Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Xui xẻo tám đời



Trong bí cảnh, giết người đoạt bảo là chuyện thường thấy, nhưng vừa gặp đã đòi mạng đệ tử Thiên Diễn Tông thì hiếm gặp.

Đám người kia ai ai cũng đeo mặt nạ mặt xanh nanh dài, bên người xuất hiện loài bướm đưa tang trông chẳng lành, khoác áo bào màu đen in hình chìm màu tím, ngồi trên tảng đá lớn, tay chống cằm biếng nhác nhìn về phía bọn họ.

"Ta nghe nói một nửa bản đồ ở trong tay các ngươi, đặc biệt qua đây lấy, nhân tiện tiễn các ngươi về chầu tổ tiên."

Hắn chẳng thèm giấu diếm mục đích, rõ ràng là vì tấm bản đồ trong tay bọn họ.

Sở Tinh Lan lạnh mặt: "Ai nói cho các ngươi biết thứ đó ở chỗ bọn ta?"

Rõ ràng bọn họ chưa từng để lộ ra mình có bản đồ kho báu.

Lẽ nào là có kẻ cố ý bày mưu thả mồi bắt cá, hay là nội gián?

"Bớt lắm lời, chuyện đó không quan trọng, đi luân hồi đi, ta sẽ ngày đêm thắp nhang cho các ngươi." Tên cầm đầu giọng nghe còn trẻ, nói năng ngả ngớn nhưng mang theo sát khí khát máu, "Bướm đưa tang của ta sẽ đưa hồn các ngươi xuống âm phủ."

Sát khí bốc lên.

Minh Tích Nguyệt rút thanh đoản kiếm bên hông ra, đỡ lấy linh khí đang lao tới: "Bớt lắm lời, muốn lấy mạng bọn ta thì cứ việc xông lên, để ta xem rốt cuộc ai sống ai chết. Không làm được thì hôm nay chôn xác các ngươi tại đây, ta sẽ nghiền xương cốt các ngươi thành tro bụi."

Tu chân vốn hiểm ác, là đan tu thì cũng phải biết đánh nhau.

Y lập tức lao vào giao chiến.

Trong nháy mắt, hai bên đã lao vào quyết chiến, pháp thuật tung trời, linh khí rợp đất.

Đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn đúng là chiến hữu ăn ý nhiều năm, phối hợp nhuần nhuyễn, miễn cưỡng cản được thế công.

Nhưng đối phương ra tay độc ác, tu vi không kém, pháp thuật quỷ dị khiến người khác rùng mình, đã có đệ tử trong nhóm bị thương.

Trong lúc giao thủ, Sở Tinh Lan đột nhiên nhận ra lối đánh rất lạ, thân pháp quỷ dị, rõ ràng là nhắm vào giết người.

Không, không hẳn là không hiểu, mà là rất giống một thứ cậu từng thấy...

Cậu nghi ngờ: "Vu thuật"

Những người này đến vì bí bảo Vu tộc, lại còn biết Vu thuật, Sở Tinh Lan bắt đầu nghi họ có liên quan đến Vu tộc trong truyền thuyết.

Nhưng chẳng phải u tộc đã biến mất sau Vô Lượng Kiếp từ ngàn xưa rồi sao?

"Cũng có chút mắt nhìn, tiếc là không đủ. Đấu pháp với ta mà còn dám phân tâm, người như ngươi đã xuống âm ti hết cả rồi." Kẻ đeo mặt nạ trước mặt không ngờ lại có người nhìn thấu pháp thuật của hắn, tỏ vẻ hứng thú với vị cô nương áo xanh này, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Sở Tinh Lan, "Ấy, ngươi cái người này, thật kỳ lạ."

Sở Tinh Lan thoáng lạnh lòng: "Ta có gì kỳ lạ? Các ngươi che mặt không dám lộ dung mạo mới kỳ lạ đấy!"

Lẽ nào hắn nhìn ra được cậu đang giả nữ?

Nghiêm cấm kỳ thị!

Nhưng ánh mắt kẻ kia nhìn cậu lại pha chút thương hại, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Ta nói sai sao? Vị khách đáng thương bị dẫn tới thế giới này..."

Đáng thương thật đấy, mệnh chẳng do mình.

Sở Tinh Lan: "?!"

Bí mật chôn sâu trong lòng bao năm bị vạch trần, sắc mặt cậu thoắt biến, lập tức xuất kiếm bức đối phương, một pháp quyết đánh xuống đất khiến dây leo từ lòng đất vươn lên trói chặt chân hắn, ép sát từng bước: "Ngươi biết cái gì? Nói rõ cho ta!"

Tại sao một người bình thường như cậu lại bị hắc y nhân đưa tới thế giới này?

"Ngươi cùng phe với hắn?"

"Đừng hiểu lầm, ta với hắn không cùng đường." Kẻ đeo mặt nạ quất roi chém đứt dây leo, nhảy tránh sang bên, "Chi bằng để ta tiễn ngươi đi, giải thoát cho ngươi, xem như lễ vật ta tặng ngươi."

Trông hắn như thật lòng muốn tốt cho cậu vậy.

"Cút."

Sở Tinh Lan quấn lấy hắn quyết chiến, muốn moi ra chút thông tin, nhưng tên kia sống chết không nói.

Minh Tích Nguyệt vẫn luôn để mắt tới Sở Tinh Lan, thấy cậu suýt bị thương thì lập tức đánh gục một tên mặt nạ rồi vọt tới, tiện tay lấy ra cả chục cái lò luyện đan ném về phía kẻ kia: "Tránh xa hắn ra!"

Y mang theo không biết bao nhiêu cái lò luyện đan, tiện đâu mở lò ở đó. Những chiếc lò nặng như núi, bốc cháy rừng rực rồi đập vào kẻ kia, ép hắn tách khỏi Sở Tinh Lan.

"Đoàng ——"

Lò luyện đan nện trúng người nổ tung ngay tức khắc, giữa đám lửa và bụi mù, Sở Tinh Lan thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.

Chẳng khác gì lấy nguyên cả ngọn núi đập vào tu sĩ.

Không hổ là Minh Tích Nguyệt, một câu không ưa là cho nổ lò luyện đan, nghe tiếng thế này chắc nửa cái mạng cũng không còn.

Sau này phải luyện cho y một mẻ lò đặc chế, để lúc nào y cũng nổ được, gặp địch nổ chết đứa nào hay đứa nấy.

Tu chân giới mà, không chết thì vết thương chí mạng cũng chỉ là vết xước. Một loại linh lực lạ đang chữa vết thương cho hắn.

Hắn ôm vết thương đứng dậy, nhìn Minh Tích Nguyệt vừa xuất hiện đã che chở cậu.

"Là luyện đan sư? Kiếm pháp ra trò đấy, ta còn tưởng là kiếm tu."

Ra ngoài một thời gian, giờ giới tu sĩ thú vị thật.

Minh Tích Nguyệt: "Luyện đan sư không biết đánh nhau thì không phải luyện đan sư tốt, đủ để bảo vệ người ta muốn bảo vệ là được rồi."

Tình trạng của y cũng chẳng khá khẩm, cứ mỗi lần lại gần đám mặt nạ kia, viên đá đỏ trong cơ thể y lại rung lên phản ứng. Trong đôi mắt đen của y lóe lên ánh đỏ rực như viên bảo thạch.

Không phải đỏ của tẩu hỏa nhập ma.

Ánh đỏ ấy lóe lên trong thoáng chốc, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện.

Kẻ đeo mặt nạ nhìn Minh Tích Nguyệt đầy kinh ngạc.

"Thú vị thật đấy, lại gặp người thú vị."

Hắn nhìn chằm chằm y một lúc, rồi ánh mắt đảo qua lại giữa y và Sở Tinh Lan như đang thấy chuyện hay ho.

Không ngờ một chuyến vào Thanh Liên bí cảnh, lại thấy liên tiếp nhiều thứ bất ngờ như thế.

Tên đeo mặt nạ đổi ý: "Nể tình có duyên, hôm nay tha cho các ngươi một lần. Khuyên các ngươi đừng dính vào chuyện đó nữa, vật các ngươi muốn tìm không phải thứ tốt lành gì đâu."

Kế hoạch lần này bọn hắn phải thay đổi rồi.

Minh Tích Nguyệt trừng mắt: "Ai có duyên với các ngươi? Phải là xui xẻo tám đời thì đúng hơn!"

"Ta nói có thì là có. Trước khi đi tặng ngươi chút quà nhỏ." Tên đó vung tay, linh khí từ hắn bắn thẳng về phía y, "Các vị, đi."

Xuất hiện thần bí, biến mất kỳ lạ. Cứ như gió thoảng qua tai, chẳng để lại vết gì.

Đi thật rồi hả?

Sở Tinh Lan cảm thấy pháp thuật của bọn họ dù tương tự, nhưng không giống đám hắc bào kia, chắc không phải cùng phe.

Minh Tích Nguyệt: "?!"

Y tránh được luồng linh khí đó, nhưng viên đá đỏ trong cơ thể lại hấp thu sạch sành sanh chỉ trong nháy mắt.

Biến cố xảy ra!

Minh Tích Nguyệt phun ra một ngụm máu, cảm giác như sắp thăng thiên tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com