Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Ánh trăng dịu dàng không còn soi chiếu


Minh Huyền sớm đã biết tin bí cảnh Thanh Liên sắp mở ra, đệ tử của hắn nhất định phải đi tranh giành cơ duyên lần này.

Hắn phải chuẩn bị trước cho người bọn họ.

Đại đệ tử Cát Kiếm Bình tuy thường xuyên gây họa, nhưng cũng có bản lĩnh giữ mạng, luôn có thể thoát thân trong cơn nguy hiểm.

Người hắn lo nhất là Sở Tinh Lan, bái sư mới một năm, mệnh số long đong, luôn có tiểu nhân tìm đến tận cửa gây chuyện.

Sở Tinh Lan: "Con đâu phải trẻ con, ai mà bắt cóc con được chứ?"

Cậu đánh không lại thì chạy!

Cũng không phải đồ ngốc.

"Nếu không phải vi sư giúp con chắn ngoài cửa, thì dạo gần đây con đã chạm trán với lũ điên của Cực Lạc Các mấy lần rồi. Đồ đệ à, vận đào hoa của con khiến vi sư phải kinh ngạc, toàn là đào hoa thối."

Hôm đó sau khi Tạ Linh Hoa rời đi vẫn không cam lòng, mấy lần muốn vào Thiên Diễn Tông để bắt người, nhưng vì thực lực tông môn quá mạnh nên đành bó tay.

So với tên biến thái đào hoa như Tạ Linh Hoa, Minh Huyền đột nhiên thấy Minh Tích Nguyệt cũng không đến nỗi, có vẻ cũng xứng với Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan: "..."

Những đào hoa thối của cậu vẫn cứ dây dưa không dứt.

Minh Huyền: "Người của Cực Lạc Các bỗng nhiên xuất hiện trong giới tu chân, chắc chắn không chỉ vì con, bí cảnh Thanh Liên bọn họ nhất định sẽ nhúng tay, hơn nữa người của Lăng Tiêu Tông cũng đang rình rập con, chuyến đi bí cảnh lần này rất nguy hiểm. Vi sư không vào được bí cảnh, con phải tự mình cẩn thận."

Minh Huyền cảm thấy, đây là cả một đám người đang dòm ngó đồ đệ nhà hắn, bí cảnh Thanh Liên rồng rắn lẫn lộn, nếu xảy ra chuyện thì rất khó cứu viện.

"Con đã luyện không ít vũ khí phòng thân, không sao đâu. Sư tôn, con từng nói rồi mà. Con sẽ cố gắng sống lâu một chút."

Sở Tinh Lan nay luyện khí đã bắt đầu nghiên cứu cả vũ khí chiến đấu, đã chuẩn bị không ít pháp khí có thể vượt cấp giết địch giấu trong người, để tặng bất ngờ cho những kẻ có ý đồ với cậu.

Đại sư huynh ở bên cạnh mặt mày cau có: "Sư tôn, con không đi có được không? Lần trước con suýt nữa bị yêu thú trong bí cảnh ăn thịt, con thấy bí cảnh đó khắc con, tốt nhất là không nên đi."

Hắn và Tang Tịnh Viễn trăm năm trước từng vào đó một lần, suýt nữa không thoát được, cuối cùng nhờ sư tôn ra tay dùng bí pháp mới cứu được hai người ra ngoài.

Nếu được chọn, hắn thà ở lại khí phong luyện khí còn hơn chen chúc với đám người kia.

Cơ duyên gì đó, hắn không cần cũng được.

Minh Huyền: "Sao ta lại có đệ tử vô dụng thế này? Với tư chất của con, chỉ cần siêng năng chút thì tu vi đâu chỉ có vậy?"

Với tư chất của Cát Kiếm Bình, nếu hắn chịu tu luyện đàng hoàng thì đâu chỉ mấy trăm năm mà vẫn dậm chân tại chỗ.

Đại sư huynh: "Sư tôn, người không hiểu. Đây là đạo pháp tự nhiên, rồi con cũng sẽ phi thăng thôi."

"Ăn nói vớ vẩn."

Minh Huyền đã không biết lần thứ mấy nghe được cái lý lẽ kỳ quặc này từ miệng Cát Kiếm Bình, nhíu mày lại.

Đại sư huynh thì mặt đầy chính khí:

"Sư tôn, lúc trước người dùng một xâu kẹo hồ lô dụ con bái sư, đáng lẽ phải biết rằng tiền nào của nấy, đệ tử cũng vậy. Đệ tử chính là loại người lười biếng thế đấy."

Sở Tinh Lan nghĩ, đại sư huynh giờ cũng chẳng chín chắn hơn là bao, không bị đuổi khỏi sư môn đúng là vì bọn họ chỉ có hai đệ tử.

Nói qua nói lại, sau khi nghe tin mấy tri kỷ trong tông môn của mình cũng sẽ tham gia lần này, đại sư huynh nghĩ lại, bọn họ còn dám đi, chẳng lẽ mình hèn thế? Cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi theo.

Chuyện cứ thế mà định.

Thiên Diễn Tông bên này đang chuẩn bị cho sự kiện bí cảnh Thanh Liên mở ra, náo nhiệt vô cùng.

Khí phong bọn họ nhận được vô số lời cầu xin từ đồng môn nhờ chế tạo linh khí, tiện tay đều giúp luyện ra vài món.

Trong khi đó, Lăng Tiêu Tông lại chẳng yên bình gì, bí cảnh còn chưa mở, mà khói súng đã nổi lên khắp nơi.

Thường Vũ Thư bị Trang Hạ từ chối cho đi theo bí cảnh Thanh Liên, đang rất bất mãn chất vấn sư tôn, người trước nay chưa từng từ chối yêu cầu nào của hắn.

"Sư tôn! Tại sao lần này người không cho con đi? Người biết rõ tình trạng hiện tại của con mà, nếu lần này con không tìm được cơ duyên, chẳng phải sẽ trở thành phế nhân sao?"

Từ sau khi biết kim đan mình đoạt được không thể sử dụng là do Sở Tinh Lan đã động tay từ trước, hắn hận đến nghiến răng.

Tu vi không tiến mà còn thụt lùi, bản thân thì đau đớn dằn vặt, mà Trang Hạ cũng chẳng giúp được gì, khiến hắn ngày càng nóng nảy.

Trang Hạ thở dài, chân thành khuyên nhủ: "Vũ Thư, vi sư làm vậy là vì muốn tốt cho con. Bí cảnh Thanh Liên cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần mở ra đều có không ít đệ tử bỏ mạng. Huống chi lần này, Sở Tinh Lan chắc chắn sẽ tới đó."

Thường Vũ Thư, thực lực hiện giờ của hắn mà vào bí cảnh chẳng khác nào tự tìm cái chết?

Trang Hạ hiểu rất rõ, tu vi của Thường Vũ Thư hoàn toàn dựa vào ngoại vật, căn cơ yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Hắn mà đi bí cảnh thì có đối phó nổi hiểm nguy gì chứ, huống gì kẻ thù Sở Tinh Lan còn ở đó.

Sở Tinh Lan từng tuyên bố sẽ lấy lại kim đan từ hắn, lời lẽ rõ ràng đanh thép, hận ý trong mắt chưa từng phai nhạt. Dựa theo hiểu biết của Trang Hạ về cậu, Sở Tinh Lan là người nói được làm được.

Giờ đây, mới một năm mà cậu đã tu luyện lại tới kim đan viên mãn.

Thường Vũ Thư không phải đối thủ của cậu, gặp phải Sở Tinh Lan ăn miếng trả miếng, hắn sẽ chết chắc.

"Sư tôn, trong mắt người, con mãi mãi không bằng Sở Tinh Lan đúng không?" Thường Vũ Thư liếc Trang Hạ, thấy ánh mắt hắn hơi thay đổi khi nhắc đến Sở Tinh Lan, đáy mắt chợt lạnh, "Vậy thì lúc trước chỉ cần mang hắn về là được rồi, mang con về làm gì?"

Sở Tinh Lan! Ngươi sống thật chướng mắt, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta.

Gần đây hắn luôn bị đồng môn lấy ra so sánh với Sở Tinh Lan, ánh mắt trào phúng của bọn họ khiến hắn càng thêm căm ghét cậu.

Đáng sợ là, dù đã một năm trôi qua, khắp nơi trong Lăng Tiêu Tông vẫn còn lưu lại dấu vết của Sở Tinh Lan, mỗi lần Trang Hạ nhìn thấy đều nhớ đến cậu, rồi không kìm được đem hai người ra so sánh.

Thậm chí, bắt đầu hoài niệm về Sở Tinh Lan.

Điều đó khiến Thường Vũ Thư cảm thấy nguy cơ cận kề.

Trang Hạ: "Ngươi đừng cố tình gây sự nữa."

Thường Vũ Thư sao lại biến thành thế này? Chẳng giống người trước kia chút nào.

Trang Hạ nghĩ đến việc hắn là dòng dõi của ân nhân, đành bỏ qua.

"Sư tôn, lần này con nhất định phải đi. Người không ngăn được con."

Lần này hắn không chỉ vào bí cảnh để tìm cơ duyên lật mình, mà còn muốn tìm cơ hội hoàn toàn xử lý Sở Tinh Lan.

Tay đang giấu sau lưng hắn siết chặt thứ gì đó, là món đồ do một người áo đen thần bí thường hay giúp hắn đưa cho. Người đó nói có thể giúp hắn.

Tuy rằng hắn thấy kẻ giả nhân giả nghĩa này đầy mưu sâu kế hiểm, nhưng kế sách hắn đưa ra hiện giờ đúng là thứ hắn cần gấp.

Dù có phải liều mạng, hắn cũng sẵn sàng thử.

Sau nhiều lần tranh cãi, Trang Hạ biết với tính cách của Thường Vũ Thư, nếu không cho phép hắn sẽ lén lút đi, như vậy càng nguy hiểm hơn.

Chi bằng đồng ý từ đầu, có đồng môn đi cùng ít nhiều còn có người trông chừng.

Cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Vừa hay, hắn cũng muốn xem thử đồ đệ Sở Tinh Lan của hắn giờ đã thành ra bộ dạng gì rồi.

Chỉ nghĩ đến việc Sở Tinh Lan giờ đã là đồ đệ của người khác, trong lòng hắn lại thấy khó chịu.

Trang Hạ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lại nhớ tới hôm đó thấy Sở Tinh Lan trong Thiên Diễn Tông, cao ngạo, ánh mắt nhìn hắn với vẻ xa cách, như thể hắn chỉ là một người xa lạ.

Cậu như ánh trăng dịu dàng ngoài kia, ánh sáng ấy đã không còn soi chiếu nơi hắn nữa, dần trở nên xa vời không thể chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com