Chương 5: Rốt cuộc các ngươi có quan hệ như thế nào?
Minh Tích Nguyệt người còn chưa bước vào đại điện của tông môn đã nghe thấy tiếng của cha mình. Do dự một lúc, cuối cùng y vẫn quyết định tiếp tục vào tìm người.
"Cha, sao cha biết con đưa ngươi về? Đây là khách con mời về."
Quả nhiên, lão hồ ly này lại phái người theo dõi y, mọi việc y làm đều bị cha nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn ở trung tâm đại điện tông môn là một nam nhân mặc áo vàng rực, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa đào, thu hút đến mức khó cưỡng. Chính là Lữ Trường Trạch, tông chủ Hợp Hoan Tông.
Đồng thời cũng là người cha 'không đáng tin' của Minh Tích Nguyệt.
Lữ Trường Trạch nhìn Minh Tích Nguyệt với nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như thấu hiểu. Nghĩ đến những tin tức được người trong tông môn báo cáo, hắn không nhịn được mở miệng trêu y.
"Trước đây con luôn nói người trong lòng mình là một cô nương xinh đẹp, sao hôm nay lại đưa về một nam nhân? Ta chưa từng thấy con bận lòng vì ai như thế."
Mới đầu, Minh Tích Nguyệt nói mình thích một cô nương, vì băn khoăn trong lòng nên đã tìm Lữ Trường Trạch nhờ xem bói giúp, xem hai người liệu có duyên phận thành đôi hay không.
Lữ Trường Trạch vừa nhìn đường nhân duyên đã thấy một nút chết, đối phương rõ ràng là một nam nhân, chẳng liên quan gì đến 'tiên tử xinh đẹp' mà Minh Tích Nguyệt nói đến.
Thì ra thằng con trai tốt của hắn thích kiểu này.
Hắn hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ nói một nửa rằng họ 'có duyên', khiến mặt Minh Tích Nguyệt đỏ bừng.
Từ đó, Minh Tích Nguyệt càng thêm kiên định theo đuổi người trong lòng.
Để giúp con trai mình sớm ngày đắc ý, Lữ Trường Trạch còn truyền lại tất cả các chiêu thức tán tỉnh mà mình từng sử dụng trong quá khứ.
Khi Minh Tích Nguyệt đến Cốc Dược Vương tìm thuốc cho Sở Tinh Lan, Lữ Trường Trạch đã sớm nhận được tin, còn dặn dò người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh giữa hai người họ.
Minh Tích Nguyệt lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người, tính cách kiêu ngạo, chưa bao giờ phải cầu xin ai vì một người lạ. Vậy mà giờ lại giống như trúng phải bùa mê thuốc lú.
Chẳng lẽ thực sự chỉ là một vị khách bình thường thôi sao?
"Con không thích nam nhân, chỉ là con không cam tâm mà thôi." Minh Tích Nguyệt cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa có đam mê Long Dương, chỉ tiện miệng nói thế thôi, nghĩ nát óc mới chắt lọc ra được một câu, "Nếu nhất định phải nói thì cứ coi như huynh đệ, đúng, bọn con chính là huynh đệ tốt."
Trời đánh, bọn họ mới đây thôi còn là tình địch cơ.
Tóm lại, cũng không thể nói lúc trước Sở Tinh Lan là tình địch của y, y sợ tình địch chết ở bên ngoài nên bắt người về nhà dưỡng thương chứ?
Nghe cứ như y bị bệnh gì nặng lắm ấy, chắc chắn sẽ truyền ra mấy lời đồn kỳ quái cho xem.
Đến lúc đó, y sẽ biến thành tên biến thái thích chơi trò cưỡng chế yêu với tình địch mất.
"Ồ, không thích thì con đến chỗ ta làm gì? Đến báo tin vui con đã tìm được một huynh đệ tốt à?" Lữ Trường Trạch đặt phương pháp nghiên cứu luyện đan xuống, ánh mắt dò xét nhìn về phía Minh Tích Nguyệt, trông như cứ như lần đầu tiên nhìn thấy y ấy, "Từ bé đến lớn, thứ cứng nhất của con chính là cái miệng này."
Rõ ràng rất thích rất để ý, nhưng lại cứng miệng không chịu nói ra, cứ lén lút làm đủ chuyện vòng vo.
Loại chuyện như Minh Tích Nguyệt từ ngàn dặm xa xôi dẫn một huynh đệ tốt về trị bệnh lâu dài, hắn chẳng tin đâu, lời nói không có câu nào là thật.
Minh Tích Nguyệt không muốn tiếp tục câu chuyện khiến y xấu hổ này nữa, trực tiếp nói ra ý mục đích đến đây của y.
"Chuyện này để sau đi, cha, con muốn tín vật của Thiên Diễn Tông."
Lần này y đến tìm Lữ Trường Trạch chính là vì chuyện này, nghe xong dự định của Sở Tinh Lan, y nghĩ ngay đến cái này.
Bao nhiêu năm qua, đây chính là lần đầu tiên Lữ Trường Trạch nghe y chủ động muốn một đồ vật.
Lữ Trường Trạch sắp bị tư duy kỳ quái của Minh Tích Nguyệt chọc cười ra tiếng, nghe y nói ra cái cớ đầy mâu thuẫn một cách khó hiểu: "Giúp huynh đệ tốt của con lấy tín vật đạo lữ của Thiên Diễn Tông à? Các con thế này mà là huynh đệ tốt? Huynh đệ tốt ngủ chung một giường chứ gì."
Đây mà là huynh đệ tốt thì hắn sẽ vặt đầu làm bóng đá.
Tu sĩ hiện giờ ấy à, nói chuyện không chân thành, rõ ràng thích lắm rồi mà cứ thích lòng vòng.
Đợi lát Minh Tích Nguyệt đi khỏi, hắn nhất định phải truyền âm cho đạo lữ đang bế quan ở Thiên Diễn Tông mới được, để nàng xem xem rốt cuộc là như thế nào.
"Tán tu tu hành không dễ, dù gì hắn cũng giúp con nhiều lần rồi, con chỉ muốn giúp hắn một chút thôi."
"Chỉ thế thôi."
Minh Tích Nguyệt cắn chặt lý do mình chỉ muốn báo ơn, chứ không phải bị dáng vẻ giả gái của Sở Tinh Lan quyến rũ đến thần hồn điên đảo.
Đừng ồn, y tự có lối đi riêng của mình.
"Con muốn dẫn hắn vào Thiên Diễn Tông bái sư, để tiện bề theo đuổi? Con ở Thiên Diễn Tông chẳng phải cũng tự nhiên như ruồi còn gì, âm mưu nho nhỏ này không giấu được ta đâu sói ạ."
Lữ Trường Trạch từ từ dẫn dắt Minh Tích Nguyệt.
"Sao phải vẽ cái vòng lớn thế, các con song tu chẳng phải xong rồi à? Vốn dĩ nhiều tu sĩ bằng lòng song tu với tu sĩ Hợp Hoan Tông không phải vì công pháp tu vi một ngày tăng ngàn dặm sao? Vừa hay con cũng rất cần một đạo lữ mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com