn bạc về chuyện cấm địa của Thanh Nguyên Tông, cùng nhau thương lượng cách phong ấn lại cấm địa. Thế nhưng ngay lúc ấy, một đệ tử của Thanh Nguyên Tông hớt hải chạy đến báo cáo có người mất tích.

Chẳng bao lâu sau, trong cấm địa phát hiện hơn mười thi thể đệ tử của Thanh Nguyên Tông, tất cả đều chết một cách thảm khốc. Dường như bọn họ chỉ vì tò mò mà kéo nhau vào cấm địa, không ngờ lại gặp phải thứ gì đó rất khủng bố.

Đan điền của bọn họ đều bị một chưởng đánh nát, đến cả tin cứu viện cũng chưa kịp truyền ra ngoài.

Khi mọi người tìm đến nơi, tất cả đã quá muộn. Hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt sạch sẽ.

Mọi chứng cứ tại hiện trường đều đã bị xóa bỏ, không để lại chút dấu vết nào.

Chỉ có Minh Huyền, khi nhìn thấy dấu vết của công pháp, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Hắn sợ rằng việc này sẽ dẫn đến xung đột giữa Thiên Diễn Tông và Thanh Nguyên Tông, nên chỉ có thể giữ im lặng quyết định âm thầm điều tra.

Cấm địa là chuyện hệ trọng, mọi người tạm thời gác lại vấn đề, hợp lực phong ấn nó lần nữa rồi trở về tông môn. Vẫn đang truy tìm hung thủ, nhưng Minh Huyền thì không thể nào quên được chuyện này.

"Những đệ tử kia có thảm trạng hệt như đệ tử Chiêu Dương Phong trăm năm trước. Vi sư nghi ngờ là cùng một người gây ra."

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Ba người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, như thể đang chơi trò đoán ý.

Người có thể làm ra chuyện này, lại vừa có phong cách ra tay mà Minh Huyền quen thuộc, ngoài một người ra thì không còn ai khác.

Chỉ có vị sư thúc luôn tồn tại trong lời kể của người khác, Tang Lâm Vãn.

Cả Sở Tinh Lan và Cát sư huynh đều sững sờ, không dám tin vào tai mình.

Cậu hơi ngạc nhiên, mãi sau mới thử thăm dò: "Giống y hệt ư? Sư tôn, có khi nào người nhận nhầm không? Công pháp của Thiên Diễn Tông vốn có nhiều điểm tương đồng, hơn nữa trong tông môn đệ tử đông đảo, có người luyện giống nhau cũng là điều bình thường."

Kẻ chủ mưu đứng sau vụ án ở Chiêu Dương Phong năm đó rõ ràng là Tang Lâm Vãn, mà theo lời các đệ tử khác, người này đáng lẽ đã chết từ lâu rồi. Xương cốt đều mục nát dưới lòng đất, tại sao lại xuất hiện ở một tông môn khác?

Rất nhiều manh mối nhỏ nhặt đang kết nối với nhau, tạo thành một bí ẩn khổng lồ, nhưng khi Sở Tinh Lan cố gắng nắm bắt, nó lại như viên đá rơi xuống biển sâu, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Rắc rối thật, suy nghĩ nhiều đến mức đầu óc ta cũng nhức cả lên.

Mệt quá, thật sự muốn tìm ai đó để dựa vào nghỉ ngơi một chút.

Trong đầu Sở Tinh Lan bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt vừa thiếu đòn vừa đáng tin cậy của Minh Tích Nguyệt, khiến người ta có cảm giác an tâm đến kỳ lạ, cậu đột nhiên bị dọa tỉnh táo lại ?!

Mình không phải cong rồi đó chứ?!

Cơ thể cậu cứng đờ trong thoáng chốc, lập tức ném suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu. Tất cả là do công pháp quái đản kia của Minh Tích Nguyệt gây ảnh hưởng đến cậu!

Minh Huyền trầm ngâm trong giây lát, sau đó lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: "Công pháp đánh nát đan điền này không phải công pháp của tông môn. Nó là do ta sáng tạo ra, ngoài hắn ra, không ai có thể luyện được."

Tang Lâm Vãn chính là kẻ đã dùng công pháp mà hắn tạo ra để sát hại đồ đệ của hắn năm đó.

Giết người chưa đủ, còn muốn giày vò lòng người, đúng là một kẻ biến thái chính hiệu.

Bây giờ lại nhìn thấy dấu vết đó để lại ở một tông môn khác, chẳng khác nào cố tình thị uy với hắn.

'Minh Huyền, ta ở khắp nơi, sinh tử gắn liền, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi ta.'

Nhớ lại câu nói khi xưa của Tang Lâm Vãn, Minh Huyền hận đến mức chỉ muốn gặp lần nào giết lần đó.

Tên biến thái!

Trong lòng Sở Tinh Lan vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải.

Kỳ lạ thật, không phải nghe nói sư tôn và sư thúc Tang Lâm Vãn trước kia gần như không qua lại với nhau sao? Hai người bọn họ còn chẳng gặp mặt được mấy lần, vậy làm sao hắn có thể học được công pháp của sư tôn?

Đừng nói là...

Bên ngoài giả vờ không quen biết, nhưng thực chất lại âm thầm cùng nhau sáng tạo công pháp? Sau đó từ tình nhân biến thành thù địch?!

Không đúng, chuyện này chẳng hợp với phong cách của sư tôn chút nào.

Sư tôn là người không thích ra ngoài, chỉ muốn ở lại đỉnh núi của mình, mọi hành động đều lấy sơn phong làm trọng. Cách hành xử của sư tôn không thể nào phù hợp với kịch bản này.

Chắc chắn trong đó còn có chuyện mà cậu chưa biết!

Sở Tinh Lan: "Sư tôn, Tang sư thúc thật sự vẫn chưa chết sao? Mọi người đều nói hắn đã chết, rốt cuộc cái nào mới là thật."

"Chắn chết hay chưa lòng ta tự rõ, tai họa như hắn sao có thể dễ dàng chết đi như vậy." Minh Huyền tin chắc vào phán đoán của mình, "Đồ nhi, tin lời vi sư, nói không chừng bây giờ hắn vẫn đang ẩn nấp đâu đó gần đây lén theo dõi chúng ta đó."

Sở Tinh Lan dựng đứng cả lông tơ, nhớ đến hắc bào nhân gặp ở rừng trúc hôm đó suýt chút nữa đã giết chết cậu.

Nếu không phải vì sợ bị đồ đệ của người đa đánh chết, Sở Tinh Lan đã muốn đào mộ xem thử Tang sư thúc lắm tai tiếng này rốt cuộc là sống hay chết.

Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

Làm sao để thần không biết quỷ không hay mà đi đào mộ Tang sư thúc là một vấn đề, bị phát hiện thì sẽ bị đồng môn truy sát ngàn dặm, còn bị đuổi ra khỏi Thiên Diễn Tông nữa.

Đào mộ của người khác cũng thất đức quá đi.

Sở Tinh Lan chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp lén lút làm chuyện xấu, chỉ cần không để người khác phát hiện.

Đại sư huynh trầm mặt, đứng ở một bên im lặng hồi lâu.

Có lẽ là vì nhắc đến Tang Lâm Vãn, khiến hắn gợi lên kí ức không tốt, đại sư huynh ngày thường hi hi ha ha bây giờ cũng không muốn cười nữa.

Sở Tinh Lan nhẽ nhàng vỗ vai an ủi hắn: "Sư huynh, không sao đâu. Chờ ta tu luyện thành công, ta sẽ luyện chế súng pháo, nếu có tu sĩ sắp phi thăng đến gây rắc rối, ta sẽ đánh chết hắn."

Luyện khí sư có thần khí phòng thân là chuyện vô cùng bình thường.

Hắn gặp một người giết một người.

Đại sư huynh chỉ coi như đây là lời an ủi của Sở Tinh Lan, cũng chẳng để trong lòng, chân thành đáp lời cậu:

"Tiểu sư đệ à, đại sự này không ổn rồi. Khi nào chúng ta gặp phải chuyện, cứ nỗ lực mà chạy, cái mạng nhỏ này mà mất thì coi như xong. Chỉ cần chúng ta chạy đủ nhanh, kẻ giết chúng ta sẽ không đuổi kịp."

Cát Kiếm Bình là một luyện khí sư, cũng chẳng học đánh đấm gì nhiều, kỹ năng lệch hẳn sang một bên, được mỗi bản lĩnh chạy trốn là không chê vào đâu được.

Nghe nói năm đó, hắn có thể thoát khỏi tay Tang Lâm Vãn hoàn toàn là nhờ vào tài chạy trốn siêu việt của mình. Trước khi Tang Lâm Vãn kịp hạ sát, hắn đã sớm chuồn mất rồi.

Trong giới tu chân, không mấy ai có thể chạy nhanh hơn hắn.

Sở Tinh Lan: "......"

Vậy ta vẫn nên tiếp tục tu luyện thôi, ít nhất cũng có thể trụ thêm vài chiêu.

Kỹ năng bỏ chạy thì ta luyện thành thạo từ lâu rồi.

Nghĩ đến chuyện đệ tử Thanh Nguyên Tông còn chưa kịp phát tín hiệu cầu cứu, Sở Tinh Lan không khỏi cảm thán: Tin tức trong tu chân giới đúng là chậm chạp quá. Không thể cập nhật tình hình theo thời gian thực, lại thêm một ngày nhớ mạng Internet.

Dù gì thì ít nhất cũng có thể cầu cứu cộng đồng mạng, còn có cả hệ thống cứu hộ hỗ trợ nữa.

Tin tức chậm trễ còn gây ra một hệ quả khác: Mọi tin đồn nhảm nhí đều có thể bị thêu dệt và lan truyền khắp nơi, chẳng có cái nào là chính xác cả.

Thường Vũ Thư chỉ cần đưa miệng đi chơi khắp nơi cũng có thể đổi trắng thay đen, cũng là vì không có camera giám sát hay video.

Nhìn xem, ngay cả cậu và Minh Tích Nguyệt, hai tên thẳng nam đã bị đồn thành cái dạng gì trong giới tu chân này rồi.

Lô đỉnh? Khó thế mà mấy người cũng nghĩ ra được!

Sở Tinh Lan nhìn đá truyền tin của tu chân giới chỉ có chức năng truyền tin đơn giản sơ sài này, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, biết đâu cậu có thể cải tiến một chút.

Chỉ cần điều chỉnh một chút, khiến truyền tin thạch có thêm vài chức năng hiện đại như điện thoại và máy tính, có lẽ nó có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Đến lúc đó, nếu cậu lại gặp phải tên hắc bào nhân kia, có khi còn có thể vừa livestream vừa gọi người đến cứu.

Nhưng nghĩ đến mức độ phức tạp của chuyện này, Sở Tinh Lan lại cảm thấy không chắc chắn lắm. May mà trước mặt có đến hai vị đại sư luyện khí, chi bằng hỏi thử xem sao.

"Sư tôn, đại sư huynh, con có một ý tưởng nhỏ, hai người có muốn nghe thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com