Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Minh nguyệt tinh thần giao hòa


"Chuyện gì vậy?"

Sở Tinh Lan thầm nghĩ, giờ phút này còn có chuyện quan trọng gì đến mức phải hỏi cho bằng được?

Chẳng lẽ y thấy bí cảnh hoa rơi như mưa, khung cảnh hữu tình, nhân tiện tỏ tình?

"Ngươi đâu phải kiểu người quanh co, có gì thì nói ra đi, ta trả lời được thì trả lời, không được thì thôi."

Minh Tích Nguyệt đưa tay nhấc cành cây có gai chắn trước mặt lên, không để nó đâm vào Sở Tinh Lan, cánh hoa rơi xuống vương trên tóc cậu.

Y đang nghĩ cách hỏi thế nào.

Sở Tinh Lan chui qua cành cây, ngước nhìn thiếu niên đang cầm cành cây: "Ngươi đùa ta đấy à?"

Minh Tích Nguyệt nói: "Tinh Lan, hình như ngươi rất ít khi tin tưởng người khác, cũng chẳng thấy ngươi có bạn bè gì, đúng không?"

Suốt bao lâu nay y chưa từng nghe nói Sở Tinh Lan thân thiết với ai trong giới tu chân, luôn một thân một mình, giờ đến cả đồng môn cũng cực kì cảnh giác.

Y thực sự hiếm thấy có ai sống trong thế giới này mà gần như không có chút quan hệ xã hội nào.

Sở Tinh Lan đáp: "Từng có, giờ thì không. Nếu phải nói thì, giờ ngươi cũng tính là một người bạn, dù ta thấy ngươi cũng chẳng giống muốn làm bạn."

Minh Tích Nguyệt chỉ muốn kết hôn với cậu.

Ở thế giới trước cậu có không ít bạn bè, nhưng ở tu chân giới thì không dám kết giao.

Sở Tinh Lan lăn lộn bao năm trong tu chân giới đầy rẫy âm mưu thủ đoạn, bị đâm sau lưng không biết bao lần, vết thương cũng chằng chịt. Ở nơi không có pháp luật trật tự như thế này, cậu không có cảm giác an toàn, càng không dám tin tưởng ai.

Lâu dần, trong mắt người khác, Sở Tinh Lan trở thành kẻ kỳ quái thích đi một mình, tính tình quái gở.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Dường như chỉ có như vậy, một người đầy thương tích như cậu mới không bị tổn thương nữa.

Minh Tích Nguyệt nghiêng đầu nhìn Sở Tinh Lan, đôi mắt như suối ấm mờ sương, phản chiếu hình bóng cậu, như muốn khắc sâu dáng hình ấy vào tận đáy tim: "Vậy còn ta? Ngươi có tin tưởng ta không?"

Sở Tinh Lan không tin người khác, vậy còn y?

Y trong mắt Sở Tinh Lan có đáng để tin tưởng không?

Hay cũng chỉ như những người khác, không có gì khác biết, chỉ là một người khách qua đường trong hành trình tu tiên dài đằng đẵng, theo thời gian mà bị lãng quên?

Minh Tích Nguyệt không cam tâm.

Y không muốn giống như người khác, đến cả niềm tin trong lòng Sở Tinh Lan cũng không chiếm được.

Minh Tích Nguyệt hỏi thẳng, y nôn nóng muốn biết vị trí của mình trong lòng Sở Tinh Lan.

Y cũng chẳng hy vọng gì nhiều, một con tôm hùm đất thường xuyên đối đầu với Sở Tinh Lan, còn mong được đánh giá tốt gì chứ?

Minh Tích Nguyệt bất giác hơi chột dạ, rõ biết mình xấu tính thế nào, sao còn cố chấp muốn hỏi điều rõ như ban ngày?

Ngày nào tôm hùm đất cũng muốn tát cho bản thân ở quá khứ một cái vì từng đối đầu với Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan bỗng nhìn y một cách khó hiểu, rồi không hề do dự thốt lên lời nói từ tận đáy lòng:

"Ngươi là người ta tin tưởng nhất."

Cậu không rõ mình có tình cảm gì với Minh Tích Nguyệt, nhưng không ghét y, có thể nói là người đáng để tin tưởng.

Sở Tinh Lan đã gặp không ít người trong tu chân giới, Minh Tích Nguyệt là người đặc biệt nhất trong số đó.

Bề ngoài thì y tỏ vẻ khó ưa, luôn đối đầu với tình địch là cậu, nhưng cách hành xử lại rất đoan chính, đôi khi lại như chính nhân quân tử, thấy cậu khốn đốn thì không bao giờ giẫm thêm một chân, còn chủ động giúp cậu giải vây.

Mỗi lần Sở Tinh Lan chìm sâu trong nỗi đau bị người khống chế, Minh Tích Nguyệt lại xuất hiện như một sự cố không ai ngờ tới, sự có mặt của y thay đổi mọi lộ trình và kết cục đã được định sẵn.

Hai người vốn chẳng nên có giao tình, nhưng vì những bất ngờ nối tiếp mà quấn lấy nhau càng ngày càng chặt, để rồi vì sự dây dưa ấy mà đi đến tự do.

Giữa họ cũng như tên gọi, một là minh nguyệt, một là tinh thần. Trăng sao luôn cùng xuất hiện trên bầu trời đêm, rồi lại cùng ẩn mình trong ánh sáng ban ngày.

Ngươi là ánh trăng soi sáng ta, còn ta là những vì sao lấp lánh trong trăng ấy, trăng sao cùng soi sáng, rực rỡ cả bầu trời đêm.

Minh Tích Nguyệt nghe câu đó thì lòng phơi phới, thiếu niên tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ, tựa như yêu tinh trong sơn dã khiến người ta không thể rời mắt.

"Quả là lời khen hay, ta nhận lấy."

Hôm nay lại gần thêm một bước đến ngày dắt Sở Tinh Lan về nhà thành thân.

Sở Tinh Lan có hơi ngượng, quay đầu đi.

"Ngươi thích là được."

Minh Tích Nguyệt nghĩ đến những điều mình đã ấp ủ, thừa dịp hai người đi nhóm không ai chú ý, thiếu niên áo đỏ lại được nước lấn tới, ghé sát tai Sở Tinh Lan hỏi tiếp:

"Nếu ta là người ngươi tin tưởng nhất, vậy sau khi rời khỏi bí cảnh này, ta muốn biết quá khứ của ngươi, muốn hiểu rõ ngươi hơn một chút, ngươi có thể kể cho ta nghe không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Sở Tinh Lan, khiến nó đỏ lên, Minh Tích Nguyệt bật cười.

Sở Tinh Lan có rất nhiều chỗ nhạy cảm, eo, tay, tai, y muốn tiếp tục khám phá thêm.

Sở Tinh Lan quay đầu lại, nhìn Minh Tích Nguyệt đang sát gần trong gang tấc. Người này bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng hôm nay lại rất tinh tế, như thể luôn âm thầm quan sát cậu.

Minh Tích Nguyệt rất để tâm đến cậu.

Con người vốn là loài sống theo bầy, luôn khát khao giao tiếp và kết nối cảm xúc.

Minh Tích Nguyệt như một hòn đá thích bày trò nghịch ngợm, lại vô tình phá vỡ một góc tường thành trong lòng Sở Tinh Lan, chiếu rọi ánh sáng ấm áp vào chốn tăm tối nơi cậu từng dùng để che giấu và bảo vệ bản thân.

Gió thổi làm lá cây xào xạc, tiếng gió không ngừng, tim cậu cũng chẳng chịu nổi nữa.

Sở Tinh Lan đưa ra một quyết định táo bạo nhất kể từ khi bước chân vào giới tu chân.

"Được."

Cậu muốn cược thêm lần nữa, dù có chịu tổn thương cũng cam lòng.

"Chuyện ta sắp nói có thể rất kỳ lạ, ngươi đừng quá kinh ngạc, càng không được phản bội ta."

Không thì ta sẽ giết ngươi.

Minh Tích Nguyệt chẳng sợ: "Ta không kinh ngạc đâu, trên đời còn có gì mà ta chưa thấy chứ?"

Ngay cả chuyện người trong lòng từ nữ tu biến thành nam tu y còn chấp nhận được, thì còn gì khiến y kinh ngạc nổi?

Dù có nói Sở Tinh Lan không phải người, y cũng chẳng buông tay.

Bầu không khí ngọt ngào sến sẩm giữa hai người hoàn toàn lạc quẻ với cảnh chiến đấu nơi bí cảnh.

Cuối cùng, tu sĩ vô tình đạo Tang Tịnh Viễn không chịu nổi nữa, lên tiếng ngăn cản hai người đang phát cơm chó kia.

"Hai người phía sau kia yêu đương cái gì mà yêu đương, dừng lại cho ta, tạm ngưng ân ái, có người tới cướp của giết người rồi kìa."

Tạm dừng yêu đương!

Chiến đấu! Tu tiên là để chiến đấu!

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có vài kẻ chặn đường xuất hiện không một tiếng động.

Người đến khí thế hùng hổ, toàn thân nồng nặc mùi máu, trông không phải người lương thiện, toàn là tu sĩ nguyên anh trở lên, có kẻ thậm chí đã vào phân thần kỳ, công pháp không thể nhìn ra thuộc môn phái nào.

Một vài kẻ mặc huyền y đeo mặt nạ đứng chắn đường đầy kiêu ngạo, không nhìn ra thân phận, giới tu chân chưa từng có ghi chép về những kẻ này.

Họ nhìn nhóm tu sĩ Thiên Diễn Tông, nở nụ cười kỳ dị, linh khí sát nhân trong tay đã đánh tới.

"Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn giao bản đồ ra, cho các ngươi toàn thây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com