Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Món ăn kinh khủng đến tận cùng



Trong ánh lửa, lục y cô nương dung mạo xinh đẹp, mắt như thu thủy, trông trầm lặng kín đáo, giống một y tu ẩn cư nơi sơn cốc.

Bộ y phục quen thuộc ấy khiến nét mặt Minh Tích Nguyệt vặn vẹo, y lập tức nhớ lại khoảng thời gian từng ở chung.

Hôm đó, Minh Tích Nguyệt vì một bộ công pháp mà bị người truy sát, không cẩn thận rơi xuống vực, trọng thương tưởng như sắp chết.

Mơ mơ màng màng, y thấy một bóng dáng tựa lá sen lại gần tặc lưỡi như có vẻ ghét bỏ, sau đó mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình nằm trong một căn nhà gỗ lạ lẫm, bên cạnh là Sở Tinh Lan đang cầm một cây kim to dài, vẻ mặt phân vân không biết nên châm vào chỗ nào, trông mặt như đâm chết thì thôi.

"Khoan đã khoan đã, ta chỉ bị thương nhẹ thôi! Vừa thấy cây kim này đã thấy khỏe rồi!" Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy cây kim, lập tức cảm thấy toàn thân vô bệnh vô tai, thấy là tiên tử mà mình ngày đêm nhung nhớ thì càng như rồng như hổ. "Tiên tử, ta bị thương ở thân, vì sao lại châm đầu ta? Là ngươi cứu ta sao?"

Minh Tích Nguyệt cảm thấy y và Ngưng Hương rất có duyên, nên mới luôn gặp nhau vào thời khắc then chốt.

Chỉ là tình huống hiện tại nhìn không ổn lắm.

Minh Tích Nguyệt thầm nghĩ chắc mình không đắc tội với Ngưng Hương Tiên Tử đâu nhỉ?

"Tại hạ thấy đạo hữu có vẻ như bị bệnh mắt với tai, định chữa luôn một thể." Sở Tinh Lan thu kim về, vẻ mặt tiếc nuối, hời cho con tôm hùm đất này rồi. "Lần sau vậy."

Vốn dĩ Sở Tinh Lan cũng không muốn cứu tên tình địch thường xuyên tìm mình gây chuyện này, nhưng Minh Tích Nguyệt trước lúc ngất đã ôm chặt lấy cổ chân cậu không buông, nghĩ tới bình thường y cũng từng giúp mình, nên đành tiện tay kéo về.

Thế là Sở Tinh Lan phải tha theo một con tôm hùm đất thành tinh về chỗ ở ngoài núi.

Y thuật của cậu chỉ đủ băng bó cầm máu, Minh Tích Nguyệt có sống được hay không thì tùy vào vận số.

Tu tiên mà, chết trên con đường này cũng bình thường thôi.

Nếu chết rồi thì chôn làm phân bón hoa.

Thuốc trị thương cậu cho ra hiệu quả khá tốt, thế mà lại giúp y vượt qua cửa tử.

Minh Tích Nguyệt lúc mê man ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, là từ cái chăn đắp trên người: "Cái chăn này chẳng lẽ là?"

Trong lòng y lộp bộp một cái.

Chẳng lẽ y ngủ trên giường tiên tử?

Sở Tinh Lan: "Giường của ta."

Đây là nơi cậu dựng lên trên núi để tu luyện, lúc nào tâm tình rối bời thì đến đây thả lỏng bản thân, thật không ngờ lại nhặt được Minh Tích Nguyệt.

Minh Tích Nguyệt: "Vậy không hay lắm đâu."

Dù sao cũng là giường của nữ tu, bản thân lại là bệnh nhân, y vẫn thấy hơi ngại.

Sở Tinh Lan chỉ ra cửa, hạ lệnh đuổi khách: "Ta thấy ngươi hồi phục khá tốt, có thể lăn ra khỏi nhà ta rồi."

Phân bón không còn, Sở Tinh Lan cũng chẳng muốn giữ lại một tình địch gây phiền toái, không chút lưu tình mà đuổi người.

"Đột nhiên ta cảm thấy bệnh cũ lại tái phát rồi, tiên tử mà đuổi ta thì ta không sống nổi đâu." Minh Tích Nguyệt giả bộ ngã xuống vai Sở Tinh Lan, "Ân cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp. Nếu có thể, tại hạ nguyện lấy thân báo đáp, giúp tiên tử giặt đồ nấu cơm."

Y phải nhân lúc Sở Tinh Lan không để ý tranh thủ đào góc tường.

Thẳng nam - chỉ là thích mặc đồ nữ - Sở Tinh Lan lại dùng cái cớ rách nát xưa giờ để qua mặt Minh Tích Nguyệt: "Ta nói rồi, ta đã có người trong lòng."

Huynh đệ! Đừng chơi cái trò lấy thân báo đáp này nữa! Ta là thẳng nam sắt thép!

Minh Tích Nguyệt buồn bã đau lòng.

Chỉ cần nghĩ đến việc tiên tử có người khác trong lòng là y lại khó thở.

Đáng giận tên tình địch Sở Tinh Lan! Ngươi đã có Ngưng Hương Tiên Tử rồi sao còn đi lấy lòng sư tôn Trang Hạ? Cặn bã!

Y càng nghĩ càng tức, quyết định chờ khỏe lại sẽ tiếp tục tìm Sở Tinh Lan gây sự.

Sở Tinh Lan đối đầu với Minh Tích Nguyệt đã lâu, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết y đang âm mưu làm chuyện xấu, lại tính tìm tình địch là cậu đây để gây rắc rối.

Hiện giờ Minh Tích Nguyệt đang yếu ớt nằm trên giường cậu, chẳng phải là thời cơ tốt để chỉnh y một trận ra bã sao?

Dù sao ngày thường bọn họ cũng chơi qua chơi lại, hãm hại lẫn nhau.

Nghĩ vậy, Sở Tinh Lan liếc nhìn về phía nhà bếp, bưng ra một đĩa thức ăn và bát cơm trắng.

"Vết thương ngươi chưa lành, ăn thanh đạm chút."

Nhìn qua chỉ là món khoai tây sợi bình thường.

Minh Tích Nguyệt ăn một miếng, sắc mặt lập tức thay đổi: "Cái này là?"

Sao khoai tây sợi mà phân nửa là gừng vậy?

"Gừng sợi xào khoai tây sợi." Sở Tinh Lan cười híp mắt đọc tên món ăn kinh khủng đến tận cùng này, còn gắp một đũa đưa tận miệng y, "Ta đích thân làm đó, ngon không?"

Sở Tinh Lan dùng một lượng lớn gừng nấu món này.

Mà Minh Tích Nguyệt lại ghét gừng nhất, nhưng đây là món người trong lòng nấu riêng cho y, y vẫn gắng nuốt xuống, mếu máo cười khó coi hơn cả khóc: "Ngon, ngon lắm. Sao lại có món ngon thế này, ngon đến mức ta chảy nước mắt luôn rồi."

Cứ thế, Minh Tích Nguyệt phải gồng mình ăn hết một dĩa gừng sợi xào khoai tây.

Sở Tinh Lan chỉnh được Minh Tích Nguyệt một trận, tâm trạng cực kỳ tốt, khóe môi cong cong, còn đẹp hơn ánh nắng ngoài trời.

"Ngươi cứ cười nhiều thêm chút đi, cười trông đẹp hơn biết bao nhiêu."

Những lúc như thế này, Minh Tích Nguyệt lại hận bản thân không biết vẽ, không thể lén lút vẽ lại dáng vẻ người trong lòng.

Vẽ dở như y, chỉ biết vẽ người que.

Sau đó, Minh Tích Nguyệt lành hẳn vẫn bị Sở Tinh Lan đuổi đi, nhưng thỉnh thoảng lại nhớ về khoảng thời gian bị ép ăn gừng mỗi ngày ấy.

Sở Tinh Lan: "Sao? Không thích dáng vẻ này của ta à?"

Sở Tinh Lan đương nhiên cũng nhớ tới dĩa gừng sợi xào khoai tây hôm ấy, không ngờ tới giờ y vẫn nhớ.

Gừng là vương giả của giới cosplay, bỏ vào món chay thì giống rau, bỏ vào món mặn thì giống thịt.

"Ngon, thực sự rất ngon." Minh Tích Nguyệt tròn mắt nói dối, "Chỉ ước rằng ngày nào cũng được ăn."

"Vậy được, lúc nào rảnh ta lại làm cho ngươi ăn."

Minh Tích Nguyệt: "..."

Bây giờ hối hận còn kịp không?

Minh Tích Nguyệt đột nhiên hỏi: "Hôm đó ở trên núi sao ngươi lại ăn mặc như cô nương? Ta thấy dáng vẻ nhàn nhã của ngươi, đâu giống bị truy sát? Hay là bị ai ép buộc?"

"Sở thích cá nhân, chút sở thích nho nhỏ." Sở Tinh Lan nghĩ đến trăm bộ nữ trang trong nhẫn trữ vật của mình thì hơi ngượng.

Trước kia Sở Tinh Lan có chơi cosplay, cũng từng cosplay nhân vật nữ, nên không bài xích mảng này, không ngờ xuyên đến tu chân giới rồi vẫn có cơ hội chơi tiếp.

Ban đầu đúng là cải trang để chạy trốn.

Về sau cậu phát hiện kiểu khác biệt này rất tiện để bung xõa, làm những việc mà bình thường không thể, dần dần lại thích.

Cảm giác như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc.

Khoảng thời gian này ở Thiên Diễn Tông không được bung xõa, hơi bí bách.

Người có tật lạ trong tu chân giới nhiều lắm, chỉ là thích nữ trang thôi mà, không tổn hại ai.

Hai người lại tiếp tục đi tìm bảo vật.

Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu "tỷ tỷ", "tiên tử", "ca ca" gọi loạn cả lên, dính lấy cậu, miệng thì ngọt như thoa mật.

Sở Tinh Lan chỉ cần hóa trang là nhìn từ xa chẳng nhận ra, ít đi rất nhiều kẻ tới tìm thù chuốc oán.

Thỉnh thoảng có người thấy bọn họ mò được bảo vật thì đỏ mắt, tới đoạt bảo.

Bọn họ lấy nguyên tắc đánh được thì đánh, không được thì chạy, làm mưa làm gió trong bí cảnh, khiến nơi đó gà bay chó sủa.

"Bảo vật vùng ngoài bí cảnh lấy cũng kha khá rồi, chúng ta phải vào trong tìm thêm." Sở Tinh Lan dựa vào vách đá, nhìn tấm bản đồ bí cảnh Thanh Liên cướp được từ tay người khác, nhíu mày, "Tới khi bí cảnh đóng còn khá lâu, có thể từ từ vào trong."

Hai người lấy được không ít bảo vật nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, Sở Tinh Lan lúc nào cũng hối hận không mang thêm túi trữ vật.

Càng vào sâu bí cảnh Thanh Liên càng nguy hiểm, tu vi của cậu và Minh Tích Nguyệt trong đám người cũng không tính là cao, phải đặc biệt cẩn thận.

Trong chiến đấu, hai người mơ hồ cảm nhận được bản thân có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, nhưng nơi đây nguy hiểm, trừ khi vạn bất đắc dĩ sẽ không mạo hiểm đột phá tại đây.

Sở Tinh Lan nghĩ rất nhiều, ánh nắng chiếu lên người cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng, trông cực kỳ động lòng người.

Minh Tích Nguyệt nhìn cậu như vậy, trong lòng khẽ động, bỗng nhịn không được lại muốn bày trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com