Chương 55: Điên theo cách riêng biệt
Sở Tinh Lan tiếp tục truy hỏi chuyện năm xưa, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Minh Huyền đầy vẻ đau đớn hối hận, như thể vẫn còn hận bản thân mình năm đó hồ đồ: "Đồ nhi, sau này đừng tùy tiện nhặt người hay thu nhận đồ đệ ven đường nữa, rất có thể đó là kẻ có ý đồ tiếp cận con."
Nếu sớm biết sẽ thành ra như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chạy khắp nơi nhặt đồ đệ về.
Đệ tử đàng hoàng thì chẳng thu được mấy người, lại rước lấy một thân rắc rối.
Minh Huyền bắt đầu kể lại một chuyện kỳ quái khó tin.
Từ sau khi thu nhận Cát Kiếm Bình làm đại đồ đệ, dù Cát Kiếm Bình có hơi nghịch ngợm nhưng cũng khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có đồ đệ vây quanh bên người.
Hắn cảm thấy Chiêu Dương Phong ngày thường quá đỗi tịch mịch, có chút nhân khí cũng tốt, thế là bắt đầu những ngày tháng nhặt đồ đệ khắp nơi.
Thấy một người nhặt một người, thấy ai thuận mắt là nhận, chẳng mấy chốc Chiêu Dương Phong đã đầy rẫy đồ đệ, nhộn nhịp đúng như hắn mong muốn.
Minh Huyền vô cùng tận tâm dạy dỗ họ, xem như con ruột. Đến khi họ đột nhiên có những biểu hiện suy kiệt kỳ lạ, hắn cũng chạy khắp nơi cầu y tìm dược, đúng là tấm gương sư phụ cảm động tu chân giới.
Minh Huyền vốn thích yên tĩnh, nhưng cũng thích nhìn Chiêu Dương Phong náo nhiệt, thích thấy bọn trẻ ríu rít gọi "sư tôn", thân thiết hòa thuận.
Hoàn toàn không hay biết rằng những đồ đệ đó đều là phân thân của Tang Lâm Vãn, có chủ ý tiếp cận hắn.
Thậm chí, Tang Lâm Vãn còn không phải bản thể, mà chỉ là thân phận giả trà trộn vào Thiên Diễn Tông.
Mục đích thế nào không rõ, chỉ biết hắn ta rất thích giả làm đủ loại người ở nhiều nơi khác nhau, càng thích đóng vai thân thiết trước mặt Minh Huyền, cố tình lừa gạt hắn.
Minh Huyền dịu dàng như gió xuân với các đồ đệ, nhưng với Tang Lâm Vãn, người chỉ có vài lần gặp mặt xã giao, hắn hoàn toàn không để trong lòng.
Và chính điều đó đã dẫn tới bi kịch.
Minh Huyền càng lạnh nhạt với Tang Lâm Vãn, lại càng đối tốt với các đồ đệ, Tang Lâm Vãn càng thêm ghen tị, dù hắn và đám đồ đệ ấy vốn là cùng một người.
Không sợ ít, chỉ sợ bất công. Trong sự giày vò của đố kỵ, Tang Lâm Vãn đã ra tay tàn sát toàn bộ những phân thân ấy.
Phân thân tự mình đưa vào tông môn, kết cục lại bị chính bản thân hắn giết chết sạch.
Sở Tinh Lan cực kỳ chấn động, tự tay giết chính mình, Tang Lâm Vãn đúng là kẻ tàn độc.
Điên cuồng như vậy, có khi soi khắp tu chân giới cũng chẳng tìm ra được mấy kẻ giống thế.
Minh Huyền khi đó đang ở bên ngoài tìm y sư, nhận được tín phù cầu cứu của Cát Kiếm Bình liền vội vàng trở về. Cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Chiêu Dương Phong đẫm máu, đám đồ nhi từng ríu rít hỏi hắn về công pháp nằm chết thảm, cú sốc quá lớn khiến tóc hắn bạc trắng chỉ sau một đêm.
Minh Huyền đỏ mắt, chất vấn Tang Lâm Vãn, tay cầm linh kiếm, chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn.
"Tang Lâm Vãn! Ngươi dám giết đồ đệ của ta! Tên điên!"
Rõ ràng mình đã cố hết sức để cứu bọn họ, vì sao người này lại muốn hủy hoại tất cả?
Rõ ràng mình và hắn chẳng có giao tình gì.
Tang Lâm Vãn như đã phát điên, bước đi trên biển máu, vừa cười vừa tiến lại gần Minh Huyền, vạch trần sự thật bị che giấu bấy lâu nay:
"Ta và đám đồ đệ mà ngươi yêu thương rõ ràng đều là một người! Vì sao ngươi chỉ quan tâm tới bọn họ, còn ta thì phớt lờ? Rõ ràng bọn chúng chỉ là hàng lỗi, đồ bỏ đi. Chúng chết rồi thì ngươi mới có thể thấy được ta."
Hằng ngày hắn chỉ có thể nhìn những phân thân của mình vui vẻ trò chuyện, làm nũng, thân thiết với Minh Huyền, khiến hắn ghen tị đến phát điên.
Bọn họ không thể gặp nhau, dù có gặp cũng chẳng khác gì người dưng, như bóng trong nước, không thể chạm vào.
Hắn có thể giả vờ như chưa từng phát hiện ra, sống trong giấc mộng đó, nhưng hắn không cam lòng. Dù phải đập vỡ ảo mộng, hắn cũng muốn Minh Huyền phải nhìn thấy hắn.
Trong lòng Minh Huyền, đồ đệ là đồ đệ, Tang Lâm Vãn là Tang Lâm Vãn. Dù thân phận là giả, nhưng tình nghĩa sư đồ lại là thật.
Dưới sự kích thích lớn đó, Minh Huyền một kiếm giết chết Tang Lâm Vãn.
Nhưng dù giết ai đi nữa, cũng không phải là bản thể. Không thể giết bản thể, thì phân thân vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, rồi lại bị Minh Huyền giết chết hết lần này đến lần khác.
"Tang Lâm Vãn, ta sẽ không gặp lại ngươi nữa. Nếu gặp lại, ta sẽ tiếp tục giết ngươi, như lần trước ta đã giết ngươi vậy."
"Ngươi cũng rõ mà, ta là người ngươi giết không chết. Ta sẽ mãi mãi quấn lấy ngươi," Tang Lâm Vãn hoàn toàn không sợ chết, đó chỉ là một cuộc chia ly tạm thời, "Ngươi có thể thử tìm xem, bản thể của ta rốt cuộc đang ở đâu."
Đó chính là câu chuyện năm xưa mà Minh Huyền đã đích thân trải qua.
Vì sợ một lần nữa nhận nhầm đồ đệ là phân thân của Tang Lâm Vãn, Minh Huyền đã sinh ra bóng ma tâm lý, suốt cả trăm năm không nhận thêm ai nữa.
Sở Tinh Lan là một ngoại lệ.
Thiên phú của cậu xuất chúng, Minh Huyền tiếc tài, xác nhận không phải phân thân của Tang Lâm Vãn thì mới phá lệ thu nhận làm đồ đệ.
"Chẳng trách ta vừa nhập môn, hắn đã tới gây chuyện. Với kẻ điên, không thể nói lý."
Sở Tinh Lan nằm mơ cũng không nghĩ được rằng sự thật sau tất cả lại là như vậy.
"Tang Lâm Vãn đúng là điên một cách riêng biệt. Tự tay chém sạch phân thân mình trà trộn vào tông môn."
Sở Tinh Lan giờ đã chắc chắn, người gặp ở rừng trúc ngày đó chính là Tang Lâm Vãn!
Cái tên này đúng là nhiều mặt nạ thật!
Không biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì, và tại sao lại đưa cậu tới thế giới này?
Tang Lâm Vãn là tên điên, tuyệt đối không phải vì muốn giúp Minh Huyền tìm đồ đệ mà chuốc lấy phiền phức.
Chắc chắn hắn đang âm thầm làm chuyện gì lớn, mà mục tiêu cuối cùng, rất có thể chính là muốn giết cậu.
Sở Tinh Lan bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: "Vậy đại sư huynh thì sao? Huynh ấy cũng là người sư tôn nhặt về, chắc không phải là phân thân của Tang sư thúc đó chứ?"
Tim Sở Tinh Lan trật một nhịp, vị đại sư huynh nhiệt tình như lửa, tươi cười lạc quan, chẳng lẽ cũng là phân thân của Tang Lâm Vãn?
Minh Huyền nhìn Sở Tinh Lan như đang nhìn một đứa ngốc, thầm cảm thán đồ đệ mình chắc cũng hơi ngốc, mà ngốc thì có phúc của kẻ ngốc.
"Không phải. Ta nhặt được nó trong lúc du ngoạn bên ngoài, có cha có mẹ đàng hoàng. Ta thấy thiên phú nó không tệ nên dẫn về. Mạng nó cứng lắm, là một đệ tử ta trọng dụng mà vẫn còn sống, mạng con cũng cứng lắm đó."
Sau này thu đồ đệ, hắn nhất định sẽ lấy tiêu chuẩn mạng cứng làm đầu.
Mạng cứng, dễ nuôi, khó chết.
Sở Tinh Lan nhớ lại cảnh đại sư huynh chạy trốn thoát thân khi máu chảy thành sông, còn mình thì trải bao nguy hiểm mà vẫn chưa chết, đúng là đều mạng lớn thật.
"Sư tôn, con nhất định sẽ sống đến ngày phi thăng."
Minh Tích Nguyệt tranh thủ dính như bạch tuộc:
"Vậy ta sẽ cùng ngươi phi thăng."
Minh Huyền im lặng hồi lâu, rồi vỗ nhẹ vai Sở Tinh Lan, nở một nụ cười dịu dàng hiền hòa.
"Vậy vi sư trông chờ ngày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com