Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bắt ngươi về



"Ngươi chọn Minh Tích Nguyệt đúng là ngoài dự liệu của ta, là ta đã xem nhẹ tên mù đó rồi."

Thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt Sở Tinh Lan, diện mạo có phần âm trầm, mặc trường sam nâu sẫm hoa lệ, trên áo thêu hoa văn như bọ cạp, ẩn hiện ánh sáng trầm lặng mà quý phái. Tóc buộc cao như đuôi ngựa khiến hắn trông càng có tinh thần, thoạt nhìn như một công tử nhà giàu vô công rồi nghề.

Tấm ngọc bài Cực Lạc Các đeo bên hông khiến không ít người âm thầm quan sát phải khiếp sợ, không dám nhìn thêm, chỉ dám len lén mang đá truyền tin ra hóng chuyện.

Người của Cực Lạc Các, ai nấy đều không bình thường, tính tình thất thường, lấy tra tấn người khác làm thú vui.

Quả thực là "Myanmar" trong giới tu chân.

Đắc tội với họ thì chỉ có khổ mà thôi.

Sở Tinh Lan chẳng thèm để ý, vừa ăn vừa nghĩ xem lần này phải làm sao để đá được tên này đi.

"Sao không thèm để ý đến ta? Minh Tích Nguyệt nhỏ nhen đến mức không cho ngươi nói chuyện với ta à?"

Tầm mắt của Tạ Linh Hoa nhìn chằm chằm Sở Tinh Lan, tựa như bảo bối của mình bị người khác cướp mất, đau lòng vô cùng, ánh mắt đầy tính xâm lược, cứ như muốn nuốt sống cậu.

"Y thật sự phiền chết được. Nhiều lần cản ta đưa ngươi về Cực Lạc Các, nếu không thì bây giờ ngươi đã là người của ta rồi."

Nghĩ tới Minh Tích Nguyệt, hắn lại hừ lạnh một tiếng, sát khí chợt lóe nơi đáy mắt.

Sở Tinh Lan nhìn thấy tên biến thái không mời mà đến này, bao nhiêu mỹ vị trên bàn lập tức không còn hấp dẫn gì, đặt đũa sang một bên, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ngươi tới đây làm gì? Ta chẳng có chút cảm tình nào với ngươi, huống chi, chuyện giữa ta và Minh Tích Nguyệt cần phải thông báo với ngươi sao? Một người qua đường đừng có tự xem mình là nhân vật quan trọng."

Cái kiếp nạn đào hoa vừa xuất hiện này chính là các chủ Cực Lạc Các Tạ Linh Hoa, Cực Lạc Các tọa lạc giữa giới tu chân và ma vực, là nhân vật thần bí nửa chính nửa tà.

Nói trắng ra, hắn là chính là thổ hoàng đế của "Bắc Myanmar" trong tu chân giới.

Sở Tinh Lan bình thường chẳng ưa gì hắn, thậm chí còn luôn tìm cách né tránh.

Tạ Linh Hoa thì lại thèm muốn thân thể cậu, dây dưa không dứt.

Lúc ấy Sở Tinh Lan vẫn khẳng định mình là trai thẳng, cảm thấy giới tính của Tạ Linh Hoa không thích hợp, chưa kể cái kiểu tính cách âm hiểm ấy khiến cậu rất không thoải mái.

"Tên mù Minh Tích Nguyệt đó chẳng phải suốt ngày kiếm chuyện với ngươi sao? Sao các ngươi vẫn có thể ở bên nhau? Trước kia ngươi còn gạt ta là ngươi không thích nam nhân."

Ánh mắt của Tạ Linh Hoa chứa đầy u oán, cứ lẩm bẩm một mình, cố gắng thuyết phục Sở Tinh Lan đá Minh Tích Nguyệt, theo hắn về Cực Lạc Các sống đời vui vẻ.

"Nam nhân tàn tật thì có gì tốt, chi bằng theo ta cùng về Cực Lạc Các sống một đời khoái hoạt. Ta khuyên ngươi nên đá y đi, chọn ta."

Tạ Linh Hoa lúc trước vốn không coi Minh Tích Nguyệt ra gì, chỉ là một tên mù nam nữ không phân biệt nổi, có gì đáng để ghen, dựa vào y vừa điếc vừa mù, còn hay tìm Sở Tinh Lan gây sự, chẳng lẽ lại cưa đổ được Sở Tinh Lan?

Khi đó hắn chỉ xem Trang Hạ là đối thủ cạnh tranh, chẳng ngờ Minh Tích Nguyệt lại đột ngột chen ngang một cước.

Mà đúng lúc đó, Tạ Linh Hoa bế quan vài năm, vừa ra khỏi cửa đã phát hiện giới tu chân đã thay đổi chóng mặt.

Giới tu chân giờ có linh võng, danh tiếng của vị luyện khí sư nổi tiếng nhất không ai khác ngoài Sở Tinh Lan, khiến hắn càng thêm để ý đến cậu.

Không hổ là người hắn xem trọng.

Cũng nhờ linh võng, hắn mới biết được một tin sét đánh ngang tai, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đã ở bên nhau!

Con tôm hùm đất đó cũng có thể thành tinh tìm được đạo lữ, lại còn là người mà hắn ngày đêm mong nhớ!

Tạ Linh Hoa cảm thấy trời như sụp xuống.

Hắn chỉ bế quan vài năm mà đã bỏ lỡ bao chuyện lớn như thế, từng chuyện từng chuyện khiến hắn phát điên.

Chính miệng Sở Tinh Lan từng nói mình là thẳng nam, giờ lại thành cong, còn ở cùng Minh Tích Nguyệt? Hắn thực sự không thể nào hiểu nổi!

"Trước khi gặp hắn, ta đúng là thẳng nam." Sở Tinh Lan nhìn ra chỗ khác, ánh mắt mang theo chút lảng tránh như muốn chôn vùi quá khứ xấu hổ của mình. "Yêu ai là chuyện của ta, có liên quan gì đến các hạ?"

Cậu bắt đầu thấy phiền. Mối quan hệ giữa cậu và Minh Tích Nguyệt, mắc mớ gì để người ngoài chỉ trỏ?

"Không liên quan? Là ngươi trêu chọc ta trước, giờ lại bắt đầu bội tình bạc nghĩa?" Tạ Linh Hoa không vui, siết chặt cây quạt trong tay.

Sở Tinh Lan: "Đừng nói mấy lời mập mờ như thế, nghe cứ như giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy."

Cậu và Tạ Linh Hoa gặp nhau cũng là một tai nạn. Với cậu mà nói thì đây chính là đào hoa nạn thứ thiệt.

Hồi đó Trang Hạ đang luyện đan, thiếu một vị dược dẫn, mà dược dẫn này lại chỉ có ở vùng đất nguy hiểm của Cực Lạc Các. Hệ thống chết tiệt lại ép cậu phải đi lấy.

Sở Tinh Lan trà trộn vào địa bàn Cực Lạc Các, tìm kiếm khắp nơi mới lấy được thứ mình cần.

Cậu giả vờ nghe theo hệ thống nhưng kỳ thực lại giở trò. Cho Trang Hạ hàng bình thường, giữ lại đồ tốt cho mình. Thứ này là cậu liều mạng lấy được, không thể dễ dàng tặng người khác.

Kỳ trân dị bảo vừa lộ diện đã khiến đám người điên cuồng truy đuổi. Cậu lại phải chạy trốn, trong lúc nguy hiểm liền cải trang thành nữ để che giấu thân phận.

Lúc ấy, cậu bắt gặp Tạ Linh Hoa đang say khướt bên ngoài, bèn khống chế hắn.

"Đừng động đậy, ngươi mà lên tiếng gọi người tới, ta sẽ không khách sáo."

Đây là lần đầu tiên Tạ Linh Hoa bị người khác khống chế, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt sáng bừng.

"Cô nương xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng mà, ngươi đúng là hợp khẩu vị của ta đó. Dám tự chui đầu vào lưới, không sợ không ra được khỏi Cực Lạc Các à?"

Miệng nói lời uy hiếp, nhưng hành động lại như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu, né tránh đầy chán ghét.

Sở Tinh Lan lạnh lùng: "Ta là nam, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Nếu dám tưởng tượng bậy, ta cắt ngươi đấy!"

Tạ Linh Hoa nhìn khuôn mặt thanh tú như hoa như ngọc của cậu, lại liếc xuống vóc dáng, giật mình như có thứ gì trong lòng nổ tung: "Nam... nam nhân?"

Người đẹp như hoa trước mặt lại là... nam nhân?!

Thật sự nằm ngoài tưởng tượng của hắn.

Nhưng không ngờ, sau khi biết rõ sự thật, Tạ Linh Hoa lại càng thêm hứng thú với cậu.

"Vậy thì quá trùng hợp rồi. Ta vừa hay lại thích nam nhân. Ngươi ở lại đây đi."

Lúc ấy Sở Tinh Lan vẫn tự nhận mình là thẳng nam, vẻ mặt ghét bỏ: "Cút. Ta mặc nữ trang không có nghĩa là thích nam nhân. Muốn tìm nam nhân thì đi tìm người khác!"

Tạ Linh Hoa cố chấp: "Nhưng ta chỉ thích kiểu như ngươi."

"Cút, đồ biến thái."

Đám người truy đuổi vừa rời đi, Sở Tinh Lan cầm được đồ lập tức chuồn khỏi Cực Lạc Các. Còn Tạ Linh Hoa thì như keo chó, bám dính cậu không tha, cứ rình rập muốn trùm bao tải lôi cậu về lại địa bàn.

Sở Tinh Lan không nhịn nổi nữa, đánh cho hắn một trận ra trò.

Tạ Linh Hoa không tức mà còn cười toe toét: "Đánh hay lắm, nhưng chưa đều, bên kia cũng đánh luôn đi!"

Lời hắn khiến người nghe điếc cả tai.

Hệ thống chưa chết lúc ấy: 【......】

Sở Tinh Lan cũng im lặng mất một lúc.

Má nó!

Đánh còn khiến ngươi sướng là sao?!

Muốn đánh hắn mà lại sợ hắn phê mất.

Sở Tinh Lan cảm thấy Tạ Linh Hoa này nhìn ngoài thì ra vẻ đứng đắn, thực chất là kẻ biến thái bệnh hoạn, mỗi lần gặp là lại muốn đi đường vòng tránh xa.

Đừng có lại gần ta!

Thà nói mấy câu gà bay chó sủa với Minh Tích Nguyệt còn hơn là tán dóc với tên điên này!

"Tại hạ đã có đạo lữ, mong các hạ đừng dây dưa thêm."

Sở Tinh Lan không hề hứng thú với nạn đào hoa này, thẳng thắn giơ ra mối quan hệ đạo lữ giữa cậu và Minh Tích Nguyệt để đối phương dừng lại.

Nhưng Tạ Linh Hoa chẳng thèm quan tâm. Hắn tới đây hôm nay, chính là để nhân lúc Minh Tích Nguyệt vắng mặt trói Sở Tinh Lan mang về Cực Lạc Các.

"Thì sao chứ? Hôm nay ta vẫn sẽ bắt ngươi về thôi, chả sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com