Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tích Nguyệt, qua đây



"Chuyện ta muốn làm ngươi không cản được, Minh Tích Nguyệt, ngươi không cản nổi ta đâu."

Giờ đây Sở Tinh Lan biết rõ thần thức của Minh Tích Nguyệt rất có thể sẽ gây bất lợi cho cậu, nhưng vẫn như mọi khi, không ai có thể cản trở quyết định của cậu.

"Ta đã đến rồi, ngươi làm gì được ta? Ngươi đuổi ta ra ngoài, thần thức của ta bị thương thì sao? Ngươi nỡ à?"

Hiếm khi Sở Tinh Lan tỏ ra vô lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước mỉm cười nhìn y, giống như ngày xưa bọn họ cùng nhau giở trò vô lại.

Minh Tích Nguyệt không nỡ để thần hồn cậu bị thương đâu.

Ý nghĩ này vừa lướt qua, tựa như có một tia sét đánh thẳng vào đầu trái tim cậu, Sở Tinh Lan nghi ngờ mình đôi khi ỷ vào sự bao dung của Minh Tích Nguyệt, muốn làm gì thì làm.

Đây chẳng phải được sủng mà kiêu à?

Vừa nghĩ đến cụm từ này có thể áp dụng vào một trai thẳng sắt thép như cậu, Sở Tinh Lan sắp vỡ vụn luôn rồi.

Đột nhiên Sở Tinh Lan hoài nghi bản thân đã cong trong vô thức, cậu thực sự bị Minh Tích Nguyệt mê mẩn đến thần hồn điên đảo, cong vòng như nhang muỗi rồi.

Đã xuyên không, tu tiên, người cũng cong luôn, đúng là mùa vụ bội thu!

"Ngươi cái người này đúng là! Sao không biết quý trọng bản thân mình vậy!"

Minh Tích Nguyệt hơi tức giận, cảm thấy lúc nào Sở Tinh Lan cũng không màng nguy hiểm xông pha, không biết thương tiếc tính mạng của bản thân mình, luôn khiến người khác lo lắng.

Y ép đến gần Sở Tinh lan, thân hình cao lớn che phủ cậu, kết hợp với biển máu ghê rợn đằng sau y, trông cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt.

Cách tay rắn chắc của y ôm chặt lấy eo Sở Tinh Lan, không cho cậu trốn, tựa như một lồng giam hình người vây cậu trong lòng mình, ánh mắt dồn ép, như muốn cho Sở Tinh Lan biết một bài học đến khi chừa mới thôi.

"Vậy người có biết ngươi đang ở nơi rất nguy hiểm không? Đây là địa bàn của ta, nếu ta muốn làm gì ngươi, đến phản kháng ngươi cũng không làm được."

Sở Tinh Lan, ta luôn có ý nghĩ không chính đáng với ngươi, biết rõ là vậy, ngươi cũng nên đề phòng ta một chút.

Nếu không một ngày nào đó bị ta ăn sạch sẽ rồi, có hối hận cũng không kịp đâu.

Ngươi thế này cứ như đã biết rõ tâm ý của ta, nhưng vẫn cố ý xông đến đây, khiến ta hoang mang suy nghĩ xem rốt cuộc ngươi có ý gì vậy.

Thâm tâm Minh Tích Nguyệt lại biết rõ, Sở Tinh Lan vô cùng tin tưởng y mới không màng tất cả tiến vào trong thần thức của y cứu y, suy nghĩ này khiến lòng y cực kỳ vui vẻ.

Ta quả nhiên là người mà Sở Tinh Lan tin tưởng nhất!

Không ai có thể vượt qua ta!

Minh Tích Nguyệt như một thợ săn khóa chặt tầm nhìn trên người Sở Tinh Lan, dục vọng nuốt chửng hiện rõ trong đôi mắt khiến thân người rùng mình, tựa như bão táp mưa giông đang chực chờ họ.

"Minh Tích Nguyệt, ngươi sẽ làm vậy à?" Đôi mắt lạnh lùng của Sở Tinh Lan nhìn thẳng vào Minh Tích Nguyệt, không chịu yếu thế lên tiếng hỏi, ngón tay ngoắc vào thắt lưng đối phương kéo y lại gần, "Ngươi sẽ nhốt ta ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao?"

Sở Tinh Lan cậu chẳng sợ Minh Tích Nguyệt thật sự làm ra chuyện khó tin đó.

Đôi tay nóng bỏng của Minh Tích Nguyệt đặt trên cái eo mẫn cảm Sở Tinh Lan, cái cảm giác kỳ lạ này đột nhiên phóng đại trong thần thức, khiến cả hai chợt bồn chồn xao động.

Không khí giữa bọn họ đột nhiên trở nên kỳ lạ, ngay cả biển máu đằng sau cũng không thể ảnh hưởng đến bọt khí màu hường không biết tên giữa hai người.

Sở Tinh Lan cũng biết Minh Tích Nguyệt y chỉ là cái người giỏi bốc phét, cũng chỉ dọa y một chút, không được sự cho phép của cậu y cũng chẳng giám quá phận.

Minh Tích nguyệt có mỗi lúc đào tường nhà người khác thất đức chả ra thể thống gì, còn những mặt khác trong tu chân giới cũng có thể gọi là chính nhân quân tử, quả thực là đệ tử của danh môn chính phái.

Công đức to lớn, phẩm hạnh hạn hẹp.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đối đầu nhiều năm, tất nhiên biết rõ Minh Tích Nguyệt là người như thế nào rồi.

Minh Tích Nguyệt thản nhiên buông tay, lùi về sau một bước: "Không dám, ta là chính nhân quân tử, không bao giờ làm ra chuyện này."

Sở Tinh Lan hiểu y quá rồi, phải làm sao đây?

Trước giờ Minh Tích Nguyệt không làm ra cái chuyện thừa nước đục thả câu, như thế không phù hợp với phong cách của y.

Y sợ Sở Tinh Lan không cần y nữa.

Dọa có tí mà cũng không xong, còn làm gì được nữa? Chỉ có thể cố gắng bảo vệ Sở Tinh Lan thôi.

Sở Tinh Lan không chịu rời khỏi thần thức của y, vậy hai người họ cũng chỉ đành dừng lại thảo luận, xem nên xử lý viên đá đó như thế nào.

Hai tu sĩ trẻ tuổi trong tu chân giới chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ, càng chưa bao giờ thấy viên đá nào quái lạ thế này, nhất thời cũng cảm thấy khó xử.

Đợi bí cảnh lần này kết thúc, bọn họ nhất định đến tàng thư các của tông môn đọc thêm nhiều công pháp và bí tịch chưa từng xem qua, tránh để lần sau gặp chuyện gì cũng mù mờ không biết gì.

Hiện giờ có thể chắc chắn rằng, thần thức của Minh Tích Nguyệt bạo loạn là do viên đá màu đỏ kỳ lạ như con ngươi đó đã chịu khích thích bởi linh lực của người đeo mặt nạ gây nên.

Quà gặp mặt của tên đeo mặt nạ hại Minh Tích Nguyệt thật thảm.

Giờ phút này, biện pháp duy nhất là phải tìm được viên đá đang ẩn náu trong thần thức của y, tiêu diệt nó, mới có thể khiến Minh Tích Nguyệt không còn bị nó làm cho bạo động nữa.

Nhưng do thần thức của Minh Tích Nguyệt đã bị khối đá ảnh hưởng, y không thể phân rõ đâu là thần thức của mình, đâu là của dị vật, nên rất khó tự mình tìm ra nó trong thần thức.

Trước khi Sở Tinh Lan tiến vào, Minh Tích Nguyệt đã thử tìm kiếm, nhưng chỉ như nhìn hoa trong sương, không thấy rõ được gì.

Bây giờ chỉ có thể để thần thức của Sở Tinh Lan tiến vào thần thức của Minh Tích Nguyệt để tìm kiếm dị vật.

Chỉ cần phát hiện được sự khác lạ, lập tức có thể lôi nó ra ngoài.

Tuy nhiên, việc để thần thức của một người khác xâm nhập vào thần thức của mình vốn dĩ là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Huống chi còn phải quét sạch từng tấc một trong thần thức của đối phương, từng bước từng bước giao tiếp thần thức như vậy, rất dễ khiến thần thức cảnh giác tự động phản kích, thậm chí diệt trừ.

Tu vi hiện tại của Minh Tích Nguyệt cao hơn cậu, chuyện ngoài ý muốn cũng không thể không đề phòng.

Để tránh thần thức của Minh Tích Nguyệt bị kích thích mà ra tay với mình, Sở Tinh Lan quyết định cẩn thận chuẩn bị trước.

Nghĩ tới đây, cậu lập tức nảy ra một cách rất an toàn, lập tức lên tiếng gọi Minh Tích Nguyệt đang đứng cách đó không xa, vẫy tay: "Tích Nguyệt, qua đây."

Khung cảnh này khiến Minh Tích Nguyệt không khỏi liên tưởng tới lần trước trong bí cảnh, khi Sở Tinh Lan thoi thóp gọi y lại gần, mỗi lần như vậy đều mang đến những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Lần trước là người trong lòng lộ thân phận, vậy lần này sẽ là gì đây?

Người trong lòng đã gọi, Minh Tích Nguyệt nào có thể từ chối?

Dĩ nhiên là phải lập tức chạy tới rồi!

Minh Tích Nguyệt theo bản năng bước nhanh về phía Sở Tinh Lan, bước chân nóng lòng đến nỗi bị đối phương nhìn thấu ngay tâm tư.

Ngay khoảnh khắc Minh Tích Nguyệt vừa tới gần, Sở Tinh Lan bỗng nhiên nắm chặt lấy tay y.

"Tinh Lan, ngươi làm gì vậy? Tay ta ngươi muốn sờ thế nào cũng được, chỗ khác trên người cũng tùy ngươi."

Sau đó, Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan dùng thần thức biến ra khốn tiên tác màu đỏ, quấn chặt cổ tay y, thắt một nút chết chắc chắn.

Minh Tích Nguyệt tuy có thể dễ dàng giãy ra, nhưng lại sợ làm tổn thương đến thần thức của Sở Tinh Lan nên không vùng vẫy, chỉ ngơ ngác nhìn cậu chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu đối phương định làm gì.

Sở Tinh Lan kiểm tra một lượt, rồi vừa nắm tay Minh Tích Nguyệt vừa nói:

"Ta sẽ bắt đầu đây, ta không giỏi việc quét thần thức, lát nữa có thể hơi khó chịu, ngươi phải chịu đựng một chút, đừng đột ngột nổi điên làm ta bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com