Chương 51: Ngươi hối hận thì cứ đẩy ta ra
Bốn bề không một bóng người, Minh Tích Nguyệt lặng lẽ nhìn Sở Tinh Lan đang tập trung tìm kiếm manh mối.
Lúc chuyên chú, gương mặt nghiêng của Tinh Lan thật sự rất ưa nhìn, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trong suốt, khiến y ngẩn người.
Đạo lữ của ta đúng là đẹp quá đi mất!
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Tích Nguyệt lại bất ngờ buột miệng nói ra điều vẫn luôn giấu trong lòng:
"Ta nói này, quan hệ của chúng ta... có thể biến chất một chút được không? Ví dụ như, thành đạo lữ thật sự chẳng hạn. Ta ở tu chân giới cũng đâu có tệ, đúng không?"
Dù gì y cũng là thiếu tông chủ, nói thế nào cũng không tính là không xứng với Sở Tinh Lan.
Minh Tích Nguyệt không vòng vo, y thích thì chính là thích, từ sau lần hôn lòng bàn tay Tinh Lan trên lưng tiên hạc, y đã không còn giấu giếm tình cảm nữa.
Y còn lén quan sát, phát hiện sau lần đó thái độ của Sở Tinh Lan với y không hề thay đổi, mà y cũng không rõ đó là điều may mắn hay bất hạnh.
May là Tinh Lan không ghét bỏ y, xem ra cũng không giống như ghét nam nhân như miệng cậu nói, y vẫn còn cơ hội.
Nhưng buồn là Sở Tinh Lan dường như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với y, khiến lần mạnh dạn tỏ tình ấy coi như thất bại.
Minh Tích Nguyệt hơi chán nản. Đường truy thê này rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới khiến Tinh Lan yêu y đây?
"Cái bước 'biến chất' này hơi to đấy. Mới năm ngoái thôi còn là tình địch của nhau cơ mà."
Sở Tinh Lan sững người, đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ trong lúc đang đứng cạnh một cái quan tài, trong lòng chợt xẹt qua một tia rung động lạ thường, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, bày ra phong thái của một vị vương giả cứng miệng:
"Ngươi rất tốt, cũng rất hiểu ta... kỳ thực chúng ta có thể kết nghĩa huynh đệ, làm huynh đệ suốt đời cũng không tệ."
Nói đến chuyện tình địch tỏ tình với mình bên cạnh quan tài, đúng là chỉ có y.
Sở Tinh Lan không rõ cảm xúc mình dành cho Minh Tích Nguyệt là rung động thật sự, hay chỉ là cảm giác thân thiết của đồng môn.
Lời tỏ tình thế này, cậu không dám tùy tiện đáp lại.
Một câu "huynh đệ tốt", suýt chút nữa khiến đạo tâm của Minh Tích Nguyệt nứt toác. Y nhìn Tinh Lan, ánh mắt trở nên tối tăm, quyết định nói rõ ràng lập trường của mình.
"Lần trước ta hôn lòng bàn tay ngươi, ngươi đâu có ghét đúng không? Sao cứ không chịu nhận là ngươi vì ta mà đoạn tụ đi?"
"Ai nói muốn làm huynh đệ với ngươi? Ta chỉ muốn làm nam nhân của ngươi thôi."
"Ý ta là, ta muốn hôn ngươi... ôm ngươi... cùng ngươi mây mưa trên đỉnh Vu Sơn..."
"Ta muốn cùng ngươi tận hưởng hoan lạc, làm ngươi khóc trong sung sướng."
Sau khi bộc lộ lòng mình, lời Minh Tích Nguyệt càng lúc càng táo bạo.
Giờ thì thật sự giống phong cách của thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông, miệng toàn mấy câu lẳng lơ, khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Sở Tinh Lan: "......"
Khoan đã, sao cứ mặc định ta là bên dưới vậy?!
Sở Tinh Lan cho rằng dù có cong thì cũng không đến mức ở dưới Minh Tích Nguyệt!
"Thôi được rồi, chỗ này không hợp để bàn chuyện này. Đường tu còn dài, ta có kiên nhẫn chờ đợi."
Minh Tích Nguyệt sợ nói thêm nữa sẽ bị đóng dấu "huynh đệ tốt", vội ho khan chuyển chủ đề.
"Giờ quan trọng là đồng môn, chúng ta nên tìm những người khác, phá trận rời khỏi nơi này cái đã."
Kiếm linh của y chuyên phá trận rất ổn, lần trước ra ngoài rèn luyện gặp kết giới, dùng nó chém một nhát là mở ra lối thoát, tiện cực kỳ.
"Khoan đã, ta có một ý nghĩ to gan."
Sở Tinh Lan không tin mình đã cong, ngón tay khẽ chạm lên đôi môi đỏ mộng của Minh Tích Nguyệt.
"Ta không cong. Không tin ngươi thử lại đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta không hề dao động."
Nói xong, chính cậu cũng bị lời mình thốt ra làm cho hoảng hồn, tai lập tức đỏ ửng.
Mình điên rồi sao?! Mình đang nói gì với Minh Tích Nguyệt vậy? Cầu cứu ai đó với!
Có thẳng nam nào lại bảo "tình địch" thử hôn mình để kiểm chứng không cong không?!
Lời đã nói như nước đã hất đi, không thể thu lại được nữa.
Hối hận rồi! Giờ ta thực sự rất hối hận!
Bước chân định rời đi của Minh Tích Nguyệt khựng lại, nghi hoặc nhìn Sở Tinh Lan:
"?"
Hả? Lại còn có loại chuyện tốt như này à?
Đây chính là tình huynh đệ sao?
"Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Có ai lại dùng cách này để chứng minh mình không đoạn tụ chứ?"
Minh Tích Nguyệt nhìn gương mặt mê người của Sở Tinh Lan, cảm thấy tiểu Tích Nguyệt của mình đang sục sôi.
"Giờ ngươi hối hận thì vẫn kịp đấy, ta không muốn lát nữa lại thấy ngươi khóc, trông như ta bắt nạt ngươi vậy."
Nhưng cái tính hiếu thắng chết tiệt khiến Sở Tinh Lan nuốt lời hối hận vào bụng.
Từ điển của Sở Tinh Lan không có hai chữ "hối hận".
"Ta là loại người đó sao? Cứ tới đi, ta sợ ngươi chắc?"
Sở Tinh Lan không phục, kéo đai lưng của Minh Tích Nguyệt, mạnh mẽ kéo y lại gần, nhướng mày cười:
"Hôn đi."
Cậu không tin mình vì Minh Tích Nguyệt mà cong thành nhang muỗi, thôi thì để y chết tâm cho rồi.
Thiếu niên cười rạng rỡ, nụ cười như mũi tên bắn trúng tim Minh Tích Nguyệt, khiến nhịp tim y tăng vọt.
Minh Tích Nguyệt vốn chẳng phải tu sĩ thanh tâm quả dục gì, đạo lữ tương lai mời hôn thì chẳng có lý do gì từ chối.
Y lập tức tiến đến gần Sở Tinh Lan, một tay ôm eo, một tay ôm lấy gáy, như mạng nhện vô hình giữ chặt Sở Tinh Lan trong lòng, cảm nhận rõ ràng thân thể đối phương khẽ run vì mình.
"Nếu ngươi hối hận, có thể đẩy ta ra bất cứ lúc nào."
Minh Tích Nguyệt tuy chủ động, nhưng vẫn tôn trọng tình cảm hai bên.
Dù gì cũng là đạo lữ cả đời, y không muốn biến thành thù địch.
"Ta sẽ không hối hận."
Sở Tinh Lan như bị điện giật bởi khoảng cách gần gũi, do dự một chút nhưng cuối cùng không đẩy người ra, để mặc Minh Tích Nguyệt càng lúc càng tiến sát, hơi thở hai người dần dần quấn lấy nhau.
Cậu nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, không khỏi cảm thán:
Người này thật sự rất đẹp, nếu là người khác thì đã bị bắt về nhà từ lâu rồi.
Tu chân giới đầy người mê sắc đẹp.
Cậu thì không tính, cậu quan tâm nhất là phi thăng về nhà, mỹ nhân cũng chỉ là mây bay.
Sở Tinh Lan tự thấy ngoại hình mình cũng không tệ, nhìn mãi cũng chẳng chán.
Ánh mắt Minh Tích Nguyệt đầy tình ý, như hồ nước mùa xuân, trong mắt chỉ có mỗi Sở Tinh Lan, khiến người ta không thể không chú ý.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái chớp mắt.
Ngay lúc đó—
Con tỳ hưu trên vai Sở Tinh Lan đột nhiên dựng lông, tru tréo báo động, nhe răng về phía xung quanh, như thể gặp phải thứ gì đáng sợ.
Bầu không khí căng thẳng và mập mờ giữa hai người lập tức tan sạch không còn một mảnh.
Hai người lập tức rút pháp khí ra, cảnh giác đề phòng.
"Thối quá, chúng đến rồi! Chúng nó đến rồi!"
Mùi tanh hôi của xác chết lập tức ập tới, xung quanh không biết từ đâu chui ra một đám xương trắng bao vây bọn họ, hốc mắt đen sì trống rỗng nhìn chằm chằm như đang lén quan sát hai người.
Ta sẽ luôn lặng lẽ quan sát các ngươi.
Minh Tích Nguyệt lập tức đen mặt.
Mấy người có bệnh à?
Không thể đợi ta hôn xong rồi hẵng đến chắc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com