Chương 32: Giả vờ theo cậu đi học
Thiếu niên cưỡi hạc xuyên qua mây mù, một tay chống cắm, nhìn tầng mây mờ mịt phía dưới, điều này khác hẳn với xã hội hiện đại mà cậu từng trải qua, thích thú đến mức khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi.
"Đến tu chân giới lâu quá suýt chút nữa tưởng mình là người ở đây, tu tiên cũng biết luôn rồi."
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không dám nghĩ đến cuộc sống bình dị của mình trong tương lai sẽ phi thăng thành tiên.
Đúng lúc này, tiếng gào thét truyền đến một cách bất ngờ của Minh Tích Nguyệt suýt chút nữa đã khiến Sở Tinh Lan đang nhập vai thiếu niên ưu sầu bị dọa rơi khỏi tiên hạc.
Cậu lấy tín vật tông môn ở bên eo lên nhìn, tuy y không ở cạnh mỗi giây mỗi phút, nhưng y như dã quỷ âm hồn bất tán đeo bám theo Sở Tinh Lan.
Trước nay vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
Sở Tinh Lan nhìn thân ảnh của Minh Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên người mình, cậu cũng đã quá quen với điều này: "Tín vật của tông môn còn có cả thần thức của ngươi, ngươi đúng là thần thông quảng đại. Từ trước đến nay, ta đi đến đâu cũng xuất hiện bóng dáng của ngươi."
Minh Tích Nguyệt vừa hiện thân đã lập tức nhận sai.
"Hôm đó là ta không tốt, chưa nghiên cứu rõ công pháp dùng để làm gì đã lôi kéo ngươi tu luyện cùng, gây ra sai lầm, ngươi đừng đi. Ngươi mà đi ta lại phải một mình."
Bế quan tu luyện suýt chút nữa tu cho đạo lữ chạy mất, nói ra còn chẳng ai tin.
Tiên hạc đang âm thầm quan sát nghe đến đây cũng phải trợn mắt há miệng: "..."
Đây là nội dung mà một tiên hạc ngây thơ thuần khiết như nó có thể nghe sao?
Các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?
Chỉ hận tư chất nó thông minh từ chớm bé, sớm đã thành tinh nghe hiểu tiếng người, lúc cõng tu sĩ bay khắp nơi nghe được không ít bí mật.
Chắc nó sẽ không bị người ta giết hạc giệt khẩu đó chứ?!
Sở Tinh Lan: "Xin đừng nhắc chuyện này nữa, ta đã quên đi rồi, giữa thẳng nam chúng ta căn bản không cần để ý cái này. Ta chỉ đến học cung mà thôi, thế mà ngươi cũng ra đây cản đường."
Một câu đã quên của Sở Tinh Lan đâm thẳng qua trái tim Minh Tích Nguyệt, y không can tâm: "Ta cũng chỉ vì duyên phận mới qua đây cản đường."
"Tào lao, hồi trước lúc nào ngươi đột nhiên xuất hiện cũng là cản đường để đánh nhau với ta!"
Lúc hai người còn coi như là tình địch, y cũng xuất hiện bất thình lình như vậy.
Minh Tích Nguyệt thật sự sẽ trùm bao tải đánh tình địch, cản đường quyết đấu đã là chuyện thường như cơm bữa.
Có một lần hệ thống của Sở Tinh Lan phát ra một nhiệm vụ cưỡng chế, phải giết người vô tội, nhiệm vụ này đi ngược với nguyên tắc của Sở Tinh Lan, cậu không chịu tiếp nhận.
Sở Tinh Lan thật sự rất sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt, nếu như vậy, cậu sẽ triệt để dung nhập vào cái thế giới giết người đoạt bảo này.
Hệ thống: 【Ký chủ...ngươi không thể phản lại ta...ngươi là...rè rè...trừng phạt....】
Theo âm thanh điện tử vang lên, không ít vết thương đột nhiên xuất hiện trên người Sở Tinh Lan, cậu cắn răng chịu đựng không rên một tiếng, vẫn không quy phục hệ thống.
"Nếu ngươi phải làm thế, vậy chẳng bằng giết ta luôn cho rồi. Ta mà làm chuyện sai trái, về nhà cha mẹ ta sẽ không vui đâu."
Không giết người vô tội là nguyên tắc của Sở Tinh Lan, cậu không phải con rối chỉ biết giết người, cậu là một con người.
Hệ thống rác rưởi, ngươi không giết được ta, ta thề phải giết chết ngươi!
Minh Tích Nguyệt luôn xuất hiện đúng lúc để gây phiền phức cho tình địch là cậu, cắt đứt những thứ này.
"Sở Tinh Lan, nghe nói ngươi phụ bạc Ngưng Hương Tiên Tử, đánh một trận đi." Lúc Minh Tích Nguyệt cản đường thường hay dựa vào vách đá bên đường, đôi mắt hồ ly hung hăng trừng cậu, thanh kiếm trong tay ảnh hưởng bởi nộ khí của y phát ra tiếng kêu, "Hai ta quyết đấu một trận, ta xem ngươi rốt nghĩ gì mà dám phụ bạc nàng, quay ra ái mộ sư tôn của ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi mà về."
Thanh linh kiếm rời vỏ, vạch một đường xuống đất như con sông ngăn cách trước mặt Sở Tinh Lan. Thanh kiếm tỏa ra khí tức không lành, không rõ lai lịch thế nào mà ngay cả hệ thống cũng phải kiêng dè.
【Tinh! Do yếu tố bất khả kháng, nhiệm vụ bị buộc phải dừng lại. Chuỗi nhiệm vụ đang tự động khôi phục.】
【Tình địch Minh Tích Nguyệt gửi lời mời quyết đấu! Tồn tại nguy cơ mất mạng, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến!】
Khi đó hệ thống vẫn chưa bị Sở Tinh Lan nuốt chửng đang phát ra tiếng kêu chói tai, nhìn Minh Tích Nguyệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống y.
【Lại là y! Ba trăm sáu mươi ngày một năm, một nửa thời gian y dành để gặp ngươi giả gái, nửa còn lại để tìm cách xử lý tình địch là ngươi! Y luôn cản trở kế hoạch của ta, thật đáng ghét! Mau nghĩ cách giết y đi!】
Vừa nghe Minh Tích Nguyệt phát lời mời quyết đấu, những nhiệm vụ Sở Tinh Lan không muốn làm lập tức bị cắt ngang.
"Ta làm gì có bản lĩnh giết y. Ta đã nói rồi, ta có nguyên tắc của mình, không giết kẻ vô tội. Ngươi có ép ta thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, giết y cũng chẳng dễ."
Trong lòng Sở Tinh Lan nghĩ: Tốt lắm! Ngươi đến thật đúng lúc! Vừa hay giúp ta phá nát cái nhiệm vụ chết tiệt này!
Cậu cực kỳ thích cách Minh Tích Nguyệt luôn nhảy ra đúng thời điểm quan trọng. Mỗi lần Minh Tích Nguyệt chen ngang, cậu lại cảm nhận được sự kiểm soát của hệ thống đối với mình ngày càng suy yếu.
Tựa như những sợi dây giật con rối trên người cậu đang lần lượt bị Minh Tích Nguyệt cắt đứt, cảm giác vô cùng sảng khoái.
"Ngươi đến thật đúng lúc."
Hiếm khi Sở Tinh Lan nở một nụ cười với Minh Tích Nguyệt. Thiếu niên trong bộ thanh y rút kiếm nghênh chiến, thần thái vui vẻ hơn nhiều so với vẻ mặt u ám thường ngày.
"Hãy để ta xem thử thực lực của tình địch bây giờ thế nào."
Minh Tích Nguyệt nhướng mày: "Lúc này mà ngươi còn cười được à? Được thôi, đến đây."
Cả hai đều ra tay không chút lưu tình, nhìn qua chẳng khác gì đang có thâm thù đại hận.
Sở Tinh Lan thậm chí còn nghi ngờ Minh Tích Nguyệt chỉ giả vờ quyết đấu với cậu, thực chất là muốn nhân cơ hội này đánh chết cậu thật, để sau đó có thể danh chính ngôn thuận đi an ủi người trong lòng.
Cậu vừa bị hệ thống giày vò, thương thế trên người chưa lành, động một cái liền kéo vết thương, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Đúng lúc này, Minh Tích Nguyệt cũng thu kiếm lại, ném xuống một lọ thuốc trị thương rồi quay người rời đi.
Sở Tinh Lan tò mò hỏi: "Sao không tiếp tục nữa?"
Rõ ràng vừa rồi còn đánh hăng say muốn chết.
Minh Tích Nguyệt vốn chẳng có ý định lấy mạng cậu: "Ngươi đang bị thương, trận đấu này ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì."
Y không chấp kẻ bị thương.
Sở Tinh Lan nhìn lọ thuốc thượng hạng trong tay, bất giác nghĩ đến thân phận nữ giả nam của mình, buông lời đầy ẩn ý:
"Minh đạo hữu đúng là bậc quân tử. Không biết sau này nếu biết được sự thật, ngươi sẽ càng hận ta hơn hay là... sẽ đau lòng đây?"
Minh Tích Nguyệt tuy ghét cậu, nhưng nói chung vẫn là người chính trực.
Minh Tích Nguyệt hừ lạnh: "Chuyện đó không thể xảy ra! Nếu có, ta theo họ ngươi!"
Dứt lời, y quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Sở Tinh Lan cũng tự nhủ, đúng là chuyện này gần như không có khả năng xảy ra. Chuyện cậu giả gái đúng là vết đen của cuộc đời, nhất định phải chôn chặt trong lòng.
Chẳng bao lâu nữa, đợi cậu thiết kế xong kế hoạch trừ khử hệ thống, cậu hoặc là đã về quê, hoặc là đã chết rồi. Lẽ nào lại có chuyện Minh Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện cứu cậu một mạng?
Nếu thực sự xảy ra một chuyện có xác suất thấp đến vậy, trước khi chết cậu nhất định phải đích thân nói cho Minh Tích Nguyệt sự thật này, để bản thân có thể tận hưởng niềm vui cuối cùng trước khi lìa đời.
Năm tháng xoay vần, mới qua vài năm mà người đã thay đổi, khi xưa, một lời thành sấm.
Cậu thực sự được tình địch cứu.
Mà tình địch thì dường như bị cậu giả gái kích thích đến mức không còn bình thường nữa, đưa cậu về nhà muốn cưới làm đạo lữ, còn định đưa cậu vào tông môn tu hành.
Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, Minh Tích Nguyệt lại nhớ đến quãng thời gian xấu hổ vừa điếc vừa mù trong quá khứ, không nhận ra hai người là một.
"Lát về ta phải đến Dược Vương Cốc kiểm tra xem mắt với tai của ta có vấn đề hay không mới được."
Chỉ cần nhớ lại là y lại muốn tự tát mình một cái. Tại sao chỉ có mỗi y không nhìn ra gì cả?
Chẳng lẽ đây chính là câu "người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc mới tỏ" trong truyền thuyết?
"Bây giờ người trong lòng ngươi không còn nữa, chỉ còn ta là tình địch. Gặp ta đúng là xui xẻo cho ngươi rồi." Sở Tinh Lan nhắc nhở Minh Tích Nguyệt mở to mắt mà nhìn, "Minh Tích Nguyệt, lần sau đừng có gặp phải kẻ lừa đảo như ta nữa. Ta chỉ chuyên lừa gạt tình cảm của ngươi thôi đấy. Đổi sang người khác, dù ngươi có là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, có gia sản vạn lượng, cũng bị ta lừa sạch sành sanh."
Minh Tích Nguyệt, ngươi đúng là con cá béo chờ bị làm thịt.
Sở Tinh Lan cố tình nhấn mạnh mình là một tên lừa đảo tình cảm, mong Minh Tích Nguyệt tự giác mà biết khó lui đi.
Thân phận của Minh Tích Nguyệt định sẵn rằng con đường tu hành của y sẽ không có quá nhiều sóng gió. Không bằng bây giờ cắt đứt sạch sẽ, đừng tự dưng làm cuộc đời mình khó khăn thêm.
"Ta đâu chỉ thích mỗi khuôn mặt của ngươi."
Minh Tích Nguyệt sao có thể dễ dàng buông tay? Thần thức của y gần như bao bọc lấy Sở Tinh Lan trong vòng tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu bằng góc độ mà cậu không thể thấy.
"Ngươi khiến ta mất đi đạo lữ, vậy dùng chính ngươi để bù lại. Như vậy rất công bằng, đúng không?"
Bọn họ đã dây dưa với nhau quá nhiều năm, dày vò lẫn nhau cũng quá nhiều năm. Cứ thế mà sai lầm nối tiếp sai lầm đi.
Sở Tinh Lan: "?"
Vẫn nhớ mãi không quên chuyện cưới ta về nhà à?! Cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ cong mất.
"Sao? Giờ ngươi định bắt ta về Hợp Hoan Tông thành thân?" Sở Tinh Lan cười nhạt, chẳng hề sợ hãi, "Ta chẳng ngại đâu, lúc nào cũng sẵn sàng cả. Nhưng mà... ngươi thực sự làm được không?"
Cậu thản nhiên đẩy vò rượu về phía Minh Tích Nguyệt, khiêu khích mà cười:
"Ta đang ở đây, nhưng ngay cả hôn ta một cái, ngươi cũng chẳng dám."
Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, ta còn không biết ngươi chỉ có cái mồm là giỏi sao?
Minh Tích Nguyệt, cái người chỉ dám nói miệng ấy, bỗng nhiên im lặng.
Y đúng là không dám.
Nhưng mà...
Nếu là hôn thôi, thì y vẫn làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com