Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Vượt cấp giết địch


Thường Vũ Thư vốn định âm thầm bám theo Sở Tinh Lan, đánh lén một cú khiến cậu trở tay không kịp, chết trong bí cảnh.

Nào ngờ vừa định làm bọ ngựa bắt ve, lại bị chim sẻ rình sau lưng, Sở Tinh Lan đã sớm nhìn thấu âm mưu của hắn, vẫn đang nhử địch thâm nhập.

Sở Tinh Lan mân mê trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thường Vũ Thư, ý đồ báo thù rõ ràng không cần nói cũng biết.

"Kim đan của ta dùng tốt không?"

Ánh mắt cậu quét một vòng trên người Thường Vũ Thư, cuối cùng dừng lại ở đan điền, giống như muốn đích thân mổ bụng moi đan ra vậy.

Vòng tới vòng lui, kim đan vẫn phải về lại tay cậu.

Cậu đã đoán được kẻ không dám đánh cược như Thường Vũ Thư, rõ ràng biết bản thân không thể khống chế kim đan cướp được, cũng sẽ không dám lấy ra tu luyện lại từ đầu.

Nếu hắn có gan đó, Sở Tinh Lan cảm thấy có khi Thường Vũ Thư còn có thể đối đầu với cậu được thêm mấy năm nữa, đáng tiếc hắn không dám.

Sự xuất hiện đột ngột của Sở Tinh Lan khiến Thường Vũ Thư hoảng hốt. Rõ ràng đều là tu vi kim đan kỳ, vậy mà trên người Sở Tinh Lan lại toát ra cảm giác áp bức khiến hắn không thể không đổ mồ hôi lạnh.

Thường Vũ Thư nhìn thiếu niên trước mắt, ánh sáng sắc bén hơn xưa như kiếm rút khỏi vỏ, cứ thấy hôm nay mình khó mà toàn mạng.

"Ngươi cố ý dụ ta ra! Sở Tinh Lan, ngươi vẫn âm hiểm xảo trá như trước!"

Thường Vũ Thư đã ăn cướp mà còn la làng, quên luôn chính mình mới là kẻ bám theo định đánh lén.

"Ta vẫn đứng đây, là ngươi cứ lén lén lút lút bám theo ta. Muốn gặp ta, thì cứ quang minh chính đại mà tới. Từ lúc chết đi sống lại, ta chưa bao giờ quên ngươi dù chỉ một ngày."

Sở Tinh Lan đứng thẳng như cây tùng, trường kiếm trong tay cậu theo từng bước tiến tới gần Thường Vũ Thư, chiến ý dâng trào, ngỏ ý muốn cùng Thường Vũ Thư quyết đấu với cậu một trận.

"Ta từng tự hỏi, chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi cứ nhằm vào ta. Nhưng giờ không quan trọng nữa. Ngươi cướp đi kim đan của ta, ta sẽ tự tay lấy lại. Tới đây! Nếu ngươi thua, nơi này chính là mộ phần của ngươi."

Nơi này là đất chôn Thường Vũ Thư do Sở Tinh Lan chọn sẵn.

Sở Tinh Lan và Thường Vũ Thư quen biết nhau gần như suốt cả quá trình tu tiên, nhưng quan hệ lại cực tệ.

"Sở Tinh Lan! Đừng lại gần! Tại sao ngươi cứ như hồn ma không tan! Ngay từ đầu ngươi không nên xuất hiện! Nếu không có ngươi, sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?" Thường Vũ Thư chẳng thèm giả vờ làm bạch liên hoa trước mặt Sở Tinh Lan nữa, hận thù viết thẳng lên mặt "Ngươi là tai họa! Sao không chết trong bí cảnh đi?!"

Lần đầu Thường Vũ Thư gặp Sở Tinh Lan là ở vùng núi hoang vu hẻo lánh. Sau khi cha mẹ qua đời, hắn đến nương nhờ Trang Hạ.

Ngay từ lần đầu thấy Sở Tinh Lan, hắn đã ghét cậu.

Sở Tinh Lan toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm không hợp với thế giới này, ánh mắt lạnh nhạt xinh đẹp kia nhìn hắn như đang nhìn vũng bùn trong rãnh nước, khiến hắn nhìn thôi đã thấy bực.

Thường Vũ Thư cảm thấy ánh mắt đó là sự khinh thường, khiến hắn ghi hận trong lòng.

Mối ác cảm ấy càng bùng phát mãnh liệt khi Sở Tinh Lan được Trang Hạ đưa về tông môn, hai người trở thành sư huynh đệ.

Có lẽ là... ghen tị.

Thường Vũ Thư ghen ghét những người giỏi hơn hắn.

Đặc biệt là Sở Tinh Lan, người ngay từ đầu đã xem thường hắn.

Thường Vũ Thư không hiểu, tại sao cha mẹ hắn là tu sĩ nổi danh mà hắn lại có tư chất kém đến lạ thường, tu luyện nhiều năm đến trúc cơ cũng phải dựa vào ngoại vật.

Còn Sở Tinh Lan, một kẻ không rõ lai lịch, dù thiên phú cũng chỉ ở mức tạm được, lại tu hành nhanh hơn hắn.

Mỗi lần thấy tu vi của Sở Tinh Lan vượt lên trước, trong lòng hắn như bị kim châm một cái, châm mãi rồi hóa thành oán, oán đến mức chỉ mong Sở Tinh Lan chết.

Sư tôn vốn là của riêng mình giờ cũng phải chia cho hắn, dựa vào đâu?

Càng so sánh càng thấy bất công, càng thấy Sở Tinh Lan sao mà may mắn thế.

Lại thêm hắc bào nhân ám chỉ Sở Tinh Lan là tử kiếp của hắn, khiến hắn cảm thấy toàn bộ bi kịch của mình đều do Sở Tinh Lan xuất hiện, cướp đi thiên mệnh vốn thuộc về hắn.

Sở Tinh Lan còn sống, sớm muộn gì cũng hại chết hắn!

Chỉ cần Sở Tinh Lan chết, hắn mới có cơ hội sống tiếp!

Từ đó trở đi, Thường Vũ Thư bắt đầu ngấm ngầm chèn ép Sở Tinh Lan, hận không thể sớm ngày giết chết cậu.

Ai ngờ Sở Tinh Lan lại mạng lớn đến thế!

Ở trong bí cảnh bị phế tu vi, gặp lại tử địch thế mà vẫn thoát được, lại còn tu luyện lại từ đầu!

Là do thiên đạo thiên vị hắn ta sao?

Tại sao thiên đạo lại đối xử tốt với Sở Tinh Lan đến thế, lần nào cũng cho hắn ta đường sống, còn mình thì chẳng được một chút thương xót nào?

"Hết cách rồi, ta là tai họa ngàn năm, khiến ngươi thất vọng rồi." Sở Tinh Lan nghe hắn lải nhải nãy giờ, toàn là oán trách vô dụng, chẳng có cái nào thực dụng "Hóa ra chỉ vì mắt ta khiến ngươi khó chịu? Nhưng ta thấy cũng đẹp mà."

Thế mà là lạnh lùng à?

Rõ ràng là bị bắt cóc tới thế giới tu tiên xa lạ, sống chẳng bằng chết, ánh mắt mang theo cảm giác muốn chết thanh thản đó mà.

Tự suy diễn, bệnh thật!

"Cuối cùng cũng đến ngày ta chết ngươi sống, kẻ đó nói không sai, ngươi chính là tử kiếp của ta. Hôm nay trong chúng ta chỉ có một người sống sót!"

Thường Vũ Thư không muốn chết, hắn muốn sống, quyết định ra tay trước, giết chết Sở Tinh Lan!

"Ngươi giở trò trong kim đan thì sao? Ta vẫn có bản lĩnh giết ngươi lần nữa, cướp lại kim đan, hủy diệt ngươi! Lần này ta muốn nghiền xương ngươi thành tro!"

Tới nước này rồi, đồ do hắc bào nhân tặng có thể dùng được rồi!

Sở Tinh Lan nhíu mày: "Kẻ đó là ai?"

"Ngươi không cần biết!"

Biến cố xảy ra.

Không rõ Thường Vũ Thư dùng cách gì, lại có thể cưỡng ép đè nén kim đan không yên ổn trong cơ thể, tu vi trực tiếp bạo tăng lên nguyên anh kỳ!

Đây là lần đầu tiên Thường Vũ Thư cảm nhận được mình mạnh đến vậy, hắn đắc ý cực độ, cảm thấy quyền chủ động đã nằm trong tay mình: "Bây giờ ít nhất ta cũng là nguyên anh kỳ, một kim đan nhỏ nhoi như ngươi thì làm gì được ta? Lần trước sư tôn không giết ngươi, lần này ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường!"

Sở Tinh Lan! Gặp ta chính là kiếp nạn trong mệnh của ngươi!

Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Sở Tinh Lan gặp nhiều kẻ truy sát hắn rồi, đủ loại pháp thuật kỳ quái cậu đều thấy qua, một tên nguyên anh nhỏ bé chẳng làm cậu sợ.

Đâu phải cậu chưa từng vượt cấp giết địch!

Tới một kẻ, giết một kẻ!

Sở Tinh Lan nắm trường kiếm, chỉ mũi kiếm về phía Thường Vũ Thư, ánh mắt xa cách lạnh nhạt kia vẫn không để hắn vào mắt, giống hệt như thuở ban đầu.

"Đến lúc này mà ngươi vẫn phải dựa vào ngoại vật để đối phó ta, bản chất không đổi, phế vật!"

Điều Thường Vũ Thư ghét nhất chính là ánh mắt coi thường đó của Sở Tinh Lan, hắn rút pháp khí ra tấn công!

"Lại thế nữa! Lại thế nữa! Ngươi lại dùng cái ánh mắt đó nhìn ta! Thật muốn móc cặp mắt khinh người đó của ngươi ra!"

Sở Tinh Lan không hề sợ hãi, cậu nghênh chiến, cậu muốn vượt cấp giết chết Thường Vũ Thư!

Tay Sở Tinh Lan hơi run, không phải vì căng thẳng khi gặp địch mạnh, mà là vì sắp được tiễn chết địch mà hưng phấn đến phát run!

"Đánh đi! Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà muốn giết ta."

Sở Tinh Lan thích trưởng thành trong chiến đấu, đã lâu không giao thủ với địch thủ mạnh khiến cậu vô cùng tận hưởng cảm giác này.

Trong bí cảnh, ánh sáng đao kiếm loé lên, hai người thi triển đủ loại pháp thuật, đánh đến trời long đất lở.

Thường Vũ Thư hoảng hốt phát hiện, dù có ngoại vật trợ giúp, hắn vẫn bị Sở Tinh Lan chèn ép!

Sao có thể?!

Thuốc hắc bào nhân đưa là đồ giả sao?! Vì sao đối đầu với Sở Tinh Lan vẫn khó đánh thế, ngược lại tên Sở Tinh Lan tu vi thấp hơn lại tung hoành tự nhiên như vậy?

Thiên phú của Sở Tinh Lan căn bản không hề bình thường như vẻ ngoài, mà là mạnh đến khó tin!

Thường Vũ Thư đánh càng lúc càng mệt, khó chống đỡ, nhìn thấy ánh mắt đối phương không giết không buông kia mà hoảng hốt, nảy sinh ý định bỏ chạy.

Tu sĩ đánh nhau kỵ nhất là sinh lòng thoái lui, hắn vừa hoảng, đôi mắt trong sáng sắc bén của Sở Tinh Lan lập tức tìm ra nhược điểm!

"Tìm được rồi!"

"Xoẹt ——"

Kiếm của Sở Tinh Lan xuyên qua đan điền Thường Vũ Thư, một kiếm đánh vỡ kim đan, kim đan hóa thành linh lực tuôn về cơ thể hắn.

Cảm giác vật về lại chủ khiến Sở Tinh Lan thấy thoải mái không nói nên lời.

"Aaaaa!"

Thường Vũ Thư trơ mắt nhìn kim đan hóa thành hư vô, tu vi cướp được như bị rút sạch chỉ trong chớp mắt, phun mấy ngụm máu ngã nhào xuống đất.

Hắn... lại bại dưới tay Sở Tinh Lan...

Sở Tinh Lan đến gần, từ trên cao nhìn xuống Thường Vũ Thư, ánh mắt vô cảm chậm rãi thốt ra kết cục của hắn.

"Ngươi thua rồi. Có chơi có chịu, ngươi phải chết trong tay ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com