Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đông Phương Ký Bạch



Những đệ tử tông môn thức sớm về khuya vừa nhìn thấy có người còn nỗ lực hơn bọn họ cảm thấy trời như sắp sập đến nơi.

"Khủng bố thế này, sao ta chưa gặp vị huynh đệ này bao giờ nhỉ, đến từ tối qua đó à?"

"Sao có thể có người còn nhanh hơn chúng ta chứ? !"

"Trời vừa tờ mờ sáng ta đã phi qua đây, mà sao hắn đã ngồi luôn chỗ này rồi?! Đây chính là đệ tử nhà người ta đó sao?"

"Là đệ tử chân truyền của khí phong, lại thêm một tên thích đánh người à? Trông phong thái có vẻ không giống lắm."

"Trước khi Cát Kiếm Bình đánh người ngươi thấy hắn có giống không?"

"Đã là đệ tử chân truyền rồi mà còn nỗ lực như thế, chúng ta còn có lý do gì để không cố gắng đây?"

------------

Phía sau truyền đến tiếng xì xào thì thầm không dứt, kéo tâm trí đang phiêu đãng của Sở Tinh Lan trở về thực tại. Nhìn thấy các đệ tử lần lượt tiến vào, cậu khẽ hắng giọng một tiếng.

Để tránh bị người khác nhận ra mình đang miên man suy nghĩ vớ vẩn, Sở Tinh Lan càng ngồi thẳng tắp như tùng bách, giả vờ như đang nhập định, tuyệt đối không phải đang tưởng tượng mấy chuyện mười tám cộng.

"Sở sư đệ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mặt đỏ thế kia, trong người không khỏe à?"

Tang Tịnh Viễn vừa ngồi xuống bên cạnh, thấy mặt cậu ửng đỏ, lập tức lên tiếng hỏi han đầy quan tâm:

"Tu hành dẫu quan trọng, cũng phải lấy thân thể làm gốc."

Mặt và vành tai của cậu vẫn còn lấm tấm hồng, ánh mắt như mặt hồ ngày thu, so với dáng vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, hôm nay lại có thêm vài phần sức sống,  nhìn qua không giống con rối vô tình nữa, mà thật sự là một người sống.

Tang Tịnh Viễn nhìn cậu, cảm thấy dáng vẻ này thật quen mắt, như thể từng thấy qua ở đâu đó...

Sau đó, những hình ảnh liên quan đến thảm án yêu hận tình thù đao kiếm tương tàn lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Tu hành thời gian đủ dài, mấy chuyện vì tình sinh oán, vì yêu hóa hận, hắn đã thấy nhiều đến chán.

Mà hắn, thân là một tu sĩ tu vô tình đạo thật sự không muốn dính líu chút nào đến mấy mớ nhân tình thế thái đó.

Sở Tinh Lan nhìn Tang Tịnh Viễn, người tựa như một thanh kiếm lạnh, vừa ngồi xuống, người xung quanh lập tức tự giác tản ra, cậu cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Tang sư huynh, sao huynh lại đến đây?"

Nếu cậu nhớ không lầm, trận pháp và phù chú của Tang Tịnh Viễn cũng chẳng kém, căn bản không cần đến chỗ này chen chúc học cùng bọn họ.

Tang Tịnh Viễn đáp:

"Ta đến giữ chỗ thay cho một cố nhân. Nàng ngưỡng mộ Đông Phương trưởng lão đã lâu, luôn mong có ngày được bái nhập môn hạ. Ta vừa dịp có thời gian, tiện đường nên đến trước."

Phù phong chủ Đông Phương Ký Bạch  là người có tài nghệ sâu sắc về phù trận, lại thích truyền đạo khắp nơi, luôn tiện tay thu nhận đệ tử, cho nên không ít người muốn đến thử vận may, xem có cơ hội trở thành đệ tử nội môn hay không.

Học cung xưa nay chỉ có lèo tèo vài ba đệ tử, bỗng chốc chật ních người.

"Tang sư huynh, huynh cũng đi chiếm chỗ giúp người ta nữa à, trông sống động hơn bình thường đấy." Sở Tinh Lan có phần ngạc nhiên, Tang Tịnh Viễn xưa nay là người lạnh như băng, cổ hủ đến mức cứng nhắc, mà giờ lại chịu làm chuyện như thế. Cậu còn tưởng hắn là kiểu người sẽ nghiêm mặt từ chối cơ.

"Tang sư huynh, huynh thích giúp đỡ thế này, chi bằng đừng tu vô tình đạo nữa, đổi qua tu thương sinh đạo đi?"

Tang Tịnh Viễn đáp: "Ta nào phải cây cỏ vô tri. Trong tông môn có mấy bằng hữu thân thiết, tiện tay giúp một chút cũng là chuyện thường tình."

Hắn chỉ tu vô tình đạo, có phải tu đạo gặp người là giết đâu.

Sở Tinh Lan đang rảnh rỗi, bèn âm thầm dò hỏi Tang Tịnh Viễn chuyện về sư tôn Tang Lâm Vãn của hắn.

"Tang sư huynh, vậy huynh sao lại muốn tu vô tình đạo? Ta chưa từng thấy mấy ai tu thành đâu, là Tang sư thúc trước khi qua đời dặn dò sao?"

Cậu cũng chưa từng nghe nói vị sư thúc chưa từng gặp mặt ấy là người tu vô tình đạo.

Nghe vậy, ánh mắt Tang Tịnh Viễn thoáng hiện vẻ u buồn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản: "Không phải đâu, sư tôn khi còn sống vốn không để tâm đến ta mấy, phần lớn thời gian là do chưởng môn dạy dỗ. Vô tình đạo là do ta tự chọn, là lựa chọn của chính ta."

Tang Tịnh Viễn chỉ nhớ rằng, hắn vốn chỉ là đứa trẻ mồ côi không tên không họ, lang thang xin ăn bên đường, suýt nữa bị yêu ma ăn sống.

Tang Lâm Vãn đi ngang qua, ra tay cứu hắn một mạng, rồi mang hắn về Thiên Diễn tông.

"Không cha không mẹ, chẳng nơi nào nương tựa, đáng thương thế này, chi bằng theo ta về Thiên Diễn tông." Tang Lâm Vãn dường như nghĩ đến điều gì, nhất thời nổi hứng, động lòng nhặt về một đệ tử, "Sư huynh nhặt được một đệ tử, ta cũng phải nhặt một người, vậy là chúng ta huề nhau."

Tang Lâm Vãn đối với sư huynh Minh Huyền có một loại chấp niệm kỳ lạ, rõ ràng chẳng mấy qua lại mà cứ thích học theo.

Bất kể thế nào, Tang Tịnh Viễn cũng coi như nhặt lại được một mạng, lại còn trở thành đại đệ tử dưới trướng Tang Lâm Vãn, từ đó bước chân vào con đường tu tiên.

Sau khi hai đỉnh nội chiến, hắn tận mắt nhìn thấy sư tôn và các sư huynh đệ từng chung sống ngã gục giữa vũng máu, tinh thần bị chấn động dữ dội, từ đó nhất quyết bước lên con đường tu vô tình đạo.

"Vậy huynh có biết vì sao khi ấy Tang sư thúc lại hạ sát thủ không?"

Sở Tinh Lan lăn lộn trong tu chân giới bao năm, cậu luôn cảm thấy trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình. Vì tình yêu mà diệt cả một phong, loại ma đầu như vậy thực sự rất hiếm.

Dù sao thì chuyện thu nhận đệ tử đâu phải mới một sớm một chiều, rốt cuộc vì sao lại đột nhiên phát sinh mâu thuẫn?

Huống hồ, với tu vi xuất khiếu kỳ của Tang sư thúc, mà sư huynh khi ấy mới chỉ kim đan kỳ lại có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt hắn, chẳng lẽ hắn lại là người dễ để lọt lưới như vậy?

Dẫu sao cũng là sư tôn của mình, Tang Tịnh Viễn chỉ mập mờ trả lời: "Không rõ nữa. Chuyện ân oán tình thù của trưởng bối, hàng hậu bối như chúng ta chẳng thể can dự nhiều."

Chân tướng năm xưa đã sớm chôn vùi cùng cái chết của Tang Lâm Vãn, giờ cũng chẳng còn ai truy cứu nữa. Chẳng lẽ lại đi đào mồ của hắn và đệ tử Chiêu Dương Phong lên hay sao?

Về mặt tình cảm, chẳng ai có thể chịu đựng nổi chuyện động vào mồ mả người đã khuất.

Thấy không hỏi được gì, Sở Tinh Lan lại chuyển sang chuyện khác.

"Vậy nếu một ngày nào đó huynh có người mình thích thì sao? Cái đạo vô tình này của huynh liệu còn giữ được không?"

Trừ phi Tang Tịnh Viễn định cô độc cả đời.

Tang Tịnh Viễn đáp: "Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ đổi sang tu thương sinh đạo. Tu chân cũng chỉ là một con đường thôi mà."

Tang sư huynh, thật không hổ là huynh, nói đổi đạo là đổi luôn, chẳng chút do dự.

Đến khi đệ tử nhờ hắn chiếm chỗ đến nơi, Tang Tịnh Viễn lập tức rời khỏi học cung để bế quan tu luyện, còn phong chủ phù phong Đông Phương Ký Bạch lại âm thầm xuất hiện nơi học cung.

Đông Phương Ký Bạch mặc bộ y phục màu tím nhạt, tóc búi mây hoa, dung nhan tươi tắn như tiên nữ giữa hoa, luôn mang nụ cười dịu dàng, trông có vẻ thân thiện dễ gần.

Vừa ngồi xuống đã bắt đầu giảng dạy về đạo phù trận.

Sở Tinh Lan toàn dùng đường tắt học thuật phù văn, chẳng theo hệ thống gì cả, đối với môn này cậu hoàn toàn mù tịt. Khó có dịp được người chuyên nghiệp chỉ dạy, cậu học tập vô cùng nghiêm túc.

Phàm là tu sĩ, ai cũng giữ bí quyết tu hành cho riêng mình, không có sư tôn truyền thừa hay cơ duyên thì học được một chiêu nửa thức cũng như lên trời. Có cơ hội thì đương nhiên phải tranh thủ học thật tốt.

Tông môn còn chu đáo chuẩn bị cả trâm cài để luyện tập, Sở Tinh Lan vừa nhận đã lập tức bắt đầu thực hành.

Họ cần khắc nhật nguyệt tinh thần cùng đủ loại phù lục, trận pháp lên trâm cài nhỏ xíu, khiến chúng dung hòa hài hoà mà tăng cường hiệu quả của pháp khí, đây là bài tập nhập môn.

Đa số người đều khắc thêm chút phù phòng thân, nhiều lắm cũng chỉ thêm công năng tấn công.

Sở Tinh Lan lại chọn lối đi khác người, cậu muốn tạo một chiếc máy giám sát, xem còn ai dám vu oan cậu, cậu lập tức lấy chứng cứ giám sát cho mọi người xem.

Nếu chế thành công, cậu có thể bắt tay làm mạng lưới linh khí giám sát trong tu chân giới.

Nghĩ là làm, Sở Tinh Lan liền nhào vào nghiên cứu, trong đầu lập tức hiện lên vô số thiết kế tinh diệu, cậu xắn tay áo bắt đầu khắc phù.

Phù trận dưới tay cậu linh hoạt như cá gặp nước, vận hành vô cùng trôi chảy.

Đến chính Sở Tinh Lan cũng âm thầm kinh ngạc với tốc độ học của mình.

"Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài?"

Chuyện chọn sai đạo tu khác nào chọn nhầm chuyên ngành khi vào đại học.

Quả nhiên ta sinh ra là để phi thăng!

Lúc này đây, Sở Tinh Lan tự tin đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com