Chương 73: Trốn khỏi tu chân giới ngay trong đêm
Đối mặt với đám đồng môn chính nghĩa khí thế bừng bừng xông tới, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt bỗng dưng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đặc biệt là lúc này, Sở Tinh Lan còn đang giả nữ, đóng vai nữ tu.
Chơi dại rồi.
Minh Tích Nguyệt cảm thấy hình như mình dính phải lời nguyền cứ hôn là bị người ta vây xem.
Tại sao lần nào hôn cũng bị người quen bắt gặp chứ!
Bí cảnh rộng thế này mà cũng có thể đụng mặt người quen, xem ra bí cảnh cũng chẳng ra làm sao.
Đám đồng môn lập tức xông lên, kéo Sở Tinh Lan ra phía sau bảo vệ, không cho Minh Tích Nguyệt tới gần, ánh mắt đầy lưỡi dao chỉ trích nhìn về phía y: "Cô nương, đừng sợ. Có bọn ta ở đây sẽ không để tên háo sắc kia làm càn."
Minh sư thúc! Trông ngươi mặt người dạ thú thế kia, không ngờ lại thật sự là loại người này!
Thật đáng thương, cô nương chắc bị dọa sợ lắm rồi.
Tang Tịnh Viễn và đại sư huynh Cát Kiếm Bình lập tức triệu hồi pháp khí, đồng thời tấn công Minh Tích Nguyệt, ý đồ thanh lý môn hộ rõ rành rành.
"Minh sư thúc, thượng lộ bình an. Bọn ta sẽ nhặt xác giúp ngươi. Dù hôm nay có tông chủ ở đây, ta cũng tuyệt đối không nương tay."
Thấy đồng môn chính nghĩa chĩa mũi kiếm vào mình, Minh Tích Nguyệt triệu hồi linh kiếm ra đỡ, dễ dàng đánh lui bọn họ.
"Khoan đã, chuyện không như các ngươi nghĩ đâu, ta không làm gì có lỗi với Tinh Lan cả. Tình cảm ta dành cho hắn, trời đất chứng giám. Nếu ta thực sự làm ra chuyện đó, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế."
Tu sĩ phát lời thề xưa nay đều cẩn trọng, thiên đạo sẽ ghi nhớ lời thề ấy.
Sét mãi vẫn chưa đánh xuống, khiến người ta bắt đầu nghi ngờ: Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình?
Nhưng mười mấy người bọn họ tận mắt thấy Minh Tích Nguyệt cưỡng hôn người ta, cái đó là thật mà!
"Các ngươi hôn cũng hôn luôn rồi, chúng ta tận mắt chứng kiến, còn dám giảo biện! Ta biết ngay mấy kẻ tu Hợp Hoan tông không có mấy ai đứng đắn." Đại sư huynh vung búa không chút lưu tình, vì sư đệ, hắn quyết định đánh trước rồi tính sau: "Sư đệ biết rồi chắc cũng không trách ta đâu."
Hắn đúng là một người sư huynh tốt!
Về sau nhất định phải khuyên tiểu sư đệ đừng u mê vì tình yêu, tránh xa tên tra nam này!
Hai người đại diện chính nghĩa lại tiếp tục đuổi đánh Minh Tích Nguyệt, đao kiếm loang loáng, các đồng môn còn lại thì lưỡng lự không biết có nên lên đánh phụ không.
Minh Tích Nguyệt hay gây chuyện, ăn đòn như cơm bữa, may mà Sở Tinh Lan kịp thời lên tiếng ngăn lại thảm kịch.
"Khụ khụ khụ khụ, đại sư huynh, là ta đây, ta là Tinh Lan mà. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm."
Sở Tinh Lan đành phải căng da đầu thừa nhận chuyện mình giả nữ.
Ngượng chết đi được.
Chỉ muốn bay lên tiên giới trốn đi ngay trong đêm.
Vừa nghe thấy giọng nói, đồng môn xung quanh y như thấy quỷ mà quay sang nhìn Sở Tinh Lan.
"Sở sư đệ? Là ngươi thật à? Sao lại thành ra thế này?"
Vị nữ tu trước mặt càng nhìn càng thấy quen, giọng cũng giống Sở Tinh Lan như đúc.
Họ nhìn Sở Tinh Lan với vẻ không thể tin nổi, như bị sét đánh ngang tai, không dám chắc chắn người trước mặt là ai.
Nếu không nhầm thì họ từng nghe nói tiểu đồ đệ của Minh Huyền chân nhân là nam nhân chính hiệu.
Nữ tu trước mắt chỉ là cao to hơn bình thường một chút, nhưng nhìn mặt hoàn toàn không có cảm giác trái khoáy.
Không dám chắc, nhìn thêm cái nữa.
"Vậy là sư đệ hóa thành sư muội rồi à? Thế này trông cũng xinh đấy chứ, không nói ta còn tưởng là cô nương đấy." Đại sư huynh nghe giọng quen quen, hạ pháp khí xuống, lại còn bước tới gần nhìn kỹ, tấm tắc khen ngợi, "Không biết sư tôn nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"
Sư tôn ơi, tiểu đồ đệ của người biến thành một nữ tu xinh đẹp rồi.
Đại sư huynh chợt nhớ lại một chuyện cũ.
Thảo nào trước kia từng nghe đồn Minh Tích Nguyệt mê mẩn theo đuổi một nữ tu xinh đẹp mà không được, chẳng bao lâu sau lại dính dáng tới tình địch là Sở Tinh Lan.
Hắn từng nghĩ Minh Tích Nguyệt cũng giống đám người Hợp Hoan tông, ai đẹp là y mê, không phân nam nữ, đều là một đám cặn bã.
Hắn vốn chẳng ưa gì Minh Tích Nguyệt, thấy y như heo mù đi phá ruộng cải, phá xong còn dẫm nát cả ruộng người nhà ta.
Giờ xem ra, từ đầu tới cuối chỉ có một người.
Chỉ trong chớp mắt, đại sư huynh đã xâu chuỗi được hết những chuyện tình oan gia giữa hai người.
Chậc, tên mù này tìm được đạo lữ thật rồi!
Sở Tinh Lan đỏ mặt, cố gắng vớt vát lại chút danh tiếng: "Đại sư huynh đừng để ý. Đây là một kế hoạch chu toàn, ta hy sinh bản thân vì đại nghĩa. Hành sự bí mật, sư tôn sẽ không biết đâu."
Sở Tinh Lan cũng không rõ mức độ chịu đựng của sư tôn, vì để phòng ngừa trường hợp sư tôn tức giận thành bệnh, cậu cũng chỉ dám chơi lúc ở bên ngoài.
"...Kế hoạch?" Đại sư huynh nghe như đang nói nhảm, nhưng cũng không muốn vạch trần sở thích của tiểu sư đệ, đành nhắm một mắt, mở một mắt: "Vậy sư huynh chúc đệ sớm thành công."
Tang Tịnh Viễn thấy là hiểu lầm, lúc này mới thu kiếm, vẫn giữ lễ độ: "Xin lỗi, Minh sư thúc, tại hạ nóng vội."
Minh Tích Nguyệt: "Ta nghi các ngươi chỉ kiếm cớ để đánh ta thôi, không phải vì ta trước đây hay phá rối trong Thiên Diễn tông à? Đúng là thù dai."
Lực đánh khi nãy thật sự không nhẹ chút nào.
Minh Tích Nguyệt nghi ngờ họ trả thù riêng, nhưng không có bằng chứng.
Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của Sở Tinh Lan, cuối cùng đám đồng môn cũng chịu câm miệng, thề không truyền ra ngoài.
Chuyện này coi như xong.
Minh Tích Nguyệt lại hớn hở áp sát Sở Tinh Lan, ôm lấy vai cậu, ngang nhiên phát cẩu lương, suýt nữa lại hôn lên má cậu:
"May mà hiểu lầm được hóa giải, không thì ngươi sẽ mất một đạo lữ tốt như ta rồi."
Y lừa được một đạo lữ về nhà thành hôn cũng phải trải qua hành trình gian nan vất vả.
Luôn có người cho rằng y có mưu đồ bất chính, muốn thay Sở Tinh Lan dạy dỗ y.
Con đường truy thê dài đằng đẵng.
"Có người đấy, đừng làm loạn." Trước mặt mười mấy đồng môn, Sở Tinh Lan da mặt mỏng, không cho y hôn, đưa tay ngăn môi Minh Tích Nguyệt đang sáp lại, "Giờ đang ở trong bí cảnh, cấm hôn hít."
Sở Tinh Lan không có sở thích hôn nhau trước công chúng, quá mức sến sẩm.
Ánh mắt Minh Tích Nguyệt trở nên u oán.
Hai người họ khó khăn lắm mới có chút thế giới riêng, giờ lại tan tành rồi!
Đám đồng môn nhìn hai người họ tỏa ra bọt hồng từ đầu đến chân, cảm giác như đang bị cưỡng ép nhồi nhét cẩu lương vào miệng.
Bàn về việc đồng môn khoe ân ái:
Đại sư huynh: "Sư đệ, đừng khoe nữa. Đại sư huynh ta còn đang độc thân đây, nhìn không nổi các người đâu. Lát nữa ta lại cầm gậy đánh uyên ương bây giờ."
Tang Tịnh Viễn góp lời: "Vậy chi bằng ngươi tu vô tình đạo với ta. Tình ái chẳng qua như mây khói thoảng qua, tìm đạo lữ làm chi? Tu tiên chẳng phải để phi thăng hay sao?"
Sở Tinh Lan: "Cùng một phe đúng không? Cứ đâm chọt ta thế."
Tang Tịnh Viễn: "Tại hạ thật lòng suy nghĩ cho đạo hữu."
Hai vị sư huynh vẫn thân thiết như xưa.
Sở Tinh Lan tranh thủ hỏi:
"Đại sư huynh, sao mọi người tìm được tới đây? Bỗng nhiên tập hợp thành đội, có gặp phải đại họa gì sao?"
Có thể gom được mười mấy đồng môn phân tán, thật không dễ.
Một đồng môn nhanh nhảu nói: "Bọn ta nhặt được nửa mảnh bản đồ, chỉ đường đến kho báu trong bí cảnh. Thấy nguy hiểm quá, người ít không dám vào, nên rủ nhau bàn xem nên làm gì."
Đồ tốt nếu là cơ duyên của mình thì tốt quá, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng.
Thế là cả bọn vừa tổ đội vừa thảo luận xem cái kho báu đó có đáng tin không.
Sở Tinh Lan cảm thấy, bản đồ nhặt được nghe là thấy không đáng tin rồi.
"Nhặt được? Có khi nào là mưu kế dụ dỗ tu sĩ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com