Chương 4: Hợp Hoan Tông
Dược Vương Cốc và Hợp Hoan Tông cách nhau không xa, đã làm láng giềng suốt hàng ngàn năm.
Minh Tích Nguyệt điều khiển kiếm bay, mang theo Sở Tinh Lan hướng về Hợp Hoan Tông. Không mất bao lâu, cả hai đã tới trước cổng tông môn.
Hợp Hoan Tông ẩn mình trong những dãy núi và mây mù, cổng tông môn thấp thoáng giữa biển mây, tiên hạc tung bay, tiên khí mờ ảo, trông chẳng khác nào cảnh tượng của một danh môn chính phái.
Đây là lần đầu tiên Sở Tinh Lan đặt chân đến Hợp Hoan Tông. Nếu không phải cổng lớn đề ba chữ to 'Hợp Hoan Tông' cậu thậm chí không dám chắc nơi này chính là tông môn khét tiếng đó.
"Khác hẳn với những gì ta tưởng tượng."
Nhìn qua, chẳng có gì khác biệt với các tông môn khác, cũng không thấy dáng vẻ đáng sợ như lời đồn, rằng nơi này chẳng khác nào ổ ma quỷ.
Minh Tích Nguyệt đã nghe nhiều câu hỏi tương tự, nên nhẫn nại giải thích: "Chúng ta chỉ khác nhau ở công pháp tu hành. Đại đạo có ba ngàn con đường, mỗi người một lối mà thôi."
Nếu thực sự đáng sợ như lời đồn, bọn họ đã sớm bị diệt trừ, làm sao có thể đứng vào hàng danh môn chính phái.
Thế nhân đúng là đầy rẫy thành kiến.
Trước cổng, vài người có phong thái khác biệt đang đứng đó, nhìn qua là biết các thiên tài trẻ tuổi từ những tông môn khác. Họ cầm bao tải, ánh mắt đỏ ngầu, âm thầm phục kích, không rõ định trùm bao ai.
"Những người này trông chẳng có ý tốt, xem ra trị an của tông môn ngươi không được tốt lắm."
Là người đã làm vô số nhiệm vụ đắc tội với người khác, Sở Tinh Lan rất quen thuộc với cảnh tượng này.
Ra ngoài mà không cẩn thận, nguy cơ bị trùm bao tải luôn cận kề.
"Không cần để ý. Chắc lại là nợ đào hoa của ai đó đến đòi trách nhiệm thôi, cứ để họ tự chịu đi."
Ở Hợp Hoan Tông nhiều năm, Minh Tích Nguyệt đã thấy quá nhiều cảnh này, từ lâu không còn lạ lẫm.
Các đồng môn của y đều là cao thủ nuôi cá, trong ao cá của bọn họ nuôi không biết bao nhiêu con. Mỗi lần gặp là lại có những 'con cá mới' điên cuồng vì họ.
Người có lúc sơ suất, ngựa có lúc vấp ngã. Lúc nào cũng có một số tu sĩ Hợp Hoan Tông vì sơ sẩy mà bị các tu sĩ hắc hóa trùm bao, bị cưỡng chế yêu, bị ép phải chịu trách nhiệm, cuối cùng đồng môn phải vất vả đi cứu.
Lần trước, một sư huynh của y vì trêu ghẹo lung tung mà bị ma tôn bắt cóc. Minh Tích Nguyệt dẫn người tới ma vực tìm suốt gần hai năm mới cứu về được.
Nghe nói, sư huynh ấy giờ đã hối cải, quyết tâm làm lại cuộc đời, còn tuyên bố rằng nếu sau này song tu với ai, đối phương phải xuất trình thẻ chứng minh thân phận danh môn chính phái.
Minh Tích Nguyệt cảm thấy, với cái nết không biết chừa của vị sư huynh này, sớm muộn gì hắn cũng lại bị bắt thêm lần nữa.
Vừa bước vào tông môn, Minh Tích Nguyệt liền thấy sư huynh Lâm Hi đang lén lút hành động, nhíu mày, cảm giác mọi chuyện không đơn giản.
"Ngươi lén lén lút lút làm gì vậy? Đây là địa bàn của chúng ta, đâu phải ma tu đến tìm ngươi. Đám người bên ngoài kia là do ngươi chọc giận sao? Đáng đời."
Người này chính là sư huynh Lâm Hi của Minh Tích Nguyệt, kẻ xui xẻo bị ma tôn bắt cóc, vừa được cứu về chưa bao lâu đã lại bắt đầu gây chuyện.
Sở Tinh Lan nhìn Lâm Hi, phát hiện tu sĩ này quả nhiên sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, trông như ngọc khắc, giọng nói êm ái như dòng suối, cả người toát lên khí chất dễ mến, khiến người khác khó lòng không yêu thích.
Quả nhiên, Hợp Hoan Tông là tông môn có nhan sắc trung bình cao nhất tu chân giới. Tùy tiện bắt một người bất kỳ thả ra ngoài cũng đủ khiến người ta phát điên vì nhan sắc.
Đây đúng là 'tông môn sắc đẹp'
"Sư đệ, chuyện ngươi tình ta nguyện sao lại bảo là ta gây rắc rối. Ta chỉ muốn cho bọn họ mỗi người một mái nhà mà thôi." Lâm Hi kiên quyết không chịu nhận lỗi, tiếp tục nhảy múa trên vùng nguy hiểm của chính mình. "Ta luôn có cảm giác, trong đám người ngoài kia chắc chắn có một kẻ là ma tôn cải trang. Lỡ như đi ra mà bị bắt cóc thì phải làm sao?"
Nếu Lâm Hi bị bắt đến ma vực lần nữa, hắn cũng không dám chắc mình còn có thể thoát ra được hay không.
Việc có thoát ra được hay không thì chưa biết, nhưng đồng môn của hắn chắc chắn sẽ mở tung não của hắn đổ hết nước gây loạn khắp nơi trêu chọc biến thái đi.
Minh Tích Nguyệt hờ hững nói: "Lần trước đi cứu, các ngươi thậm chí còn kết khế ước với nhau, cười vui vẻ lắm. Nếu có lần sau, tự mà thoát thân, không thì cứ làm ma hậu của hắn luôn đi."
Sở Tinh Lan dùng ánh mắt khinh bỉ của một người nhìn tra nam tra nữ để nhìn bọn họ, lạnh giọng nói: "Hừ. Danh môn chính phái?"
Cái danh môn chính phái của các ngươi e là chứa đầy tạp chất. Một ngày nào đó Hợp Hoan Tông đầu quân cho tà tu, cũng chẳng có gì bất ngờ.
Minh Tích Nguyệt không còn muốn nói thêm nữa.
Đồng môn suốt ngày muốn phá hỏng hình tượng của y.
Đúng lúc đó, Lâm Hi mới để ý đến Sở Tinh Lan đang đứng bên cạnh. Ánh mắt hắn ánh lên sự tò mò, liên tục quét qua quét lại giữa Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan.
"Sư đệ, nghe nói cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, chịu mang đạo lữ về ra mắt rồi. Ta còn tưởng ngươi định độc thân cả đời cơ đấy."
Tiếng tăm kén chọn của Minh Tích Nguyệt đã vang khắp tông môn, đến mức hiện tại vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh của y.
Sau này nghe nói y đã có người trong lòng, nhưng chẳng ai từng gặp 'Ngưng Hương Tiên Tử' trong lời y nói. Thậm chí tông chủ còn nghi ngờ rằng vì y quá mong mỏi có đạo lữ nên hóa rồ, đến mức tưởng tượng ra.
Sở Tinh Lan âm thầm nhủ: Câu này thật quen thuộc. Lần đầu tiên ta thấy thiếu gia dẫn người về nhà.
"Là khách, các ngươi đừng có mà xuống tay với hắn."
Minh Tích Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn các đồng môn có ý đồ không an phận, sau đó dẫn Sở Tinh Lan đến khách phòng để nghỉ ngơi.
Thái độ của Minh Tích Nguyệt đối với Sở Tinh Lan có chút kỳ lạ. Dọc đường đi, y hỏi cậu dự định tương lai, nhưng lại chẳng nói gì thêm. Cảnh tượng báo thù như trong tưởng tượng cũng không xảy ra.
Sở Tinh Lan thầm nghĩ: Rốt cuộc y đang âm mưu chuyện xấu gì đây? Ta giả gái lừa y, có tức hay không tức? Nói rõ ràng một câu đi, đừng có im lặng mãi thế.
"Ngươi cứ ở đây dưỡng thương, ta sẽ quay lại ngay."
Minh Tích Nguyệt bước đi vài bước, lại cảm thấy không yên tâm, quay đầu dặn dò: "Người ta đưa cho ngươi đan dược gì thì đừng có mà tùy tiện uống. Nếu bọn họ thấy ngươi là một mỹ nhân đơn độc không ai bảo vệ, chắc chắn sẽ đeo bám ngươi, thậm chí bắt ngươi về, đến lúc đó muốn trốn cũng không trốn được đâu."
Nói xong, y thấy Sở Tinh Lan đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
Trong lòng Sở Tinh Lan nghĩ: Thế gian này thật sự có người mặt dày hơn cả ta. Chẳng phải y đã dùng mấy trò này với ta cả rồi sao?
Minh Tích Nguyệt nhận ra lời mình vừa nói chẳng khác gì tự vạch áo cho người xem lưng. Y nhẹ giọng ho khan một tiếng để che đi sự xấu hổ.
"Trừ ta ra."
Y xoay người, vội vã rời đi.
Sở Tinh Lan nhìn theo bóng lưng của y, lẩm bẩm: "Quái lạ, y không thể đột nhiên cong chứ? Y tốn ba ngày suy nghĩ, để rồi nghĩ ra cái biện pháp biến cong lao thẳng vào nam nhân?"
Cậu nghĩ đến khả năng này, lập tức xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.
Minh Tích Nguyệt là nam nhân thẳng nhất mà cậu từng gặp, không thể nào bỗng dưng lại cong được.
Trong khi chờ đợi, Sở Tinh Lan cảm thấy buồn chán, nhưng cũng không dám đi lung tung trong Hợp Hoan Tông, sợ sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Cậu đành ngồi xuống nhập định, bắt đầu tu luyện. Trong giới tu chân, sức mạnh vẫn là thứ quan trọng nhất để tự bảo vệ mình.
Linh khí tại Hợp Hoan Tông vô cùng dồi dào. Lấy Sở Tinh Lan làm trung tâm, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại nơi đan điền của cậu.
Linh khí luân chuyển trong cơ thể, dần chữa lành những vết thương ở đan điền.
Không biết đã trải qua bao nhiêu chu thiên, khi linh khí tràn đầy đan điền và kinh mạch, Sở Tinh Lan bất ngờ mở mắt, ánh mắt sắc bén, thở ra một hơi trọc khí.
Cậu vui mừng nhận ra tu vi của mình đã tăng lên.
"Luyện khí kỳ cấp năm rồi!"
Thân thể đã từng tu luyện qua đúng là có tốc độ nhanh hơn hẳn lúc mới bắt đầu. Xem ra việc tu luyện lại, đoạt lại kim đan không còn xa vời nữa.
Sở Tinh Lan không nhận ra rằng, không còn hệ thống chết tiệt kia ảnh hưởng, trên đầu cậu xuất hiện dị tượng thu hút sự chú ý.
Trong đại điện Hợp Hoan Tông, một nam tử yêu dị khoác bộ trường bào vàng rực đang nghiên cứu phương pháp luyện đan. Gương mặt của hắn có vài nét tương đồng với Minh Tích Nguyệt.
Cảm giác được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh khí đang tụ lại trên bầu trời bên khách viện.
"Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đây là một tu sĩ có thiên phú rất cao."
"Nhập định mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, sao lúc trước chưa từng nghe nói đến? Bị chôn vùi ở tông môn nào đó sao? Thật đáng tiếc."
Lần này Minh Tích Nguyệt dẫn về một nhân vật không tầm thường. Tương lai người này chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Nam tử mặc kim bào nở một nụ cười như lão hồ ly khi nhìn thấy Minh Tích Nguyệt: "Nguyệt nhi, nghe nói con dẫn đạo lữ về nhà, sao không dắt tới gặp vi phụ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com