Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chẳng bằng nhìn ta đi, ta đẹp


Kẻ ẩn mình trong bóng tối xem kịch vui nghe tiếng chất vấn của Sở Tinh Lan thì ung dung bước ra như dạo chơi nơi sân vắng.

Huyền y nam tử ôn hòa như ngọc, dịu dàng trong sáng, khiến người ta khó lòng quên được. Hắn vẫn là hắc bào nhân thần xuất quỷ nhập từng xuất hiện trong rừng trúc Chiêu Dương Phong.

Hắn nhìn Sở Tinh Lan, cười tủm tỉm như một trưởng bối ôn hòa, dịu dàng, người xa lạ lần đầu gặp chắc chắn sẽ không nghĩ hắn là kẻ xấu, giọng nói cũng ấm áp như mưa xuân.

Gương mặt hắn mỗi lần xuất hiện đều thay đổi đôi chút, chẳng khác gì quỷ họa bì.

Sở Tinh Lan bất giác nhớ đến Khúc Đình Phong có gương mặt hoàn toàn khác biệt, đoán chừng gương mặt hiện tại của tên này cũng chỉ là tùy tiện nặn ra để lừa người, không phải gương mặt thật.

Sở Tinh Lan đã từng vài lần chạm trán với hắn, vừa rồi còn tận mắt chứng kiến hắn ra tay giết chết Thường Vũ Thư một cách dễ dàng, suýt nữa thì giết luôn cả cậu, đương nhiên không thể không cảnh giác.

"Như ngươi mong muốn, ta đến gặp ngươi rồi. Cảnh giác như vậy, sợ ta giết ngươi à?" Hắc bào nhân làm ra vẻ đau lòng, "Ta còn giúp ngươi giết người đấy, vậy mà ngươi lại đề phòng ta đến mức này, thật khiến người ta đau lòng."

Đúng là một tiểu quỷ cảnh giác quá mức.

Nếu không phải vì Sở Tinh Lan không đánh lại hắn, thì lúc này kiếm của cậu cũng đã lao đến rồi.

Sở Tinh Lan: "Lời này mà cũng nói được à? Ai là người lần đầu gặp mặt đã ra tay đánh ta, suýt nữa còn giết chết ta? Rất nhiều khổ nạn ta chịu đều là do ngươi mang tới, ta còn có thể cười tươi chào đón ngươi chắc? Nếu thật có thành ý, chi bằng để ta nhìn gương mặt thật của ngươi đi."

Sở Tinh Lan đã nghi ngờ không ít người, nhưng đến giờ vẫn không biết hắn rốt cuộc là ai.

"Không cần lo, giờ chưa đến lúc giết ngươi đâu, ngươi chết rồi thì kế hoạch của ta làm sao thực hiện được." Hắc bào nhân tỏ vẻ thời cơ chưa đến, "Mặt thật của ta à? Không được đâu, ta sợ ngươi chịu không nổi."

Hắn thẳng thừng từ chối yêu cầu nhìn mặt thật của Sở Tinh Lan.

"Vậy thì ngươi chắc chắn là một trong số những người ta từng gặp."

Người không muốn để lộ mặt thật, một là đại nhân vật nổi danh trong tu chân giới, nhắc tới là ai cũng biết, hai là người quen của Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan đi khắp tu chân giới, gặp người nhiều không đếm xuể, lúc này thực sự khó mà xác định được.

Hắc bào nhân lại còn khuyến khích: "Vậy thì ngươi có thể nghĩ cách tìm ra gương mặt thật của ta."

"Sao ngươi vào được đây?"

Bí cảnh này chẳng phải là có giới hạn tu vi sao?

Ta muốn tố cáo bí cảnh này có nội gián!

Hắc bào nhân: "Ngươi đoán xem, đoán trúng cũng không có thưởng đâu."

Không có nơi nào hắn không vào được.

Sở Tinh Lan cứ có cảm giác hắn chẳng khác gì tiểu cường thành tinh, khi ngươi phát hiện trong phòng có một con là y như rằng khắp nơi đều có sự hiện diện của nó.

"Tang sư thúc, ngươi là gián thành tinh à? Đâu đâu cũng thấy mặt."

Từ lúc bước chân vào tu chân giới, không chỉ nhìn thấy tôm hùm đất biết đi mà còn gặp cả gián thành tinh khắp nơi.

"Tang Lâm Vãn? Đính chính lại, ta không phải hắn, thân phận đó đã chết rồi, nhưng nếu ngươi muốn gọi như vậy thì cũng được." Hắc bào nhân trông có vẻ hơi bối rối, "Thôi vậy, ngươi muốn gọi sao thì gọi."

Hắn nhíu mày, không mấy thích cái tên này, bởi đây không phải thân phận thật của hắn.

Sở Tinh Lan tò mò hỏi: "Vậy dây dưa với sư tôn ta là một phần kế hoạch của ngươi à?"

Tự tay tiêu diệt phân thân của mình chẳng giống đang diễn kịch gì cả.

Đoạn tụ quỷ kế đa đoan!

Vừa nhắc tới Minh Huyền, hắc bào nhân vốn dĩ còn giả vờ ôn hòa lập tức như đạp trúng lôi, nhảy dựng lên.

"Kế hoạch của ta ra sao liên quan gì tới ngươi? Ta có kế hoạch và tiết tấu riêng của mình."

"Tiểu quỷ ăn nói hỗn xược, không dạy dỗ một thời gian lại bắt đầu ngứa da rồi, xem ta dạy dỗ ngươi một trận!"

Sắc mặt hắc bào nhân chợt trở nên âm trầm lạnh lẽo, chớp mắt đã ra tay với Sở Tinh Lan.

Dù không thể giết được, nhưng dạy cho Sở Tinh Lan một bài học cũng đủ rồi.

"Chậc, cứ nhắc đến sư tôn là ngươi lại tức giận đến thế, ngươi dễ đoán quá rồi đó? Loại người như ngươi mà là kẻ đứng sau màn sao?" Sở Tinh Lan cảm thấy người này càng lúc càng kỳ lạ, "Công pháp của các môn phái ngươi đều biết chút ít, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân thân?"

Sở Tinh Lan nghĩ đến chuyện sau này hễ bước ra cửa là có thể gặp phân thân của hắn ở bất cứ đâu, lập tức nổi hết cả da gà.

Đừng thái lát nữa, giờ còn chẳng thành miếng, phải là thịt băm mới đúng.

Sở Tinh Lan né tránh vài chiêu tấn công hung hãn, nhưng hắc bào nhân càng đánh càng mạnh, rất nhanh, trên người cậu đã xuất hiện vết thương.

"Ngươi đánh không lại ta đâu."

Sở Tinh Lan nở nụ cười xảo quyệt, trên tay hiện ra một pháp khí tỏa ra ánh kim lạnh lẽo: "Chưa chắc đâu, thử xem pháp khí ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."

"Đoàng — đoàng — đoàng —"

Ba tiếng súng vang lên, vũ khí đến từ hiện đại gây thương tích trên tay hắc bào nhân, máu nhỏ xuống đất trông vô cùng rợn người.

Sở Tinh Lan chơi đùa với khẩu súng trong tay: "Ta sớm đoán được cái hồn ma dai dẳng như ngươi sẽ lại xuất hiện, nên đã đích thân chuẩn bị món quà này."

Dựa vào đan dược có thể nổ do Minh Tích Nguyệt luyện chế làm cơ sở, cậu đã tạo ra vũ khí nóng kiểu hiện đại.

Điểm hay là có thể vượt cấp gây thương tổn cho tu sĩ, sát thương cực cao.

Hắc bào nhân chính là kẻ đầu tiên vinh hạnh được thử.

"Ồ? Vậy mà lại khiến ta bị thương được, tiểu tử ngươi khiến ta bất ngờ đấy, luôn làm ra mấy thứ thú vị thật." Hắc bào nhân nhìn vết thương mang theo mùi thuốc súng trong lòng bàn tay, không tức giận mà còn cười, ánh mắt nhìn Sở Tinh Lan đầy tán thưởng, như nhìn thấy một khối ngọc quý, "Thật là, càng lúc càng không nỡ giết ngươi rồi."

Hắn rất thích phát hiện và bồi dưỡng hậu bối có tài, mà Sở Tinh Lan càng lúc càng khiến hắn hứng thú.

Đúng là một mầm non tốt có thể kế thừa y bát của Minh Huyền.

Đáng tiếc, đáng tiếc thay.

Nhưng nếu bỏ qua cậu... chẳng phải là trái với mục đích ban đầu của hắn sao?

Kế hoạch hắn dày công sắp đặt bao năm, không thể vì chút mềm lòng mà đổ sông đổ biển.

Trong ánh mắt từ ái của hắn, Sở Tinh Lan nổi hết da gà: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, cứ như thể ngươi là một trưởng bối đang tán thưởng hậu bối vậy. Ta không có trưởng bối nào muốn giết ta hết."

Sở Tinh Lan cảm thấy người này tâm tình bất định, lúc thì như gió xuân ấm áp, lúc lại như tu la muốn lấy mạng, không dễ ở chung chút nào.

"Ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi chứ nhỉ."

Hắc bào nhân cứ như cố tình muốn thể hiện sự tồn tại, ngồi tám chuyện với Sở Tinh Lan thêm một lúc.

Đột nhiên, cả hai cùng nghe thấy tiếng ngự kiếm phi hành đang dần đến gần.

Hắc bào nhân nhìn về phía phát ra âm thanh, có vẻ hơi khó chịu.

"Suỵt. Tiểu tình nhân của ngươi đến tìm rồi. Hẹn gặp lại, có duyên sẽ tái ngộ. Nhân lúc còn thời gian thì cứ chơi cho vui đi, thời gian dành cho các ngươi không còn nhiều đâu."

Vở kịch đã mở màn rồi.

Phải xem vở kịch này nên diễn tiếp thế nào rồi.

Sở Tinh Lan: "Ngươi định đi đâu?"

Tên này ra đây chỉ để gây sự với cậu, tiện thể làm người ra câu đố à?

Người nọ nói xong thì bỗng nhiên biến mất khỏi bí cảnh, như thể bí cảnh này là tài sản riêng của hắn, mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế.

Trong lòng Sở Tinh Lan đột nhiên sinh ra một suy đoán kỳ quái.

Chẳng lẽ linh võng trong bí cảnh Thanh Liên là do hắn kéo vào?

Vậy chắc chắn hắn có thân phận trong tu chân giới, thậm chí còn biết chút ít về luyện khí, kéo dây thiết lập mạng lưới linh lực riêng.

Sở Tinh Lan nhìn chăm chú về hướng hắc bào nhân biến mất, trầm tư suy nghĩ.

Thân thể thật của tên đó rốt cuộc đang ẩn ở đâu?

Bất ngờ, thiếu niên áo đỏ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt diễm lệ như hoa đào chiếm trọn ánh nhìn của Sở Tinh Lan, giọng nói dễ nghe mang theo đuôi âm quyến rũ.

"Tinh Lan, ngươi đang nhìn gì vậy? Chẳng bằng nhìn ta đi, ta đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com