Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Rõ ràng là ta đến trước


Chuyện trước đó tạm gác sang một bên, bọn họ quay trở về tông môn xử lý những chuyện sau đó.

Các đồng môn bị mất tích sau khi được cứu chữa cũng đã khỏe lại, sống động như thường, tạm thời coi như bản thân xui xẻo, cho đến khi tra ra hung thủ đứng sau.

Di hài của Tang Lâm Vãn, sau khi được các trưởng lão trong tông hạ cấm chế để tránh bị người lợi dụng, đã được chọn một mảnh đất phong thủy tốt để hạ táng lần nữa.

Việc này do Sở Tinh Lan và Tang Tịnh Viễn phụ trách.

Gương mặt lạnh lùng của Tang Tịnh Viễn lộ ra vài phần bi thương. Dẫu sao hắn và sư tôn Tang Lâm Vãn cũng có tình nghĩa sư đồ.

Chỉ có Sở Tinh Lan, người biết rõ chân tướng, lòng đầy phức tạp nhìn về phía cả một ngọn núi lấp đầy mộ phần, mà mộ nào cũng là cùng một người.

Tang Lâm Vãn, người đúng là một kỳ nhân, một mình chiếm nửa sơn lăng!

Tang sư huynh, đừng buồn nữa, sư tôn của huynh căn bản giết không chết đâu. Biết đâu một ngày nào đó huynh gặp một người qua đường giáp ất bính đinh lại chính là sư tôn cải trang đấy.

Đến lúc đó hắn một mình thầu cả màn kịch lớn đại chiến gia tộc cũng không thành vấn đề.

Hắn đã hoàn toàn điên rồi!

Chuyện hoang đường như thế vẫn nên giấu đi thì hơn, tránh sinh thêm biến cố.

Mỗi lần Sở Tinh Lan nhìn thấy bộ dạng chính trực của Tang Tịnh Viễn, lại cảm thán: Tang Lâm Vãn, một kẻ điên dị dạng như thế, làm sao lại dạy ra được một đồ đệ ngay thẳng như vậy chứ?

"Tang sư huynh, trong mắt huynh thì Tang sư thúc là người tốt hay người xấu?" Sở Tinh Lan tò mò hỏi, "Tang sư thúc hình như không được ưa trong tông môn lắm."

"Không tính là người tốt, cũng không tính là người xấu." Tang Tịnh Viễn đốt ba nén hương, thản nhiên đánh giá sư tôn mình: "Y từng cố gắng dạy hư ta, cuối cùng chỉ có thể thở dài một câu, 'Đồ đệ này của ta sao không dạy hư được nhỉ?'"

Tang Tịnh Viễn chỉ học mỗi công pháp Tang Lâm Vãn truyền dạy.

Còn mấy lời tà đạo quỷ dị mà Tang Lâm Vãn giảng, hắn nghe xong là lại cảm thấy có gì đó sai sai, ai đời lại có người dạy người ta thành xấu chứ?

Hắn chẳng nghe lời nào, tự chạy tới tàng thư các trong tông tìm sách dạy làm người, tự mình tu dưỡng nên người.

Sở Tinh Lan nghiêm mặt, đầy kính phục.

Tang sư huynh, huynh chính là chính đạo chi thủ trong tương lai!

Thật đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Từ chuyện xảy ra trên người Tang Lâm Vãn, Sở Tinh Lan càng cảm thấy trong tu chân giới nếu thực lực chênh lệch quá xa thì rất nguy hiểm. Cậu lại bắt đầu chuyên tâm con đường luyện khí.

Tỷ như, tu chân giới đã xuất hiện máy móc tự động trồng linh thảo, nông phu dưới chân núi giờ có thể canh tác cơ giới hóa.

Tỷ như, cậu nghiên cứu ra được loại cơ giả siêu cấp chân thật, giúp các đồng môn bị tàn phế trong tông môn có thể hoạt động như người thường.

Tu tiên mà ngày càng giống thế giới công nghệ rồi!

......

Danh tiếng của cậu trong thời gian ngắn tăng lên chóng mặt, khiến người nào đó bên Lăng Tiêu Tông tức đến muốn đập bàn.

Sở Tinh Lan chìm đắm trong tu luyện, cho đến khi phát hiện tu vi kẹt lại ở kim đan trung kỳ, mãi không đột phá nổi.

Cậu lật đủ loại công pháp, điển tịch tìm nguyên nhân mà chẳng thấy. Sư tôn và đại sư huynh đều đang bế quan, không thể hỏi được.

Minh Tích Nguyệt thì bị gọi về Hợp Hoan Tông, tạm thời không thể như bạch tuộc dính lấy Sở Tinh Lan được nữa. Nghe nói y cũng đang bế quan.

Trước khi đi, Minh Tích Nguyệt quyến luyến không rời:

"Tinh Lan! Hôm đó chúng ta hôn nhau, ngươi còn chưa nói cho ta cảm giác thế nào!"

"Ngươi không được bỏ rơi ta khi ta không ở đây đâu đó!"

Ba người cùng bế quan, Sở Tinh Lan chỉ còn cách mở linh võng hỏi người khác.

Cậu lấy đá truyền tin lên kênh nhóm của Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông hỏi, xem có ai từng gặp tình huống này không.

Hợp Hoan Tông thì khỏi nói, vẫn bậy bạ như mọi khi, hỏi cũng như không.

【Ta có mười tám bản công pháp song tu, đảm bảo tu vi tăng vù vù, ai cần chủ động gửi tin nhé.】

【Tu vi kẹt rồi? Song tu với nô gia một chút~ Tu vi bay vèo vèo~】

【Thiếu tông chủ mà cũng không được hả! Từ lúc ta nhập môn tới nay chưa từng nghe có đạo lữ nào bị kẹt tu vi cả! Nên đổi đạo lữ đi!】

【Đúng vậy! Thiếu tông chủ không ổn rồi!】

【Chọn đan tu là đúng, tự luyện Đại Lực Hoàn cho tiện!】

Minh Tích Nguyệt từ đâu chui vào trong nhóm, lập tức bùng nổ:

【Ta đang bế quan ở tông môn, đợi đấy, ta ra là xử từng người một! Suốt ngày đặt điều nói bậy!】

【Thiếu tông chủ tới rồi!】

【Quản trị viên! Mau đá thiếu tông chủ ra ngoài!】

......

Nhóm Hợp Hoan Tông gà bay chó sủa, do nội dung quá mức tục tĩu mà rất nhanh đã bị phong cấm.

【Nhóm này do liên quan đến nội dung đồi trụy, đã bị cấm ngôn, xin hãy phát ngôn văn minh.】

【Thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông Minh Tích Nguyệt do đe dọa đồng môn bị cấm ngôn bảy ngày.】

Đây đã không biết là nhóm thứ bao nhiêu bị cấm ngôn rồi.

Sở Tinh Lan: "..."

Đúng là một đám sắc quỷ!

Có lẽ do Thiên Diễn Tông có môn quy nghiêm ngặt và chấp pháp đường giám sát, phong cách nơi này bình thường nghiêm túc hơn hẳn.

Một vị trưởng lão không lộ mặt nói:

【Tu luyện kẹt lại thì đừng suốt ngày ru rú trong động phủ, nhìn cái động đó có thể đột phá ra hoa sao? Không bằng đi nhận nhiệm vụ tông môn mà ra ngoài rèn luyện, chiến đấu thường dễ ngộ đạo đột phá hơn.】

Sở Tinh Lan cực kỳ tán thành.

Làm cá trạch trong tu chân giới, đúng là không có tiến bộ.

Người đến người đi trong tông vụ điện, Sở Tinh Lan lướt qua bảng nhiệm vụ nhận một nhiệm vụ xuất môn rèn luyện.

Nhiệm vụ là đến trấn dưới giúp tông môn thu mua lượng lớn tài liệu luyện chế tụ khí đan, chỉ cần không bị cướp giữa đường thì cũng không tính là khó.

Sở Tinh Lan phi kiếm rời núi, đến nơi thì chọn một tửu lâu để nghỉ chân thư giãn.

Không nói chứ, đồ ăn ở đây thật sự siêu ngon!

Đột nhiên một bóng người quen thuộc ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào Sở Tinh Lan, hệt như muốn bắt cậu trói lại mang đi, khiến người ta ngồi mà như trên đống lửa.

Sở Tinh Lan ngẩng đầu nhìn, suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài.

Một trong những nợ đào hoa cậu vô tình rước phải trên con đường tu tiên lại xuất hiện rồi!

"Sao ngươi lại ở đây?"

Xong đời rồi.

Sở Tinh Lan vừa nhìn thấy người này là lại muốn giả bộ không quen để rút lui.

Từ khi linh võng mở ra, cậu mới nhận ra một vấn đề: Giờ đây đính chính tin đồn dễ hơn trước nhiều, rất nhiều người cũng biết cậu và Minh Tích Nguyệt là đạo lữ, không còn tin vào mấy lời bịa đặt cướp người nữa.

Nhưng, bịa đặt lại càng dễ lan truyền hơn.

Tên đào hoa này mà xuất hiện, chỉ trong nháy mắt tin đồn sẽ biến thành hàng trăm phiên bản lan khắp linh võng.

Không cần nói cũng biết, ở Hợp Hoan Tông, Minh Tích Nguyệt thể nào cũng nhảy dựng lên, thậm chí đuổi giết tình địch ngàn dặm cũng không chừng!

Ngay lúc Sở Tinh Lan định lặng lẽ chuồn đi tránh rắc rối, người kia bỗng vỗ bàn đứng bật dậy.

"Sở Tinh Lan, đúng là ngươi! Rõ ràng ta đến trước, sao ngươi lại ở bên tên tử địch Minh Tích Nguyệt kia?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com